K1 -ch 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rạng sáng hôm sau, trước cung điện của quý phi đã có rất nhiều người. Chủ yếu là các nô tì theo lệnh Hoàng đế mà mang vàng bạc, thuốc quý, quần áo lụa đắt đỏ.. đến trước cung.

Bên ngoài tấp nập là vậy nhưng bên trong cũng là một bầu không khí u ám lạ thường.

Quý phi ngồi sụp trên giường, thân thể nàng ta gầy tới nỗi lộ cả xương. Các thị tì xung quanh cố gắng bón cho nàng ta từng muỗng một, nhưng cứ được vài muỗng là nàng lại nôn hết ra.

Nàng mắc chứng ‘ trầm cảm sau khi sinh ‘ nên trông nàng ta âm u, tối tăm tới rợn người.

“ Nương nương” - một thị tì không kìm được lòng mà bước đến, quỳ xuống cạnh giường quý phi.

“... “

“ Người muốn gặp lại hài tử của người chứ ạ ? “

Nghe thấy hai từ ‘ hài tử ‘, Quý phi lập tức phản ứng lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào thị tì kia với đôi mắt đã có chút tia sáng.

Thị tì ấy cười khổ. Sao lại thành ra thế này?

Nương nương vốn dĩ còn rất vui mừng vì hài tử được sinh ra nhưng đáng tiếc lại là sinh non. Hài tử ấy mang thân thể yếu ớt đến nỗi mà Hoàng đế liền sai Thái y lập tức đưa đứa trẻ tới Y Đường.

Quý phi tuy có phản kháng nhưng vì mạng của đứa nhỏ, nàng chỉ có thể bất lực mà nhìn con mình bị bế đi.

Bây giờ trông nàng có vẻ còn yếu hơn cả đứa nhỏ…

“ Nương nương”

“...”

“ Người hãy giữ gìn sức khỏe”

“...”

“ Chắc người không muốn khi hài tử mình quay lại mà không thấy mẫu thân nó ở đâu đâu đúng không? ‘’

“... “

“...”

Người thị tì ấy chỉ biết thở dài, khi nàng ta chuẩn bị đứng dậy.

“ Cháo.o… “

Quý phi thốt ra một câu yếu ớt.

Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ làm cho gương mặt thị tì kia sáng bừng. Nàng ta lập tức sai người đem bát cháo đến và xúc cho Quý phi.

Quý phi cũng cố gắng mà nuốt từng muỗng cháo.

Xem ra bây giờ chỉ có nhi tử mới có thể lấy chuyển được người ấy..

_______

Mấy hôm sau, cuối cùng thì hài tử đó cũng được về với mẫu thân của mình.

Các nô tì truyền tai nhau rằng Quý phi đã vô cùng hớt hải mà vội vã chạy đến, khi thấy Ngũ Hoàng Tử liền lập tức ôm lấy. Nương nương đã ôm rất chặt và cũng khóc rất nhiều. Và từ hôm ấy, cung Quý phi bừng sáng hẳn.

Quý phi đã đặt cho Ngũ Hoàng Tử một cái tên đó là Thanh Minh.

Đã có rất nhiều thị tì tới hỏi người vì sao lại đặt tên như vậy nhưng người chỉ nói :

“ Do mộng”

“ Mộng sao ? “

“ Đúng vậy”

Quý phi vừa ngồi trên ghế vừa vuốt ve chiếc lưng nhỏ bé của đứa trẻ đang ngủ.

Nhìn đứa bé ngủ ngon nàng chỉ biết cười thầm.

Đó là mộng.

Một giấc mộng mơ hồ nhưng thật ấm áp.

Trước ngày đứa bé ra đời, nàng đã mộng thấy một người, một người mặc bộ hắc y, nàng không thể nhìn rõ vì nó quá mơ hồ nhưng nàng vẫn nhớ một thứ ở người đó.

Một đôi mắt màu hoa mai đỏ.

Nó rất đẹp và cuốn hút.

Nàng đã đắm mình trong cái đẹp của nó một hồi lâu cho đến khi người đó cúi đầu xuống.

Một cái cúi đầu rất sâu.

Đến lúc ấy nàng mới phát hiện ra mình sắp tỉnh giấc.

Giây phút quyết định nàng đã kịp thời hỏi tên người ấy :

“ Xin hỏi vị ấy tên gì? “

Người ấy chỉ cười mà đáp :

“ Quý danh Thanh Minh”

Rồi lại cúi đầu đáp lễ và tan biến…

Nàng tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc cùng với bụng bầu mang đứa nhỏ.

.

Nghĩ lại thấy lạ thật nhỉ?

Nàng thở dài một hơi.

“ Nhi tử ngoan “

Nàng lần nữa ôm nhẹ đứa trẻ vào lòng.

“ Con về gặp mẫu thân sao ? “


# Đôi Lời Tác Giả:

Có lẽ đây phần mn sẽ thấy khó chịu nhất khi đọc fic này.

“Thanh Minh yếu đuối “ là điều không ai yêu thích quá.

Nhưng tui không thể thay đổi được vì nó là một phần mạch truyện.

Nhưng cũng đừng lo Thanh Minh chỉ yếu đuối về thể chất thôi chứ đầu của nhỏ sẽ đc tác giả bug level max:)))

--- tui đã xóa #đồngnhân đi đó phát hiện fic này chỉ có chút xíu xịu là đồng nhân:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net