2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế tóm lại..."

Thanh Minh bóp trán ngồi khoanh chân trên giường, đầu hắn đau như sắp vỡ ra.

"Đan điền của ta bị thương tổn nặng, tuyệt đối không được vận công nên mấy người đã phong bế lại."

Đường Tiểu Tiểu gật gật.

"Thể chất do ảnh hưởng của ma công đã ăn sâu vào xương cốt nên không thể phục hồi, phổi cũng bị thương tổn dẫn tới tim ta có vấn đề, sau này không thể vận động mạnh hay luyện võ nữa."

Cả Hoa Sơn gật gật.

Bầu không khí im lặng chết chóc một lần nữa bao trùm lên tất cả.

Đám người Hoa Sơn căng thẳng nhìn hắn, lo sợ Thanh Minh sẽ vì thông tin này mà suy sụp tinh thần, thậm chí Tiểu Tiểu còn đã thủ sẵn ngân châm tẩm thuốc mê để phòng trường hợp Thanh Minh đòi tự sát.

Đối với một võ giả, không thể dùng võ đồng nghĩa với cái chết.

Một người sống cả đời với võ nghệ như Thanh Minh, bây giờ trở thành kẻ thậm chí còn khó để vung một thanh kiếm thì thật không dám tưởng tượng lúc này tâm trạng của hắn như thế nào, bề ngoài trông hắn có vẻ bình tĩnh nhưng bọn họ không lạ gì cái kiểu tỏ ra mình vẫn ổn của hắn. Nếu giờ Thanh Minh có bật dậy đòi thắt cổ tự vẫn, trách mắng hay chửi bới họ thì cũng không thể nói được gì.

Bởi vì nó rất khó để chấp nhận.

"Hỏi nốt một câu nữa."

Hắn giơ một ngón tay ra, lần này vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, làm Hoa Sơn cũng nín thở theo.

"Ta còn uống được rượu không?"

"Có thể. Nhưng tối đa là một vò, vì sức khỏe của huynh thôi."

"CHẾT TIỆTTTT!!!!!!!"

Thanh Minh ôm đầu hét lên như thể thế giới đã sụp đổ.

Là phế vật đã đành, giờ đến cả rượu cũng phải uống dè sẻn như gái nhà lành.

Hắn một thân gà bệnh không võ nghệ là một, không sức khỏe là hai, làm sao mà chống lại con quỷ Đường Tiểu Tiểu luôn sẵn sàng phi kim châm vào đầu bất cứ ai dám giở trò? Sao có thể chống lại đám sư huynh sư thúc mấy năm trước còn bị hắn đè ra đánh cho u đầu, đòi lại quyền tự do?

Một vò? Một vò!! Một vò thì làm sao mà đủ!?

Sư huynh, ta thật khổ quá!!!

'Phụt.'

Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng phì cười của Thanh Vấn.

'Đáng đời.'

"AAAA LÃO GIÀ THỐI THA KIA!!!"

Đám người Hoa Sơn phải bịt tai lại trước tiếng hét của hắn, mặc dù không biết vì sao bỗng nhiên Thanh Minh lại ngẩng đầu lên chửi cái trần nhà, nhưng bọn họ sẽ mặc định hắn vì đau lòng quá độ mà sinh ra ảo giác, bị điên.

"Thanh Minh, ta biết con đang rất bối rối, nhưng hãy nhớ rằng cho dù có thế nào, Hoa Sơn vẫn luôn ở bên con."

Bạch Thiên nói, đằng sau các đệ tử cũng hùng hổ thêm lời vào như để chắc chắn lời nói của hắn.

"Đúng vậy, cho dù trước đó con là một tên khốn khiến ta chỉ hận không thể đánh chết con, nhưng giờ con thế này ta sẽ bảo vệ con thật tốt!"

"Cảm ơn?"

Thế này là gián tiếp chửi hắn là tên khốn đáng đánh đúng không?

Cũng khá khen cho ngươi.

"Tên nào bắt nạt đệ cứ bảo với bọn ta, ta sẽ đánh cho hắn tè ra quần thì thôi!"

"Chúng ta là đạo nhân đấy tên khốn này?"

"Bây giờ sư đệ của chúng ta không thể đánh trả, chả lẽ là sư huynh ngươi không thể ra mặt giúp hắn à?"

"Ừ huynh nói đúng, Thanh Minh, tên nào đánh đệ cứ nói với ta, ta sẽ cho hắn biết cảm giác bị đập vỡ đầu là như thế nào!"

"Nếu là các ngươi bắt nạt ta thì cả đám tự đâm đầu vào vách đá mà chết đi nhé." 

Thanh Minh cười khẩy.

Thấy các đệ tử xôn xao và dần có xu hướng bạo lực hơn trong lời nói, Huyền Tông lên tiếng trước khi bọn họ bàn đến những vấn đề xa hơn.

"Thanh Minh, con cũng hiểu tình hình bây giờ rồi đấy. Ta biết điều này không phải ngày một ngày hai mà chấp nhận được, chúng ta tôn trọng cảm xúc của con, chỉ mong con hãy nghĩ đến mọi người mà vượt qua khó khăn. Thế gian này giờ đã thái bình, Ma Giáo cũng đã bị dẹp gần hết, còn bao nhiêu tốt đẹp đang ở phía trước chờ con hưởng thụ, dù con đi đâu Hoa Sơn cũng sẽ luôn ở đây hậu thuẫn con."

"Sao ngài nói cứ như thể con sẽ leo lên rồi nhảy xuống từ đỉnh Liên Hoa Phong ấy?" Mặt Thanh Minh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Đúng là hắn có tiếc thật, nhưng bảo buồn thì không.

Thanh Minh đã cầm kiếm cả hai đời, nay buông xuống cũng không thể nói là cam tâm. Nhưng nghĩ lại điều này cũng không tệ lắm, hắn chỉ đơn giản là giống như những lão già đã đến tuổi xế chiều, lui về phía sau hậu thuẫn để lớp trẻ tỏa sáng. Làm điều hắn đáng ra đã phải làm từ rất lâu rồi, chứ không phải đến tận bây giờ sống được hơn chục năm ở kiếp thứ hai mới bắt đầu thu mình lại.

Hắn điên cuồng luyện võ, không tiếc công sức biến thân thể yếu ớt bẩm sinh này thành một cường giả tung hoành khắp Trung Nguyên, chạy đua với thời gian từng chút một đều là vì Hoa Sơn. Nay mọi sự đã an bài, các đệ tử cũng trưởng thành, việc hắn còn cầm kiếm được nữa hay không không còn quan trọng nữa, những gì hắn cần bảo vệ bây giờ đã có thể tự bảo vệ bản thân, để hắn an tâm mà dưỡng già. 

Nghĩ vậy cũng an ủi phần nào sự mất mát của một Mai Hoa Kiếm Tôn lừng lẫy một thời. Aigu cái thân già đáng thương.

"Có lẽ mọi người hiểu lầm gì rồi, chỉ cần được trở về Hoa Sơn thì dù ta nằm đây có là một cái xác chẳng còn rõ hình thù cũng là niềm vui lớn."

Lời này hắn nói là thật lòng.

Hắn sống cả đời này chỉ mong cứu được Hoa Sơn khỏi móng vuốt của Thiên Ma, thậm chí còn không nghĩ tới bản thân mình sẽ sống sót. Xét theo nhiều khía cạnh thì đây đã là kết quả tốt nhất, hắn không còn cầu gì thêm.

Có những người thậm chí còn chẳng thể sống sót trở về cơ mà... Làm sao hắn dám mở mồm đòi hỏi.

Đệ nói đúng không, chưởng môn sư huynh?

Không có tiếng trả lời, hắn nhẹ nhàng cười, một nụ cười thả lỏng hiếm hoi hiện trên gương mặt của con chó điên Hoa Sơn. Nhận được sự quan tâm của môn phái, được yên bình chết đi ở Hoa Sơn như những gì kiếp trước không làm được, không có buồn rầu gì, hiện tại chỉ còn lại sự ấm áp ở trong cõi lòng. Thanh Minh không nhịn được mà đôi mắt lấp lánh ánh nước. 

