Chương 1: Tất cả chỉ là giấc mơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Minh, Hoa Sơn là gì đối với đệ ?"

" Thanh Minh à, rồi sẽ có một ngày đệ sẽ thấy bọn chúng đáng quý đến đâu dường nào, không ai có thể mãi bước đi một mình được cả. Thỉnh thoảng hãy chậm lại mà nhìn lại phía sau đệ có những gì. Hoa sơn chính là gia đình của đệ."

...

" Sư huynh, mặc dù huynh mạnh hơn đệ, những đứa nhỏ đều ngưỡng mộ sư huynh nhưng đệ sẽ không thua sư huynh đâu, đệ sẽ dùng cách riêng của đệ để dẫn dắt đệ tử Hoa Sơn phái, chúng ta chỉ là Hoa Sơn của hiện tại nhưng chúng mới là tương lai của Hoa Sơn. Vì vậy, không phải sư huynh, mai này chúng sẽ nhắc tới đệ, người dẫn dắt chúng chứ không phải sư huynh chết tiệt đâu..hi hi hi...
...

" Đại huynh, không biết bao giờ sẽ đến lượt ta chết nhỉ... Ầyyy, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt này, ta chỉ muốn tâm sự một chút thôi, chứ ta nhất định phải chặt đầu tên Thiên Ma khốn khiếp kia mới chết được. Đại huynh này, tự nhiên dạo gần đây ta lại nhớ đến mấy đứa nhóc ở Đường môn, ta thấy lo lắng cho chúng cơ đấy, nhưng huynh tin ta đi, sau khi chiến thắng ta sẽ dạy dỗ lũ nhóc đó thật cẩn thận. Tương lai Đường Môn chắc chắn là bằng hữu thân thiết nhất với Hoa Sơn đúng chứ."

Chưởng môn sư huynh, Thanh Tân và cả tên nhóc Đường Bảo. Những hình ảnh không thể quen thuộc hơn ấy đang hiện lên trước mắt hắn. Dáng vẻ những người trân quý hắn luôn cố gắng lưu giữ trong kí ức nhưng vẫn dần phai nhạt, vậy mà hiện giờ lại hiện lên rõ ràng.

Thân thể Thanh Minh dần đơ cứng, đã bao lâu rồi hắn mới được nhìn lại những hình ảnh này. Thanh Minh vô thức nâng tay lên phía trước, hắn muốn chạm vào những khuân mặt ấy, muốn lao vào ôm lấy sư huynh đệ, tri kỉ của hắn. Hắn đã luôn tự hỏi, tại sao, rốt cuộc tại sao hắn lại sống lại, tại sao lại chỉ có mình hắn, hắn cay đắng chứng kiến Đại Hoa Sơn Phái lừng lẫy khi xưa trở nên suy tàn, lũ khốn khiếp Cửu Phái Nhất Bang trơ mắt bỏ rơi Hoa Sơn mà sung sướng hưởng thụ trên xương máu sư huynh đệ hắn, hắn nhìn cảnh Hoa Sơn sống trong nghèo khổ phải cầm cựa từng ngày, nợ nần chồng chéo, võ công thì bị đánh cắp. Đối với Thanh Minh những điều hắn đã làm chẳng có gì to lớn, hắn chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về Hoa Sơn.  Có lẽ nếu không phải là Thanh Minh, nếu như là Chưởng môn sư huynh hay Thanh Tân là người sống lại sẽ làm tốt hơn hắn rất nhiều...

Thanh Minh tiến về phía trước, họng khô rát, hắn cố nói điều gì đó nhưng không thể nói được. Thanh Vấn bước lại gần Thanh Minh, nụ cười của Chưởng môn sư huynh của hắn vẫn như vậy, đôi mắt nhìn hắn đầy nhân từ, Thanh Tân phía sau tươi cười, Đường Bảo vừa chạy đến chỗ hắn vừa càu nhàu. Một cảm giác chua xót dâng lên trước mũi. Đã bao lâu rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hstk