Ch 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/ Chú ý: Chung Myung- Mai Hoa Kiếm Tôn
   Thanh Minh - Hoa Sơn kiếm hiệp. /

Thanh Minh đã bất tỉnh trước sự ngỡ ngàng của Chung Myung.

Các đệ tử Hoa Sơn vô cùng hoảng hốt và lập tức lao tới phía Thanh Minh. Họ vội gọi hắn dậy nhưng tuyệt nhiên Thanh Minh không thể nghe thấy gì cả. Nhìn thấy máu chảy, các đệ tử đã nhanh chóng đem hắn tới Y Dược Đường trị thương.

Không lâu sau đó tin tức cũng tới tai Thanh Vấn. Và trước khi đến thăm Thanh Minh, y đã gọi Chung Myung vào tra hỏi .

“...”

“…”

Hai người ngồi đối diện nhau không nói lời nào. Chung Myung cúi đầu xuống như kẻ gây tội, à không, hắn lúc nào chả gây tội, chỉ là có bao giờ chịu nhận đâu?

Bầu không khí yên tĩnh tới mức đến Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh thiên hạ cũng phải lạnh sống lưng. Đến cuối cùng Thanh Vấn cũng chịu mở miệng.

“ Chung Myung”

Giọng nói bình tĩnh đến lạ thường, Chung Myung càng run rẩy cúi đầu xuống sâu hơn, hắn biết thế nào cũng bị mắng.

“ Đệ thấy sao “

“ Hả ?”

Câu hỏi tới bất ngờ làm Chung Myung ngơ ngác, hắn bỗng chốc đơ người mà nhìn chằm chằm vào chưởng môn sư huynh của mình.

“ Ta hỏi đệ thấy sao về tiểu tử đó? “

“...”

“ Sư huynh”

“ Hử ?”

“ Sư huynh ăn nhầm gì hả?”

“...”

Rắc

Cốc trà trong tay Thanh Vấn vỡ tan.

Chung Myung lúc này mới giật mình che miệng.

Gân máu nổi lên nhưng Thanh Vấn vẫn cố bình tĩnh lại, dù sao y gọi tên sư đệ phá phách này đến cũng là do có chuyện muốn hỏi.

“ Ta hỏi thật”

“ Đệ nghĩ gì về tiểu tử đó? “

Chung Myung lúc này vẫn không hiểu vì sao sư huynh mình không la lên như thường lệ nhưng hắn cũng biết điều mà trả lời ngay lập tức.

“ Đệ thấy thật kì lạ”

“ Kì lạ sao “

“ Phải”

“ Rõ ràng đệ không dùng nhiều sức vào cú đá đó nhưng tên tiểu tử ấy lại hộc máu và ngất đi sau khi trúng đòn”

“...”

Thanh Vấn nhìn Chung Myung với ánh mắt không mấy tin tưởng, một ánh mắt chứa sự nghi ngờ sâu sắc, nhìn ánh mắt ấy thôi cũng đã biết y muốn nói gì.

‘ Thật không? Có thật là đệ không dùng nhiều sức à ‘

‘ Hơn nữa, đệ cũng được danh là Mai Hoa Kiếm Tôn, đệ đạp một phát vào bụng thằng bé kém mình chục tuổi thì nó không vô quỷ môn quan đã là tốt lắm rồi ‘

Đối diện với ánh mắt không che dấu nội tâm của Thanh Vấn, Chung Myung cũng bị nhột mà giật giật cơ mặt. Đương nhiên với tư cách là vị sư huynh chăm sư đệ từ lúc còn bé tí thì sự thay đổi đó không tài nào tránh được ánh mắt của Thanh Vấn. Ánh mắt y càng lúc càng nhìn chằm chằm vào Chung Myung, sự không tin tưởng léo lên rõ mành mạch.

“ Không, vì đệ đã thấy rõ trong một khoảng khắc, khi tiểu tử đó trúng đòn, nó đã định xông lên tính đấm đệ ! “

Chung Myung nhanh chóng đổi chủ đề bằng một giọng oan ức, hắn có làm gì sai đâu, chỉ là lực hơi mạnh chút thôi, hơn nữa tiểu tử ấy tấn công trước mà sao người bị la lại là hắn??

“ Nhưng đột nhiên tên đó ho ra máu cuối cùng ngất xỉu giữa chừng, khuôn mặt hắn ta còn trông ngơ ngác không hiểu chuyện gì cơ mà! “

“ … “

“ Không phải tại đệ sao ?”

“ Dạ ? “

“ Không phải tại đệ dùng lực mạnh rồi khiến thằng bé đau đến ho ra máu rồi ngất à?”

“ Ơ khôn.. “

“ Hơn nữa tình trạng người sắp ngất vẫn còn cử động một hồi rồi mới ngất đi đâu hiếm gặp?”

“ Ơ đúng nhưn”

Chung Myung ngơ ngẩn, hắn tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, suy ngẫm lại, có lẽ đúng là tại hắn thật.

Nhìn sư đệ ngơ ngác như vừa mới được thông suốt, Thanh Vấn không khỏi xoa trán lắc đầu. Ôi cái bệnh đau đầu lại tái phát.

‘Rốt cuộc ta đã làm gì sai hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn’
.
.

Một hồi sau, sau khi tức quá mà đuổi Chung Myung ra ngoài, Thanh Vấn lại ngồi uống trà để bình ổn tâm hồn.

Thật yên tĩnh…

“...”

Thanh Vấn nhìn vào chén trà đã dần nguội lạnh.

‘ Kì lạ sao? ‘

‘ Phải thật kì lạ.. ‘

‘ Không biết nữa..’

Nói sao nhỉ, chỉ là Thanh Vấn thấy tiểu tử đó là một người rất kì lạ nhưng cũng rất khó nói.

Y chỉ đang đi bộ ngoài Hoa Sơn, thì bỗng phát hiện một tiểu tử tầm hơn 20 đang ngồi dưới một gốc cây mai ngoài đó. Khi y tính đến hỏi sự tình, vô tình chạm mắt với tiểu tử đó, y đã giật mình.

Một đôi mắt màu hoa mai, giống hệt như sư đệ của y.

Nhưng đôi mắt đó lại sợ hãi vô cùng, ban đầu là bàng hoàng, ngạc nhiên rồi sợ hãi.

Những cảm xúc đồng loạt thoáng qua đôi mắt.

Để rồi cuối cùng nó rơi lệ, nhìn y với sự đau nhói ngập tràn.

Thanh Vấn đã chần chừ trước đôi mắt ấy.

Nó quá giống sư đệ của y, tuy gương mặt và cơ thể không giống nhau, nhưng ánh mắt lại khiến người khác tưởng chừng là cùng một người.

Và rồi tiểu tử đó lao về phía y, ôm chầm lấy y mà khóc nức nở.

Thanh Vấn không nỡ đẩy hắn ra, trong vô thức y cảm thấy như Chung Myung nhỏ đang ôm lấy mình, cảm giác thật sự quá quen thuộc, y không nỡ đẩy…

Và cả tiếng nức nở của thằng bé.

Nó cũng rất giống với Chung Myung.

Cơn đau bỗng chốc nhói lên trong lòng, nó nhói vô cùng, đến nỗi y cũng muốn khóc.

Tiểu tử đó cứ lẩm bẩm những câu không thành lời, Thanh Vấn không tài nào nghe được, nhưng khi y cố lắng nghe, y đã nghe thấy một câu.

   “ Chưởn..g môn sư huy..nh “

Và câu nói ấy đã đâm thẳng vào tim của Thanh Vấn .

“ Haiz “

Thanh Vấn ngồi buồn, sầu não.

Tách trà cũng đã lạnh tựa lúc nào.

Y không biết, y không thể hiểu.

Liệu có phải suy nghĩ của y đúng chăng?

Y không biết, y không muốn biết.

Nhưng y mong nó là sai.

Bỗng Thanh Vấn quay đầu nhìn hoa mai ngoài cửa.

Nhớ đến đôi mắt quen đến thuộc.

Lại đưa tay lên ôm mặt.

Tiếng thở dài sầu ảo chứa bao tâm tư.

Rồi cứ thế từ chiều đến tối muộn, vẫn còn một kẻ ngồi rầu nơi thư phòng.

______

Khi đêm khuya vắng vẻ, khắp Hoa Sơn ngập một màu yên tĩnh.

Có một người lặng lẽ mở cửa Y Dược Đường, tiến đến giường bệnh nhân mới vào gần đây.

‘ Vẫn chưa tỉnh sao ‘

Thanh Vấn thở dài.

Có vẻ Chung Myung đã dùng lực khá mạnh.

Y nhìn Thanh Minh đang nằm trên giường bất tỉnh, lặng lẽ xoa mái tóc cậu.

“ Tiểu tử”

Không có tiếng trả lời, điều đó cũng không lạ vì Thanh Minh vẫn còn đang bất tỉnh.

“ Ta không biết ngươi là ai, hay đến từ nơi nào, ta chỉ muốn biết là vì sao ngươi lại có đôi mắt giống sư đệ ta và vì sao ngươi là phản ứng như vậy.. “

“ Có lẽ ta thắc mắc khá nhiều nhỉ? “

Thanh Vấn cười nhẹ, đường đường là chưởng môn nhân, đáng lẽ y không nên thắc mắc quá nhiều nhưng hễ có việc liên quan đến Chung Myung là y bỗng chốc trở thành kẻ lắm lời.

“ Rốt cuộc vì sao ta lại thấy ngươi quen thuộc tới vậy?’’

“ Sao ngươi lại giống tiểu tử kia tới mức đó ? “

“ Đến cả ta cũng không hiểu? “

Thanh Vấn đã tưởng mình là người hiểu Chung Myung nhất nhưng khi gặp một kẻ giống Chung Myung, y lại thành kẻ khờ.

“ Liệu tính cách ngươi có giống hắn không?”

“ Liệu ngươi có quậy phá như thế không? “

“ Ngươi có mê rượu chè, hay đánh người vô cớ? “

Rồi hàng loạt câu hỏi được đưa ra, không có người trả lời và có lẽ cũng chẳng có người nghe, Thanh Vấn vẫn cứ nói như để giải tỏa nỗi niềm trong lòng.

.

.

.

Thanh Minh từ từ mở mắt.

Không gian hắn thấy xung quanh toàn một màu đen nghịt.

‘ Đây là đâu ?”

Hắn thắc mắc, theo kí ức, hắn nhớ mình đang choảng nhau với tên khốn Mai Hoa Kiếm Tôn rồi sau đó..

      “ DỪNG LẠI “
     

      “ NGAY LẬP TỨC” 

Run rẩy.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Rốt cuộc nó là gì?

Sự khó hiểu quấy nhiễu tâm trí nhưng trước hết hắn phải xem xét nơi này là nơi nào?

Bộp

Bộp

Tiếng bước chân vang lên không ngừng.

Thanh Minh đã đi mãi từ nãy đến giờ, nhưng mọi thứ vẫn là một màu đen .

Khi hắn nản lòng chả muốn đi nữa thì bỗng có ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn.

Và khi hắn bước tới.

Trượt.

Hắn rơi vào một hồ đen không đáy.

Khi rơi xuống rất nhanh, Thanh Minh nhắm chặt mắt, chờ đến khi chạm đất, nhưng rơi mãi rơi mãi vẫn không dừng, đến lúc sau, hắn mới từ từ mở mắt nhìn xung quanh.

Trước mặt Thanh Minh là những mảnh gương vô cùng lớn, chúng là những mảnh gương vỡ, rải rác khắp nơi.

Lực rơi cơ thể hắn cũng chậm lại cuối cùng lơ lửng giữa không trung.

‘ Rốt cuộc thì đây là cái quái gì? ‘

Càng nghĩ càng khó hiểu, Thanh Minh không thèm nghĩ nữa.

Hắn dùng động tác bơi ếch mà cố đến gần mấy mảnh gương kia .

“ Chậc, sao lại trắng xóa thế này”

Thanh Minh khó chịu tính phủi phủi bụi trên gương, nhưng vừa chạm vào gương, nó đã sáng lên lạ thường.

Thanh Minh vô cùng khó chịu về độ sáng của nó, có lẽ mảnh gương này sáng ngang ngửa đầu của lừa trọc.

Khi ánh sáng mờ dần đi, lúc độ sáng đã phù hợp với con mắt nhìn bóng tối trong một thời gian khá dài của hắn, Thanh Minh mới chịu mở mắt.

Và hắn nhìn thấy, nhìn thấy rất rõ ràng.

Khung cảnh trong gương.

‘Một đứa trẻ có đôi mắt màu hoa mai xuất hiện trước cổng Hoa Sơn.

Có một người già và một người trưởng thành đã phát hiện ra đứa trẻ.

Họ đưa đứa trẻ vào trong Hoa Sơn.’

Nó là..

