Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Sơ Nguyệt*, phụ thân cũng như là thê tử thứ hai của Tần Sơ Bá ôm chầm lấy Đồng Long, bà sờ tới sờ lui từ trên người Đồng Long khiến cậu khá khó chịu. Nhưng cậu biết bà lo cho cậu nên cậu không phản kháng mà chỉ lặng im nhìn bà. 

< Tần Sơ Nguyệt: do tôi không biết tên vợ của Tần Sơ Bá nên tôi đã tự chế ra cái tên này.>

Tần Kim Long cũng tới đón sư đệ, khuôn mặt cau có tỏ thái độ khinh bỉ tột cùng dành cho em út của mình đang khoanh tay đứng đằng sau nhìn. Tần Đồng Long biết cậu chưa bao giờ có được sự yêu quý cũng như công nhận từ huynh trưởng, cậu cá chắc trong đầu Kim Long chỉ toàn nghĩ đến cảnh cậu thảm hại tột cùng như thế nào và càng khinh cậu hơn.

" Con không sao là tốt rồi, ta lo cho con lắm đấy! Lần sau đừng có tự vào rừng một mình rồi để lạc nhé! Con còn có hai sư huynh nữa mà."

" Vâng... xin lỗi mọi người vì đã gây rắc rối..."

" Hừ! Ngươi biết lỗi là tốt rồi đó! Ra vẻ ta đây rồi tự vào rừng một mình luyện tập để cho ai xem? Đúng là vô dụng mà, lần sau mà còn có những chuyện như thế này thì biết tay ta!"

Lạch cạch lạch cạch

--@&@#*^&#^@&^# Cái tên *beep* *beep*! Anh trai như cái *beep* *beep*--

" Con sao vậy Đồng Long? Con đổ mồ hôi nhiều quá!"

Đồng Long nở một nụ cười gượng gạo vô cùng, cả người đổ mồ hôi không ngừng và ánh mắt không ngừng lườm nguýt về phía quả trứng đang giãy đành đạch kia như bị chọc tiết kia. Những tiếng nói ngọt ngào nhanh phanh phách như tiếng nói thân thương của các bà cô ngoài chợ mỗi khi gặp khách hãm beep vang lên. 

' Làm ơn! Làm ơn đừng gây chú ý! Hãy sống như một quả trứng bình thường đi ngài!'

-- Cái gì cơ? Đã không phản bác được thì thôi, để ta làm cho! Ngươi có quan hệ với Đường Môn không? Nếu Không ta sẽ chỉ cho ngươi vài lối mòn để trộm độc trong Đường Môn--

' Xin hãy dừng lại đi ạ!!! Ta vạn lần xin ngài đấy!!'

" Đồng Long à, con bọc thứ gì trong túi kia vậy? Mà đây có phải là y phục của con không?"

Toang cmnr, tất cả là tại Đồng Long < Đồng Long:??????>

Tần Sơ Nguyệt dồn sự chú ý vào trong cái bọc, thật ra là một mớ vải vừa rách vừa bẩn đang giãy hơn con cá lên thớt. Bà lại gần nó rồi nhìn chằm chằm, tay gỡ đống vải từa bứa lứa phứa ra.

Đồng Long khẽ nhắm mắt niệm phật, tuy cậu không phải là đệ tử phái Thiếu Lâm nhưng trong cái khoảnh khắc này chỉ có thể nhắm mắt, nở nụ cười tự tin và niệm phật cầu trời trong "hạnh phúc"

Sở dĩ trứng linh vật cao cấp rất hiếm, mà loại trứng biết nói chuyện với người đầu tiên nó nhận thức được hoặc được nó công nhận là chủ nhân từ lần đầu gặp mặt thì gần như không có. Dạo này do bị trộm cắp trứng quá nhiều nên Đạo Linh Vật đã đóng cửa, nếu ai đó biết Tông Nam nuôi một quả trứng linh vật cao cấp trong khoảng thời gian này thì họ sẽ nghĩ gì?

