Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hự hự hự....

"Các đệ sao chậm như rùa vậy"

"Bớt mồm lại đi Kiệt nhi"

"Khực, một vừa hai phải thôi chứ tên sư huynh kia"

"Huynh ấy chẳng khác gì sơn tặc cả"

Chiêu kiệt lúc này đang ngạo nghễ nhìn đám sên đang bò lê bò lết lên đỉnh núi.

"Ồ, nhóc Thanh Tân khá thật đấy, đã sớm vượt qua một nửa số huynh đệ rồi"

"Nhưng như vậy có phải hơi nhanh không?"

"Quái lạ thật"

"Hả? Nhuận Tông sư huynh cũng thấy lạ phải không? Tên nhóc đó đang quen dần với luyện tập mà không một lời than vãn kìa"

"Ý ta không phải vậy"

?

"Thật lòng thì như đệ nghĩ cũng đúng nhưng ta đang thấy có chuyện gì khác cơ."

"Huynh sao cứ thích úp úp mở mở vậy, nói cho đệ đi."

"Th...thì hôm qua đệ ấy nằng nặc đòi gặp Thanh Minh ấy. Sau lúc đó thì đệ ấy đã trở về phòng như bình thường. Nhưng trái lại thì Thanh Minh có gì đó rất khác."

"Hả?"

"Thanh Minh nay nó không tới ăn bữa trưa còn gì."

"Huynh nhắc đệ mới để ý, tên nhóc phàm ăn đó mà lại bỏ bữa ư."

"Phải, vấn đề nữa là nhóc kia khá mạnh, lúc tập vung kiếm cũng không giống kẻ lần đầu vung kiếm."

"Chúng ta có nên nói với sư thúc không sư huynh?"

"Trước mắt cứ im lặng quan sát đã."

"Vâng."

___________________

"Nhuận tông sao con không ăn đi."

"Dạ, con định là đợi Thanh Minh một lát ạ."

"Thật là, tên nhóc đó nay không thấy tăm hơi đâu cả, nó cứ thất thường dạo gần đây quá rồi."

"Phải đó, nó tính bỏ bữa đến bao giờ nữa."

"Được rồi ta sẽ đi tìm nó, các con cứ ăn đi."

"Để con theo với ạ."

"Cả nhuận tông sư huynh nữa à, đệ cũng muốn theo."

Cạch. Lưu sư cô không nói một lời đứng dậy khỏi bàn ăn.

.....

Loanh quanh một hồi lại thành một đám tò mò muốn đi theo.

.
.
.

"Quái lạ thật, tên nhóc đó trốn đâu rồi."

"Hay nó xuống Hoa Âm chơi?"

"Ơ? Hay thế?"

"Sư thúc biết Bạch Nhi ở đâu không? Có lẽ nhóc đó sẽ tìm được không chừng."

"Hả? Sao ta biết được"

"Chẳng phải cùng tên thì sẽ hiểu nhau hơn sao"

Bịch.

Ngay lật tức Chiêu Kiệt bị một cú đạp cực mạnh ngay bên sườn. Người văng xa khỏi tầm mắt của Bạch Thiên.

"Sư thúc cứ kệ đệ ấy, chúng ta tìm thử Bạch Nhi trước."

Bỗng trên mái nhà gần đó, một thân hình trắng trắng nhỏ nhỏ nhô lên nhìn tiếng nổ phát ra từ hướng nọ.

" Kia rồi " Lưu Lê Tuyết ngay lật tức nhận ra Bạch Nhi.

Ồ.

"Bạch nhi à, ngươi biết Thanh Minh ở đâu không?"

Bạch nhi lon ton chạy tới, tỏ vẻ dễ thương nghiêng đầu.

Nhuận tông thấy vậy ngầm nghĩ chắc nó không biết đâu. Thì bỗng:

" Năm lương"

Bạch nhi lại nghiêng cái đầu bông bông tròn tròn sang hướng khác.

" Mư..mười! lượng"

Mắt Bạch Nhi cứ to tròn đáng yêu như thể không hiểu.

" Hai mươi!!!"

Bạch nhi lúc này chẳng thay đổi gì, cứ ngộ ngộ nghĩnh nghĩnh tỏ vẻ ngoan hiền.

