tại sao các người lại không nhớ ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tháng ba , trời se se lạnh .

Bạch thiên vừa khó khăn mở mắt ra thì ngay lập tức bị choáng váng bởi những tia nắng Sớm mai.

Hắn ta phải mất một lúc mới hồi thần lại ở trên giường . Hắn muốn đứng dậy ... nhưng cơ thể hắn không theo kịp ý nghĩ này . Khắp nơi trên cơ thể hắn ta đều được băng bó .

choang !

Một tiếng động lớn phát ra khiến bạch thiên đang nằm trên giường giật thót .

" kiếm... kiếm Thánh ! Cuối cùng thì ngài cũng tỉnh lại rồi . "

Đó là một chàng trai khá trẻ , bạch thiên chưa từng nhìn thấy người này bao giờ . Nhưng người này chắc chắn là môn đồ Thiên Hữu minh , bởi trên vạt áo hắn ta có biểu tượng quen thuộc của liên minh .

Cổ họng Bạch Thiên khô khốc , hắn cất tiếng một cách khó khăn

" ta đã ...hôn mê bao lâu rồi ? "

" à , cũng đã được hơn một tháng từ khi kết thúc trận chiến với lũ ma giáo thưa ngài "

" gì cơ ? Lâu đến vậy sao ... "

Tròng mắt bạch thiên co rút lại khi hắn ta nghĩ đến điều gì đó .

" vậy còn Thanh Minh thì sao ? Tên tiểu tử đó đã tỉnh chưa ? ...mà không , mọi người đã tìm thấy tung tích của hắn chưa ? "

Khuôn mặt của tên môn đồ trước mặt bạch thiên bỗng nghệch ra . Biểu cảm đó rõ ràng đến mức khiến tim Bạch Thiên lệch đi một nhịp .

" Không lẽ đến giờ vẫn chưa thấy tung tích của hắn sao ? "

" không ...tìm kiếm gì chứ ...làm gì có chuyện đó ... " tên môn đồ lắp bắp .

" ngươi nói cái quái gì vậy ! "

Bạch Thiên hét lên . Sau đó hắn gằn giọng

" không lẽ liên minh không huy động người cho các ngươi ? Rốt cuộc là lũ khốn còn lại đang nghĩ gì thế ? Chúng không dốc toàn lực mà tìm Thanh Minh ư ? Sống phải thấy người , chết phải thấy xác ! Vậy mà các ngươi dám từ bỏ tìm kiếm Thanh Minh ?! " mặc kệ cả cơ thể bị bó chặt , bạch Thiên vẫn vùng người dậy mà kéo cổ áo tên môn đồ đó lại .

Tựa như ngay cả con thỏ cũng vùng lên khi bị ép đến đường cùng . Tên môn đồ nhắm chặt mắt hét lớn

" rốt cuộc là ngài đang nói cái gì thế ạ ! Tại hạ thật sự không thể hiểu nổi "

Lần này người ngạc nhiên lại là Bạch Thiên . Kẻ trước mặt hắn có phải là người trên trời rơi xuống không vậy ?

Mà không , cho dù là ở trên trời thì ít nhất hắn ta cũng phải nghe đến danh tiếng của Thanh Minh - Vị kiếm thánh đã chém bay đầu Thiên Ma và kết thúc thời đại kinh tởm , đẫm máu của lũ ma đồ chứ ?

Một người như Thanh Minh người ta dõi theo và ngưỡng mộ còn không hết ? Thậm chí trước kia còn có vô số kẻ vì muốn bám víu lấy cái gấu quần của Thanh Minh mà táng gia bại sản .

Chưa kể , làm sao lại có kẻ trong thiên hữu minh không biết tổng chỉ huy tối cao của bọn hắn là ai ?

Nhưng lời nói tiếp theo của người trước mặt lại đánh bay hết những suy nghĩ vẩn vơ đó của Bạch Thiên .

" trước tiên thì ngài hãy bỏ tay ra đã ạ . Mặc dù tại hạ không biết người tên Thanh Minh đó là ai và quan trọng thế nào đối với ngài . Nhưng tại hạ sẽ bẩm báo với lục lâm đường để họ có thể tìm kiếm danh tính của người kia một cách sớm nhất . Mong ngài đừng lo lắng đến độ mặc kệ thương tích của chính mình như vậy ."

" mà... người trong lời ngài là ai vậy ạ ? Thật ra tại hạ cũng không phải tọc mạch gì đâu . Nhưng người quan trọng đến mức nào mà phải huy động toàn quân trong liên minh chứ... dù sao thì tất cả những chỉ huy trong liên minh cũng đều đã được đưa đi dưỡng thương kịp thời rồi mà . "

Tên môn đồ này có vẻ là một người nói nhiều . Sau khi hết hoang mang khi bị idol kẹp cổ thì hắn ta lập tức lao vào trạng thái buôn dưa .

Nhưng Bạch Thiên lúc này không quan tâm đến điều đó nữa . hắn thất thần nhìn tên môn đồ , Đôi mắt rung lên kịch liệt .

Mặc kệ cả cơ thể căng cứng như có hàng ngàn tảng đá đè nặng , hắn vẫn lao ra ngoài như một tên điên .

" khoann đã !! Ngài chưa khỏi hẳn mà . làm sao có thể đời di như vậy chứ ! " tên môn đồ hốt hoảng níu lấy bạch thiên . nhưng hắn ta chẳng kịp làm gì thì Bạch Thiên đã chạy xa tít mù .

-----

Bạch thiên lao nhanh ra ngoài . Mới đầu hắn ta vẫn còn lễ nghi miễn cưỡng , bắt lấy tay của những người làm trong y dược đường rồi dò hỏi .

Nhưng khi nhận được những phản ứng giống hệt nhau , những câu trả lời vô nghĩa , những gương mặt e ngại đến vô lý khiến hắn như sững lại .

Hắn lết thân thể vừa đi vừa lẩm bẩm ...

' Rõ ràng lũ người y dược đường này là người mới . Họ không hề biết đến Thanh Minh '

Hắn ta cười gượng ...

' Hoá ra Thanh Minh cũng không nổi tiếng như ta tưởng nhỉ ? '

Dù nghĩ vậy nhưng sắc mặc của Bạch Thiên vẫn tái mét đi .

Thanh Minh ... đó là Thanh Minh kia mà ?

có thật là họ sẽ ngu ngốc đến mức không biết vị Kiếm Thánh đã chém đầu Thiên Ma không ?

Hắn xoá đi những suy nghĩ ngu ngốc trong lòng . Dặn bản thân phải hết sức bình tĩnh , thế nhưng bước chân lại bước nhanh hơn ...

Hắn muốn hỏi từng người một .

Từ những người làm đang nấu cơm trong nhà bếp , những người thợ đang xây dựng điện các , cho đến những môn đồ đang luyện kiếm trong sân võ ...

Bạch Thiên lúc này thật sự phát điên rồi !

Bàn tay hắn ta run rẩy đưa lên mặt , trong mắt chỉ còn lại nỗi bàng hoàng và tuyệt vọng !

Hắn không hiểu ! Cũng mãi mãi không muốn hiểu .

Họ cứ như đang đứng trong thế giới thực , còn thế giới hắn ta đang đứng lại là ảo mộng . Hắn lắc đầu như không dám tin . Tiến lại xách cổ áo từng người mà hét lên :

" Tại saooo ?? tại sao các ngươi lại không nhớ ??? Hắn đã chém đầu thiên ma !!! Hắn đã đổ máu và nước mắt vì các ngươi !!! "

" vậy mà các ngươi đã quên hết rồi !!! hahahaaaaaa quên hết rồiiii !! "

" Tại sao các người không đi tìm hắn ? Tại sao lại để hắn ở nơi lạnh lẽo , hoang tàn đó !?"

" Hắn mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối lắm . Nếu các ngươi quên mất ... vậy hắn phải làm sao đâyyyy !! "

" Thanh Minhh ! Thanh Minhh ... ta sẽ đi tìm con ... làm ơn hãy chờ ta được khônggg ! Chỗ đó chắc lạnh lẽo , tối tăm lắm nhỉ ? "

" nhưng không sao ! Ta sẽ đến tìm con mà ... xin lỗi vì đã bỏ con lại một mình "

Những môn đồ xung quanh đều cố hết sức mà giữ lấy Bạch Thiên . Họ không biết hắn định đi đâu , nhưng nghe những lời nói trong xúc động của hắn thì họ liền biết hắn phát bệnh rồi !

Vô số môn đồ giữ chặt tay chân hắn . Một số khác lại đứng trước mặt khuyên can .

" ngài hãy tỉnh táo lại đi ạ . Đó chỉ là ảo giác do lũ giáo đồ đê tiện kia tạo ra cho ngài thôi ! "

" đúng đó sư huynh ! Chính huynh là người đã chém đầu tên Thiên Ma kia mà ! Hiện tại người ta đã gọi sư huynh là kiếm Thánh luôn rồi đó !  Quá xá là ngầu luônn ! "

" ầyyy , lũ ma giáo thất đức ! Sợ bản thân còn chưa đủ kinh tởm hay gì !! Thế mà còn gây ra ảo giác cho những vị anh hùng của thời đại !! "

Bạch Thiên lắc đầu càng mạnh hơn . Nước mắt dàn dụa chảy khỏi hốc mắt hắn .

Những lời này nói ra càng làm hắn trở nên điên cuồng . Hắn vùng cơ thể mà chạy đi . Mặc kệ những tiếng la hét ngăn cản .

Bạch Thiên lao đi như một kẻ điên chạy trốn khỏi hiện thực . Máu vẫn đang chảy trên cơ thể của hắn ta ... những vết ma hoa đen đỏ như chứng thực sự dũng mãnh của vị kiếm thánh anh hùng . Nhưng vẻ mặt vừa dữ tợn lại vừa điên cuồng kia đã bán đứng hắn .

Hắn ta không biết phải đi về đâu . Chỉ biết bản thân cần phải chạy trốn khỏi giấc mộng quái quỷ này .

Mãi cho đến khi trước mặt hắn không còn ánh sáng . Vô số thân ảnh đứng đối diện làm mắt hắn nhoà đi .

Hắn ta dừng lại nhìn những người trước mặt mình . Dường như họ đã đoán trước được là hắn ta sẽ đến . Đôi mắt bạch thiên rung lên mãnh liệt ... tất cả cảm xúc điên loạn bị nỗi xúc động , sợ hãi thay thế .

Hắn sợ ... sợ ngay cả những người trước mặt hắn cũng sẽ nói những lời vô nghĩa đó !

Hắn sợ ... sợ họ đã quên mất rồi !!

Cả người Bạch Thiên đung đưa trong gió . Hắn tựa như một con thú nhỏ đáng thương ... dường như chỉ cần chạm vào thành luỹ cuối cùng này thì hắn sẽ bất lực mà ngã xuống . Trở thành một cái xác không hồn .

Đối diện hắn là Huyền tông đang vươn tay ra hiền từ , ông nhìn hắn xót xa . Bên cạnh ông là hai trưởng lão cùng ngũ kiếm .

" con đã vất vả nhiều rồi ... "

Bạch Thiên hít sâu lấy lại bình tĩnh , rồi lên tiếng .

" ...Thanh Minh mới là người vất vả nhất chứ ạ ...."

Hắn ta nói xong liền cảm thấy hối hận . Nếu như họ lại phủ nhận giống những người kia thì sao ?

Lại nói , nếu như Thanh Minh chỉ là ảo giác của ma giáo thì sao ?

Điều này là không thể nào !!

Nhưng nếu như ... trên đời này chỉ còn mỗi mình hắn nhớ tới Thanh Minh thì sao ?

" phải rồi . Tên tiểu tử Thanh Minh cũng đã rất vất cả " Huyền Tông cười nhạt .

" ôi , thật tội cho đứa trẻ yêu quý của ta . Nó đã mệt mỏi đến mức nào kia chứ "

Bạch Thiên thoáng chốc như kinh ngạc , đôi mắt mong chờ của hắn cuối cùng cũng loé lên tia hy vọng . Nước mắt vẫn thi nhau chảy xuống ...

" ha ! Không lẽ sư thúc tưởng chỉ mình bản thân còn nhớ thôi ấy nhé ! Làm người cũng phải có liêm sĩ chứ "

" mồm , mồm ! Cái mồm !!! "

" hư hỏng"

" thôi thì cứ để thúc ấy tự phụ vậy , để lát nữa muội sẽ châm đầu sư thúc như con nhím "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net