Màn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mới tươi đẹp, là ngày Thanh Minh và Đường Bảo đang chuẩn bị lên xe về Hoa Sơn.

"Đệ làm gì vậy?" Thanh Minh nhìn Đường Bảo xách theo một đống thứ lặt vặt. Đi về nhà ngoại thôi mà, có phải đi chạy nạn đâu..?

"Khi nãy huynh ăn có bao nhiêu đâu, ta đem theo phòng hờ huynh đói lúc đi xe." Đường Bảo cười nói.

"Bỏ lại đi, nhét không hết vào xe đâu." Thanh Minh giật lấy mấy thứ lặt vặt đó muốn đưa cho người hầu đem về nhưng Đường Bảo lại giữ chặt, không để hắn lấy đi.

"Gì đây? Buông ra, ta cốc đầu đệ bây giờ."

"Huynhhhh ~ đệ là lo cho huynh mà." Đường Bảo lại bày trò cũ.

"..." Thanh Minh mím môi đành bất lực mà chiều theo y. "Được rồi. Muốn mang theo thì mang thôi."

"Vângggg!"

Người hầu mở cửa xe để Thanh Minh ngồi vào, Đường Bảo liền đưa tay ra che thành xe để hắn không bị trúng đầu. Khi Thanh Minh đã ngồi ngay ngắn rồi thì Đường Bảo cũng nhanh chóng ngồi vào bên cạnh.

"Bọn ta đi đây." Thanh Minh và Đường Bảo nói với Đường Bân.

"Hai cậu đi cẩn thận, gửi lời hỏi thăm đến Hoa Sơn hộ ta, về đến nơi nhớ gọi về báo." Đường Bân gật đầu, nói.

"Ờ. Bọn ta biết rồi, lão yên tâm. Tạm biệt."

Thấy bọn họ đã chào tạm biệt xong thì người hầu mới đóng cửa xe lại. Đường Bân đứng trước cổng lớn nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa.

Bên trong xe.

Đường Bảo thắt dây an toàn cho Thanh Minh rồi cũng tự thắt cho bản thân. Y đem theo nhiều thứ lặt vặt linh tinh vào trong xe nhưng vẫn còn khá rộng rãi. Đường Bảo hí hửng mở một túi hạt dẻ ngào đường do y đích thân làm ra đút cho Thanh Minh.

"Đại huynh, ăn một miếng đi nè. Ngon lắm á."

"Hưmm. Ngon hơn lần trước rồi đấy. Coi bộ tay nghề nấu nướng của đệ không tồi nhỉ." Thanh Minh dựa vào ghế chậm rãi ăn.

"Thật sao? Heheh đệ đã dồn hết tình yêu vào nó đấy." Đường Bảo nháy mắt. Từ lâu Đường Bảo đã học nấu ăn để dỗ béo cho đại huynh của y, bây giờ tay nghề có thể nói là sáng ngang với đầu bếp rồi.

"Sến súa quá Bảo à." Thanh Minh bĩu môi nhưng vàng tai đỏ lên lại bát bỏ thái độ chê bai của hắn.

"Hehehe."

Chiếc xe hơi đen sang trọng lăn bánh chạy nhanh trên đường cao tốc. Chạy được một lúc thì phải dừng xe lại. Tài xế mở kính xe ra hỏi thì được biết là phía trước có tai nạn giao thông nghiêm trọng nên đường bị tắc, tài xế liền nói cho Thanh Minh và Đường Bảo biết. Cả hai nghe vậy cũng không tỏ ra khó chịu gì.

"Tắc đường đến bao lâu thì thông thoáng lại?" Đường Bảo hỏi.

"Dạ thưa cậu, khoản một tiếng hơn ạ." Tài xế trả lời.

"Hưm."

"Không có đường khác à?"

"Dạ thưa phu nhân, không có ạ. Con đường này là con đường nhanh nhất rồi ạ."

Sau đó cũng không ai nói chuyện tiếp.

Đường Bảo dựa vào người Thanh Minh nhìn ra ngoài cửa kính xe. Có lẽ là tai nạn thật sự rất nghiêm trọng nên cảnh sát và đội ngũ y tế khá nhiều, tất bật hối hả cứu thương. Có một nạn nhân bị thương nặng được đặt trên cáng cứu thương đi ngang qua chỗ xe bọn họ, mùi máu tanh bay trong không khí làm Thanh Minh nhăn mặt.

"Hừ.." Thanh Minh kêu lên một tiếng rồi che mũi miệng lại. Mùi máu hoà vào mùi xăng làm hắn khó chịu. Đường Bảo thấy thế liền kéo người ôm vào lòng, y giữ mặt hắn úp vào lòng.

"Đừng nhìn ra ngoài đấy nữa." Đường Bảo nói, y ấn nút cho cửa kính xe mở lên lại.

"Ừ." Mùi hương thảo dược thanh mát xoá tan sự khó chịu của hắn.

"Ngồi không thì chán lắm. Để ta kể chuyện cho huynh nghe nhé?"

"Cũng được."

Đường Bảo vuốt ve dọc theo sóng lưng hắn, y mỉm cười bắt đầu kể chuyện. Y kể đủ thứ trên trời dưới đất, kể về kỷ niệm của cả hai, Thanh Minh im lặng lắng nghe y nói, đôi khi hắn sẽ đáp lại.

Nói nói một hồi cũng qua 1 giờ đồng hồ nhưng vẫn còn tắc đường, cảnh sát giao thông nói với bọn họ rằng có thể sẽ phải chờ thêm 2 đến 3 giờ đồng hồ nữa..

"Chậc. Ta chỉ muốn mau mau về nhà." Thanh Minh cau mày. Hắn không phải người thích chờ đợi.

"Ngoan, chờ một chút nữa." Đường Bảo hôn nhẹ lên tóc hắn dỗ ngọt.

"Đi, chúng ta đi ra ngoài đi lại một chút. Ở trong xe ngộp quá."

"Vâng."

Thanh Minh cùng Đường Bảo nắm tay nhau đi tới lui vòng quanh xe, bên ngoài cũng có không ít người ra khỏi xe giống họ. Ở phía xa xa phía trước, đội ngũ y tế và cảnh sát vẫn đang hối hả. Đường Bảo đã để cho tài xế đến đó để có thể phụ giúp được gì thì giúp.

"Đệ không đến đó giúp đỡ à? Đệ là y sĩ mà."

"Đệ chỉ muốn ở cạnh huynh 24/24 thôi, và nạn nhân cũng yếu lắm, đệ lại đó có khi họ bị doạ chết."

"Ồ."

Hiện tại cả hai đang ngồi trên thành lan can đường, Thanh Minh cầm ô che cho cả hai còn Đường Bảo thì như không xương dựa vào người hắn.

"Ngã đấy, ngồi ngay ngắn lại." Thanh Minh đẩy đẩy y.

"Ứ ừ không muốn đâu, đệ muốn thân thiết với huynh cơ ~"

Thanh Minh liếc mắt nhìn Đường Bảo. Cuối cùng vẫn không đẩy y ra.

"Sao tên đó cứ nhìn chúng ta ấy nhỉ. Người quen à?"

"Chẳng biết. Lạ quắt."

"Ta cũng không quen."

"Chẳng lẽ muốn cướp huynh đi khỏi ta ư!"

"Nói gì ngu ngốc vậy."

Thật ra, từ lúc cả hai ra khỏi xe thì đã cảm nhận được có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Trong lúc cả hai chụm đầu thì thầm to nhỏ với nhau thì có người đi đến.

"A Di Đà Phật. Hai vị thí chủ.."

Thanh Minh và Đường Bảo nghe tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn. Ra là một lão hoà thượng cao tuổi, lão chấp hai tay đứng trước mặt cả hai.

"?. Xin chào." Dù không quen biết gì nhưng cả hai vẫn lịch sự đứng dậy, chấp tay chào hỏi.

"A Di Đà Phật. Thật thất lễ vì sự đường đột của ta. Ta là Pháp An Hoà[1], xin hỏi danh tính hai vị."

"Đường Bảo của Đường môn."

"Thanh Minh của Hoa Sơn."

Thanh Minh và Đường Bảo đáp. Đường Bảo nói tiếp: "Không biết Pháp An Hoà đại sư có chuyện gì?"

"A Di Đà Phật. Thật thất lễ, nhưng ta có thể hỏi hai vị là gì của nhau?"

"Huynh ấy là phu nhân của ta, ta là phu quân của huynh ấy." Đường Bảo nói.

"A Di Đà Phật.." Pháp An Hoà dừng một chút lại nói: "Ta có điều này muốn hỏi, không biết hai vị có thể..?"

"Đại sư, mời nói."

Pháp An Hoà gật đầu, suy nghĩ chốc lát rồi lão nói: "Đường Bảo thí chủ sát nghiệp nặng nề, âm khí đậm đặc. Dám hỏi thí chủ phải chăng-"

"Pháp An Hoà đại sư. Đại sư muốn hỏi cái gì?" Không để lão nói hết Thanh Minh đã cắt ngang. Thanh Minh từ bé vốn đã không tin quỷ thần nhưng hắn vẫn là tôn trọng. Lí do hắn cắt ngang lời Pháp An Hoà là vì hắn thấy lão có vẻ như biết gì đó và sợ rằng lão sẽ gây bất lợi cho Đường Bảo.

"A Di Đà Phật. Thứ lỗi cho ta, nhưng ta cần phải biết Đường Bảo thí chủ có phải hay không là.." Pháp An Hoà dường như cố chấp với việc xác định thân phận của Đường Bảo.

"Phu quân ta-"

"Phải, đúng như đại sư nghĩ." Đường Bảo lên tiếng cắt ngang lời Thanh Minh, y nắm tay hắn như một lời trấn an rồi nói tiếp: "Nhưng như vậy thì sao?"

"Bảo à.." Thanh Minh muốn nói gì đó nhưng Đường Bảo lại ngăn hắn nói tiếp.

"A Di Đà Phật. Âm dương cách biệt, cớ sao thí chủ lại làm như vậy? Như vậy là đi trái với pháp tắc của thiên đạo" Lão dường như không bất ngờ lắm.

"Trái với thiên đạo? Ta không quan tâm, càng không sợ bị thiên đạo trừng phạt."

'Tam giới[2] không ai quản được ta trừ huynh ấy..' Đường Bảo âm thầm bồi thêm một câu ở trong lòng.

"Hay cho câu không sợ thiên đạo trừng phạt. Thí chủ quả thật mang cốt cách kiêu ngạo, nhưng đây không phải chuyện có thể đùa giỡn. Thí chủ đừng cuồng ngôn." Pháp An Hoà lần tràn hạt nói.

"Ta vốn chẳng cuồng ngôn vọng tưởng."

"A Di Đà Phật. Ta khuyên thí chủ một câu. Buông bỏ chấp niệm, buông bỏ hồng trần, trở về nơi thí chủ thuộc về."

Thanh Minh cau mày còn Đường Bảo thì dửng dưng không đáp.

"A Di Đà Phật. Ta nhìn thấy trên người thí chủ có huyết khí, phải chăng thí chủ đã gây ra sát nghiệt cho bao nhiêu người vô tội?"

"Sao ta phải trả lời đại sư?"

"A Di Đà Phật." Pháp An Hoà ngưng lần tràn hạt. "Nếu vậy ra sẽ phải thay trời hành đạo."

"Pháp An Hoà đại sư! Hy vọng đại sư để ý lời nói!" Thanh Minh mặc kệ sự trấn an của Đường Bảo, hắn quát vào mặt lão.

"Đại huynh, bình tĩnh lại nào, ngoan." Đường Bảo kéo hắn ra sau lưng, còn bản thân thì đối mặt với lão.

"Nhưng..!"

"Đại huynh."

"..Hừ."

"Pháp An Hoà đại sư. Ta không cần ai phải hiểu việc ta làm, và cũng không muốn có người nhúng tay vào việc của ta, đại sư là người ngoài cuộc, không liên quan."

"A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.. Sát sanh là sát sanh, thí chủ có biện minh cũng vô ích. Ta sẽ thay thí chủ tróc bỏ quỷ khí, thanh lọc linh hồn."

"Hah. Ta đã nói. Thiên đạo ta cũng không sợ. Đại sư là người đức cao vọng trọng, có lẽ hiểu ý ta." Ánh mắt y loé lên vài tia sáng xanh lục lạnh lẽo.

Ngay lúc này, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng mây đen ùn ùn kéo tới gió lớn rít lên như thể sẽ có một cơn bão khủng khiếp đổ bộ về..

"..! A Di Đà Phật." Lão lần nữa lần tràn hạt.

Phựt.

Chuỗi tràn hạt đột nhiên đứt dây văng tứ tung. Pháp An Hoà ngỡ ngàng trước những gì xảy ra. Đúng lúc lão định nói thêm gì đó thì một tiểu hoà thượng chạy đến gọi lão về.

Pháp An Hoà khi đi còn quay đầu lại nhìn bọn họ mấy lần cho đến khi lão vào xe.

Lúc này Đường Bảo mới lột bỏ lớp vỏ lạnh lùng tàn bạo bên ngoài để trở thành Đường Bảo bé nhỏ đáng yêu của Thanh Minh. Y quay lại nhìn hắn với vẻ mặt cún con đáng thương.

"Đại huynhhhh ~"

"..."

"Đại huynh àaa ~ Người ta biết lỗi rồi màaa ~"

"...."

"Đại huynhhh. Đường Bảo không sợ lão ta đâuuu."

"Ừ."