" Bốn mươi!!! Thật sự không thể hơn. Một tháng ta cũng không được nhiều như thế đâu"

Thoắt cái, cục bông nhỏ phía trước đã nhảy lên đầu Bạch Thiên. Đưa cánh tay nhỏ nhỏ hướng về một phía như chỉ đạo.

"Hự...được rồi mọi người đi theo ta nhé"

Phía sau vị sư thúc đang đau đớn như mất sổ gạo là Chiêu kiệt đang ôm thắt lưng tập tễnh bước lại.

"Thấy không, chẳng phải đệ đã bảo là rất hiểu nhau mà"

"Thật không thể phủ nhận"

"A di đà phật. Quả thật ta đã trách nhầm thí chủ"

Tiểu tiểu lại chỉ nhìn chằm chằm Bạch Nhi :"Chủ nào tớ nấy mà"

.
.

.

Đứng trước mặt bọn họ không đâu khác lại là phòng của Thanh Minh.

? Hình như họ đã quên chưa tìm trong phòng thì phải.

" Thanh Minh à, con có ở trong không"

...

Chỉ là khoảng lặng, không có lời hồi đáp.

Bạch Thiên nhíu mày nhìn sang Bạch Nhi.

Nó không ngừng khua khua tay chỉ trỏ vào cửa phòng khẳng định.

...

Cả bọn suy nghĩ một hồi xem nên làm sao.

" Thanh Minh à, ta sẽ vào nhé. Cho ta thứ lỗi nếu làm phiền con"

Cạch.

Thộc thẳng vào mũi là mùi tửu. Số tửu mà hắn uống có thể dìm chết một con bò cũng nên.

" Tên nhóc này, đệ lại bày trò gì vậy hả" Chiêu kiệt hét lên rồi bỗng khựng lại.

Trước mắt họ là một kẻ say mèn, nằm trên đống chum rượu đã cạn, lanh quanh còn có đống mảnh vỡ bị đập ra đã loang lổ chút máu khô. Hình như tiểu tử nó còn cố nắm chặt mấy mảnh vỡ đó.

Ngay tức khắc Tiểu Tiểu lao tới, nắm bàn tay loang lổ vết thương của Thanh Minh. Nàng lôi ngay bộ sơ cứu mà bản thân luôn phòng bên người.

" Huynh bị cái quái gì vậy hả"
....

" Ta chỉ muốn bản thân tỉnh táo hơn một chút"

" Vậy sao còn uống rượu"

" Tại ta không muốn bản thân suy nghĩ nữa"

" Hả?? Huynh điên à? Đòi tỉnh táo rồi lại đòi không muốn suy nghĩ được?"

"Ta muốn yên tĩnh"

" Nhưng!"

" Ta đang rất cần yên tĩnh"

Tất cả chỉ biết cứng họng đứng yên. Rồi lặng lẹ rời đi.

Phía xa, cách đám người đang lần lượt rời khỏi căn phòng ấy. Thanh Tân chỉ biết lẳng lặng đứng yên mà suy tư.

.
.
.

Tự bao giờ, trước cửa phòng là bóng dáng của Thanh Tân.

" Thanh Minh sư huynh, đệ vào được chứ"

...
...
...

"Vào đi"

Cạch.

Thanh Tân nhíu mày trước khung cảnh trước mắt.

" Huynh...huynh đã chịu khổ nhiều rồi."

" Ta thật sự có thể tin không?"

" Huynh băn khoan điều gì, hãy cứ nói với đệ."

" Ta thật sự không biết tin vào đâu, ta hoài nghi đệ chỉ là hư ảo nhất thời, nhưng cũng thật lòng mong đệ đã thật sự trở lại."

....

" Đệ sẽ cùng huynh gánh vác Hoa Sơn...thay cho Thanh Vấn sư huynh."

" Là đệ thật phải không."

" Phải, huynh sẽ không quên người đệ này chứ."

" Ta thật sự có thể tin tưởng à."

" Đệ cam đoan"

.....

Trong màn đêm tĩnh mịch, căn phòng tối lúc này có 2 vị thiếu niên nhìn nhau không rời. Vẻ mặt buồn u uất ở Thanh Minh tự bao giờ được thay thế bằng nụ cười nhàn nhạt đã lâu chẳng thấy.

"Được rồi, đệ cùng ta đi đến một nơi này nhé"

"Cung kính không bằng tuân mệnh" Thanh Tân khẽ cười đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC