#3-Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Hôm ấy em rời đi, triệt để biến mất khỏi cuộc đời gã.

Số điện thoại không thể liên lạc, tài khoản mạng xã hội cũng bị xóa. Bạn bè đại học không ai biết em đã đi đâu, làm gì.

Một người đang sống sờ sờ như thế, đột nhiên lại như bốc hơi khỏi thế giới.

Cảnh Nguyên sau khi em rời đi, gã hối hận lắm. Gã từng điên cuồng tìm kiếm tung tích của em, dù gã biết như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể. Một người đàn ông ưu tú từng tỏa sáng trên cao như thế, chỉ vì sự biến mất của em mà sụp đổ gần như hoàn toàn.

Cho đến khi em xuất hiện lần nữa vào hai năm sau, với tư cách thư ký tổng giám đốc của công ty đối tác.

Em lúc này nào còn vẻ ngây ngô, nụ cười của em vẫn ấm áp, nhưng nó xa lạ lắm. Gã biết, đây chỉ là một nụ cười xã giao.

Gã dùng mọi cách chỉ để đổi lấy phương thức liên lạc của em, lại vì muốn em quay lại mà ra sức lấy lòng em bằng những bó hoa, món quà đắt tiền.

Em làm ở chức thư ký một thời gian thì từ chức, gã nghe nói em muốn từ bỏ sự nghiệp để theo đuổi ước mơ.

Còn em, sau khi từ chức, em tự mình mở một quán cà phê nhỏ. Việc kinh doanh có vẻ rất tốt, mỗi lần gã ghé qua, quán em đều đông khách.

Cảnh Nguyên ghé qua tiệm em hầu như là mỗi ngày, ngồi lại mãi đến gần giờ đóng của, chỉ để ngắm nhìn bóng dáng bé nhỏ của em ngồi ở góc nhỏ yên tĩnh của tiệm mỗi khi vắng khách. Đôi khi gã sẽ nhờ nhân viên mang hoa và trà hoa quả em thích nhất đến chỗ em, chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt của người thương. 

Rồi một hôm, em không chịu được cái trò "thâm tình" này của gã, quyết định cùng gã nói chuyện nghiêm túc.

"Anh muốn gì đây, Cảnh Nguyên?"

Giọng nói của em vẫn dịu dàng như cái ngày gã mất em, nhưng lại lạnh tanh, chẳng còn mang chút tình cảm nào, từng là người thân cận nhất, từng là người tình bên gối, đầu ấp tay kề, nay lại xa lạ hơn cả người dưng nước lã.

"Muốn nhìn thấy em thôi." Cảnh Nguyên gượng cười đáp lời em. "Dạo này em sống thế nào? Có khó khăn gì không? Nếu em thích tôi có thể đầu tư vào tiệm của em, em cũng-"

"Thôi cái điệu bộ thâm tình đó của anh lại đi, Cảnh Nguyên." Em cắt ngang lời gã, một nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi em.

"Hôm nay tôi đúng là thụ sủng nhược kinh đấy. Không nghĩ tới quán nhỏ nhày của tôi còn có thể được ông chủ lớn để mắt tới."

Em dửng dưng, thái độ của em hôm nay thật sự đủ để Cảnh Nguyên hiểu, vị trí của gã trong lòng em bây giờ là thế nào.

"Chúng ta quay lại được không ___, tôi biết sai rồi, cũng hối hận rồi. Làm ơn đi ___, tôi không thể sống thiếu em được."

"Vậy à?" Em nhìn gã, bộ dang của gã bây giờ, hèn mọn cầu xin em quay lại bên cạnh gã, trông thật thảm hại làm sao.

"Tôi sống rất tốt, như anh thấy đấy."

Em đứng dậy, quay người toan rời đi. Gã vội vàng giữ chặt lấy tay em, giống như chỉ cần gã buông lỏng ra thì em sẽ lại biết mất như hai năm trước vậy, cứ thế biến mất ngay trước mặt gã.

Tay bị giữ lại, em có vẻ khó chịu lắm. Em lạnh lùng hất tay gã ra, bỏ lại cho gã một câu nói rồi dứt khoát rời đi, để lại gã ngồi đó một mình.

"Cảnh Nguyên, có không giữ, mất đừng tìm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net