Thanh Minh run rẩy, hắn thấy cảnh này trông khá quen, nhưng không phải đứa trẻ đó chính là Mãi Hoa Kiếm Tôn hay sao?

Hắn đưa tay phía sau để tránh tấm gương ấy đi những vô tình chạm vào một tấm gương khác .

Nó lại sáng lên .

‘Hai đứa trẻ xuất hiện.

Một đứa trong trạng thái tả tơi, còn một đứa thì trưng ra cái vẻ mặt xấc láo.

Có một vị sư huynh đang la mắng đứa trẻ nghịch ngợm kia.

…’

Không dừng lại..

Hắn lại tránh nhưng rồi lại chạm vào cái gương khác.

Không có lẽ tấm gương ấy cố tình để hắn chạm vào. 

‘Giữa bầu trời xanh cao.

Những bông hoa mai huyền ảo nho nhỏ xuất hiện.

Dưới đó là một đứa trẻ với gương mặt chứa đầy niềm vui.

Và một vị sư huynh với gương mặt cực kì vui vẻ và tự hào.’

Không.

Sao lại . ?

‘Những bình hồ lô rơi lả tả.

Một đứa trẻ ôm rất nhiều bình như thế đang chạy.
..’

Dừng lại!

‘Hai người trưởng thành thành đứng đối diện nhau .

Chuẩn bị đấu kiếm…’


Đừn..

‘Một tràng dài người xuất hiện, đứng sang hai bên.

Một rồi hai lại ba ..

Nhiều người xuất hiện đi qua con đường đã được mở.

Cánh cửa sơn môn đang dần đóng lại.
…’


‘Máu chảy.

Một kẻ có thảm trạng tồi tàn quỳ một chỗ.

Ngước lên là thiên quỷ người người run sợ.’

Làm ơn..

Dừng lại.

‘Một kiếm chém bay đầu thiên quỷ.’

Không ta không muốn thấy nó.

‘Kẻ chém đầu thiên quỷ hơi thở thoi thóp.

Hắn quay đầu lại.

Ánh bình minh rạng rực chiếu trước người.

Nhưng ánh sáng đó cũng chiếu lên những tử thi đã lạnh ngắt khi nào.

Hắn…’

Rắc.

Tấm gương bỗng vỡ tan.

Tiếng rắc vang lên cắt ngang tất cả.

Thanh Minh lấy thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm đâm thẳng vào tấm gương làm nó vỡ nát.

Dừng lại.

Làm ơn.

Đôi mắt giăng đầy tơ máu đỏ.

Đôi đồng tử lại như đã chết tự khi nào…

“ NHÀ NGƯƠI NGHĨ ĐÂY LÀ KẾT THÚC? “

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Cơn điện giật chạy dọc cơ thể.

Mồ hôi chảy khắp người.

Không vết thương nhưng sao trông hắn lại thảm bại thế?

Như thế bị một khí thế cường độ đè nặng đôi chân xuống.

“ KHÔNG”

Thanh Minh run rẩy.

Không phải một lần mà hai lần và đây là lần ba.

Nó chính là giọng đã thúc giục thôi miên hắn phải gào khóc nhiều hơn;  là giọng nói đã siết chặt cổ đến mức hắn tưởng chừng như bị bóp cổ, ra lệnh cho hắn dừng lại.

Và giờ đây, nó đang đe dọa Thanh Minh.


“ ĐÂY CHƯA PHẢI LÀ KẾT THÚC

Đến nỗi tâm trí hắn phải gào thét trong vô vọng.

Một con thú muốn chạy trốn khỏi xiềng xích đang xích chặt cổ chân nó đến chảy máu.

Mặc cho có bị xiết chặt tới đứt cổ chân.

Nó vẫn muốn chạy.

Nó muốn chạy về nơi chốn rừng thiêng.

Nơi nó thuộc về…

.

.

.

Hộc.

Hộc

“ KHÔNG ! “

Rầm.

Thanh Minh đã tỉnh dậy.

Trước mặt hắn chính là trần nhà của Y Dược Đường.

Nhói.

Cả người hắn nhói nhức vì vết thương và cú ngã vừa nãy.

Thanh Minh đưa tay lên che mặt, hắn thấy gì đó ướt.

Hắn đang khóc…

Vì sao nhỉ ?

Hắn sợ sao ?

Hay là hắn nhớ nhà ?

Nhưng đây là nhà hắn mà ?

..

Có phải không ?
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net