"Huynh àa. Đừng dỗi đệ màaaa nhaaa ~"

Đường Bảo kéo kéo áo Thanh Minh làm nũng.

"Lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì nữa!" Thanh Minh cau mày vỗ cái bép lên mu bàn tay y.

"Oaa. Người ta biết sai rồi mà." Đường Bảo bĩu môi.

"Hừ." Thanh Minh mặc kệ y, hắn đi về xe. Thấy vậy Đường Bảo lật đật đi theo sau mở cửa xe cho hắn.

Khi cả hai đã yên vị trong xe, Đường Bảo hết hôn rồi dỗ hết dỗ rồi hôn cả buổi thì Thanh Minh mới không lạnh lùng với y nữa.

Thanh Minh nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, bên ngoài mây đen đã dần tan gió cũng không còn rít gào. Lúc này hắn mới quay sang hỏi Đường Bảo đang bám dính lấy hắn.

"Làm sao đệ dám chắc lão Pháp An Hoà đó không gây bất lợi cho đệ?"

"Hì hì. Đó là sự tự tin khi có sức mạnh tuyệt đối."

"...."

"Đệ nói thật mà. Mười người như lão ta còn không đủ để làm ta khó chịu." Đường Bảo như tự hào lắm.

"Hờ. Lợi hại nhỉ?"

"Không, không, không. Huynh mới lợi hại nhất!"

Lại thêm một màn hôn hôn hít hít.

Sau gần ba giờ đồng hồ chờ đợi thì con đường đã thông thoát trở lại. Chiếc xe lại lăn chạy về hướng Hoa Sơn.

Khi mặt trời đã khuất bóng ở phía xa kia thì chiếc xe cũng dừng trước cổng lớn Hoa Sơn. Trước cổng là Thanh Vấn và Thanh Tân không biết đã đứng chờ bao lâu, khi thấy bóng dáng chiếc xe hơi của Đường môn từ xa liền thở phào nhẹ nhõm.

Tài xế mở cửa xe Đường Bảo liền ra trước rồi bế Thanh Minh ra sau. Y nhìn Thanh Vấn và Thanh Tân rồi gật đầu chào hỏi: "Thanh Vấn sư huynh, Thanh Tân sư đệ. Bọn ta về rồi."

"Đường Bảo sư đệ/sư huynh. Mừng hai đệ/huynh về nhà."

"Thanh Minh nó làm sao vậy?" Thanh Vấn hỏi, bởi ông thấy Thanh Minh nhắm nghiền mắt nằm gọn trong vòng tay của Đường Bảo, điều này khiến ông không khỏi lo lắng.

"À huynh ấy không sao, chỉ là đường xa vất vả nên ngủ rồi." Ánh mắt Đường Bảo dịu dàng nhìn xuống Thanh Minh trong vòng tay.

"Ra là vậy, vào nhà thôi. Thanh Tân đệ hãy cho người sắp xếp cho tài xế nhé."

"Vâng sư huynh."

Thanh Vấn để Đường Bảo bế Thanh Minh về phòng để của hắn.

"Hai đệ nghỉ ngơi chút đi, lát nữa ta sẽ đến gọi đi ăn tối."

"Vâng. Làm phiền huynh rồi."

Khi tiễn Thanh Vấn đi thì Đường Bảo về phòng, y lấy nước ấm và khăn lau để lau người sơ qua cho Thanh Minh.

"Đại huynh ơi, về đến nhà rồi." Đường Bảo nói nhưng có vẻ Thanh Minh không nghe thấy. Y mỉm cười cúi xuống hôn lên trán hắn.

End.

[1] Pháp An Hoà: nhân vật phụ tự tạo và tự thêm vào để phù hợp cốt truyện, nhân vật không có trong nguyên tác. Ngoài ra, nếu ở ngoài thực tế có vị sư mang pháp danh này xin hãy cho mình biết để mình chỉnh sửa. Xin cảm ơn.

P/s: bởi vì mình theo đạo, nên xung đột giữa Đường Thanh và Pháp An Hoà sẽ chỉ nói sơ qua (bởi mình cảm thấy tội lỗi nếu..)

[2] Tam giới: theo thiết lập trong đồng nhân, tam giới ở đây sẽ là 3 cõi: cõi âm, cõi dương, cõi thần. Xin đừng bắt bẽ. Muốn tìm hiểu rõ hơn vui lòng lên internet.

• Khúc cuối nó có kỳ quá không nhỉ??? Cứ như... Aaaaaaa ngắn quá, chỉ có 2635 từ T.T

• Chúc các bạn đọc có một năm học thuận lợi và vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net