Từ nay hắn sẽ có được tự do chân chính, một tự do viên mãn với Hoa Sơn...

Nghĩ thôi đã thấy những ngày tháng sau thật đáng mong chờ.

"Không cần nghĩ nhiều làm gì, võ công cũng chỉ là một công cụ để bảo vệ Hoa Sơn, cho dù ta có trở thành phế vật, kết quả nhận được ngày hôm nay tất thảy đều xứng đáng."

Đại ý là, hắn hài lòng với kết quả này, không cần phải quá lo lắng làm gì.

Nhưng mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn hắn nghĩ...

"Ôi đứa trẻ đáng thương của ta..."

"Hở?"

Trong lúc hắn mông lung suy nghĩ, đám người tại đây đã giàn dụa nước mắt từ khi nào.

"C, có chuyện gì vậy?"

Mặt Thanh Minh nghệt ra trông rất đần.

Huyền Tông sụt sùi ôm lấy hắn, Vân Nham bên cạnh cũng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, chóp mũi đỏ bừng.

Đám người Thanh Tử Bối cùng Bạch Tử Bối nước mắt chảy thành hàng, mặt mày nhăn nhó trông rất chi là tan nát cõi lòng?

Cái lũ này bị làm sao thế? Đương sự chưa chết mà đã khóc như đưa tang vậy?

"Đứa trẻ ngốc, con không cần phải chịu đựng một mình như thế, còn có chúng ta cơ mà."

"Con đừng cố tỏ ra mình ổn làm gì, nếu buồn thì hãy cứ khóc đi, chúng ta ở đây không ai chê cười con hết."

Huyền Thương sụt sịt dùng khăn tay xì mũi, giọng khàn khàn nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt chân thành nhất, khiến hắn run cả người.

"Ơ, không-"

"Tiểu tử thối, cái gì mà phế vật chứ? Ở đây chẳng ai coi con như vậy cả, nếu kẻ nào dám gọi con như thế ta sẽ chém chết hắn." 

"Huynh đừng cậy mạnh nữa, huynh có còn mạnh đâu, huynh buông tha cho bản thân không được hay sao?"

"Không có-"

"Tiểu tử ngươi dù có thế nào vẫn là sư đệ của bọn ta, chết tiệt, sao ngươi cứ luôn làm bọn ta đau lòng như vậy..."

"Hả..."

Chẳng mấy chốc trong căn phòng bệnh nhỏ nhoi của Y Dược Đường đã đầy tiếng khóc thút thít, Thanh Minh hoảng loạn không biết nên làm gì. Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, sao lại loạn hết như  thế này?

Chiêu Kiệt, huynh khóc chảy cả nước mũi rồi kìa, gớm quá!

Cả thúc nữa, sư thúc, sao thúc nhìn ta bằng ánh mắt đó?

Còn Lưu Lê Tuyết sao lại chui vào góc phòng thế kia?

"Ta thật sự không cảm thấy gì, trời ạ, mấy người khóc cái gì chứ?"

"Vậy là đệ ấy đau lòng đến mức chẳng còn cảm thấy gì, không biết nên buồn bắt đầu từ đâu đó."

Một đệ tử nào đó rống to lên.

Tiếng khóc trong Y Dược Đường lại càng to nữa.

Thanh Minh đón nhận tất cả ánh mắt thương cảm và lời hỏi han nhiệt thành, đôi mắt dại ra, vô hồn nhìn đám người đang rưng rức rên rỉ, đến Huyền Tông ôm mình khóc đến mức lưng áo đã ướt sũng.

Mẹ nó, cái môn phái điên này!

Một câu chửi thề lặng lẽ phun ra trong đầu hắn, chẳng hiểu sao hắn cảm giác những ngày tháng sắp tới mình sẽ không được yên thân.

|25.03.24|
Đỡ bị dí thôi chứ tui còn phải thi nữa, tạm thời thế này thôi nhé kkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net