Việc này thật sự chẳng hay ho gì, Tần Sơ Nguyệt chỉ nhìn Đồng  Long trong vài giây ngắn ngủi rồi bọc quả trứng lại, đưa cho Đồng Long. Bà mỉm cười nhẹ nhàng quay sang chỗ người chủ cửa hàng nhỏ đã cho Đồng Long trú tạm một thời gian rồi cất lời.

" Đây là một chút quà cảm ơn tấm lòng của ngài vì đã chăm sóc cho Đồng Long nhà tôi^^ Mong ngài không chê."

" Ồ! Không đâu, tôi cảm ơn vì phu nhân đã có lòng, tôi sẽ nhận chúng thay cho lời cảm ơn từ phu nhân!"

Một số tiền không nhỏ, 200 lượng vàng là một con số quá lớn đối với một chủ sạp hàng nhỏ như thế. 1 phần là cảm ơn, 9 phần còn lại là dùng tiền để bịt miệng chủ cửa hàng kia, đó là một điều quá hiển nhiên trong giang hồ rồi.

" Ta cần một lời giải thích chính đáng từ con khi trở về môn phái Đồng Long. Giờ con hãy về với sư huynh của con đi!"

" Còn mẹ...?"

" Không cần lo cho ta, ta sẽ về sau các con, Kim Long phải trông chừng em con cho cẩn thận đó!"

" Vâng thưa mẫu thân!"

Tần Sơ Nguyệt quay người, theo sau là một vài người hầu, Kim Long trừng mắt nhìn Đồng Long rồi đi về phía xe ngựa. Đồng Long chỉ chạy lon ton theo sau, không khí lúc này ngột ngạt vô cùng. 

------------------------------------------

" Ngươi nhặt quả trứng này ở đâu đấy?"

" Sao huynh biết đệ nhặt được nó ạ..?"

" Ngươi mà biết đi ăn cắp á!? Có chết chắc ngươi cũng không dám, mà ta mới nghe được tin có một xe cướp trứng vừa chạy qua khu này nên ta đoán ngươi nhặt được thôi."

"....Đệ nhặt được nó sau khi chiếc xe chở trứng vừa đi qua bụi cây đệ đang nấp."

" Cái gì!? Sao ngươi lại nấp ở một chỗ như vậy chứ! Lỡ đâu bọn cướp phạt trúng ngươi thì phải làm sao? Tốn công ta chăm sóc cho ngươi à?"

"Đệ.. xin lỗi huynh.."

" Đúng là vô dụng mà! Ta chỉ mong ngươi chết quách ở cái xó nào cho rảnh nợ từ lâu rồi!"

Trái tim nhỏ bé của Đồng Long bị tổn thưởng nhiều chút, cậu cúi đầu xuống, mặt rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Kim Long đương nhiên là nhận ra cảm xúc nhỏ nhặt này, gã khẽ đặt một bàn tay lên đầu Đồng Long, ngoảnh mặt chống cằm nhìn ra ngoài im lặng.

Hành động nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa, nhất là đối với Đồng Long bé bỏng, cậu cười rộ lên để lộ hàm răng trắng tinh. Có lẽ cậu không thấy, trên má của Kim Long khẽ hiện lên vài vệt phiếm hồng, gã thở dài buông tay.

" Lần sau không được như thế nữa....ta lo cho ngươi...."

" Vâng ạ!"

Vế sau chỉ được thốt ra bằng chất giọng thều thào, chỉ đủ để cả hai nghe được, như sợ những cơn gió, cảm xúc nằm sâu tận đáy lòng mang nhưng lời này mà kể lể với huynh đệ trong môn. 

--------Trong Tông Nam-----------

--Ể? Về tới nơi rồi à? Sao ngươi không gọi ta dậy chứ?--

" Ta làm sao biết được ngài đang ngủ hay không! Coi như ta xin ngài đấy, từ giờ cho đến lúc nhận được sự cho phép của phụ thân ta thì ngài tuyệt đối không được gây rắc rối đó!!"

-- Aizz...phí lời quá!!! Ta uy tín thế này cơ mà! Trông mặt ta hiện lên hai chữ uy tín to đùng đây này!--

' Ta làm gì thấy được mặt của ngài...'

Xì xào, xì xào

" Đệ coi kìa, Đồng Long quý tử về rồi kìa! Chắc là chơi chán rồi đây mà, lại còn ăn cắp trứng của Đạo Linh Vật kìa! Đúng là gan trời!"

" Đại sư huynh không đập nó ngay tại chỗ là quá may rồi, huynh ấy đúng là rộng lượng mà!"

" Nghe nói Tần phu nhân còn phải mua chuộc lão chủ sạp hàng nát ở Hoa Âm để ông ta giữ bí mật về chuyện này đấy! Đúng là ô hết mặt Tần gia!"

" Thật hả!!! Kể tiếp đi!"

Bla blô bla blô

" Đừng để ý, bọn nó chỉ giận quá mất khôn thôi."

"Vâng sư huynh...."

Hai huynh đệ cứ kè kè nhau đi đến thư phòng của cha mình, lúc tới nơi, Đồng Long cứ ngập ngừng ở cửa mãi không chịu vào. Kim Long hết kiên nhẫn, thúc giục Đồng Long mau vào trong. Nhưng hắn đã im lặng, quan sát, hắn thấy Đồng Long ôm chặt bọc trứng rồi cúi gằm mặt xuống. Ai cũng sẽ nhận ra cậu đang sợ, rất nhiều thứ trong nỗi sợ này. 

"..........."

-- Ngươi không cần lo đâu! Không có ngươi thì ta vẫn sống tốt mà!--

" Nhưng...ta không muốn xa ngài...lần đầu tiên có người cởi mở với ta không phải vì ta là con trai út của Tần gia trong Tông Nam như thế...."

--......--

Một quãng thời gian im lặng đến đáng sợ, thậm chí khí tức còn hòa vào không khí bây giờ mà nhạt nhòa, cứ như họ là những người vô hình. Không ai để ý tới hai đứa trẻ đứng thất thần trước thư phòng của Tần Sơ Bá, chúng không hề tồn tại trong khung hình mà họ thu nhận được lúc này. 

" Nếu cảm thấy sợ, ta sẽ giúp, với một điều kiện, ngươi sẽ phải nói chuyện riêng với phụ thân sau khi ổn định lại tinh thần."

" Dạ...?"

Kim Long giật lấy quả trứng trong tay Đồng Long, mất đi hơi ấm, Đồng Long cảm thấy có chút hụt hẫng. Kim Long gõ đầu cậu một cái, ôm quả trứng mở cánh cửa còn không quên dặn dò:

" Đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ báo tin cho ngươi sau. Còn nữa, nhớ bảo trưởng lão cho ngươi một bộ đồng phục mới đấy, trông ngươi có khác gì ăn mày Cái Bang không?"

-- Hừm.... tên này cũng tốt phết đấy chứ.--

Đồng Long đớ người trước cánh cửa từ từ đóng lại, cậu giật mình khi load xong câu nói của Kim Long, chạy lon ton ra ngoài.

???: Bước đầu kế hoạch sắp thành công, sẽ triển khai phương án B nếu thất bại phương án A, hết.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi!!!! Tôi đã comeback rồi đây!!!!!!!!!!!!!!

Dạo này tôi bị lười, với cả đang bí ideal với chất xám=(

Tôi cũng cần một chút thời gian để chỉnh lại cách viết của mình, năm nay tôi mới học thêm văn nên từ  2 tháng trước tôi viết còn chưa được hay.... 

Mong mọi người thông cảm!!!

Cảm ơn bạn @yeutiennhuyeuBWs00 rất nhiều, nhờ bình luận trong chương 1 mà tôi mới có thêm động lực để tiếp tục câu chuyện của mình!!!!

__Thanks for reading__





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net