Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Tông bắt đầu nhìn lướt qua một loạt các gương mặt tại đây. Dường như mọi thứ đã tạm yên vị hơn trước đó.

Ngồi chính giữa là Huyền Tông. Hai bên là Huyền Thương và Huyền Linh, cùng với đó là quân sư của Thiên Hữu Minh- Lâm Tố Bích.

Còn một chiếc ghế đã bị lệch đi do ai đó vừa ngồi. Hiện hắn vẫn đang bị tạm trói bởi khóa người(?)

" Được rồi, trước mắt tại hạ muốn báo cho Minh Chủ một tin xấu."

Lâm Tố Bích chuyển qua trạng thái nghiêm túc.

" Theo tình hình, tại hạ đã phát hiện một thế lực mới có thể sẽ can thiệp tới Trung Nguyên."

Bầu không khí trợt trở nên lạnh lẽo, dễ để nhận ra trên gương mặt ai cũng đem một nỗi suy tư.

Thanh Minh ở phía này cũng nghiêm túc mà giằng mình ra khỏi đám Bạch Thiên. Nghiêm nghị ngồi lại bàn nghị sự.

" Ngươi đã thấy chúng xuất hiện ở đâu?"

" Giáp danh giữa Tân Cương và Tây Tạng, thuộc hạ mà ta cử đi bỗng biến mất không rõ lý do."

" Chẳng phải nơi đó rất xa Trung Nguyên sao?"

" Phải, nhưng vấn đề là bên ta đã bị tấn công không rõ nguyên do."

" Sơn tặc mà cần tấn công có lý do à?"

" Ở Lục Lâm, quân điều đi để do thám không được cướp bóc đấy! Đạo trưởng không biết à?"

" Cướp thì là cướp thôi, phân biệt cái gì."

" Hự! Nói tóm lại bên ta đã bị tấn công. Và cách thức chúng tấn công rất đáng ngờ."

....

" Có vết tích gì đặc biệt không?"

" Tất cả chỉ còn những vệt huyết đen kỳ dị. Ngoài ra không tìm được thi thể nào bên ta."

Thanh Minh nắm chặt nắm đấm, lòng hắn có gì đó như cuộn lại. Trực giác mách bảo đây là vấn đề không đơn giản.

" Tổng sư đây có giải pháp gì không?"

" Ta sẽ đích thân đi gặp chúng..."

" Không được!" Huyền Tông đanh mặt trước câu trả lời của Thanh Minh.

" Nếu chỉ biến mất bình thường, đương nhiên con sẽ không làm tới vậy. Nhưng những vết tích kia quá đáng ngờ thưa Chưởng Môn Nhân..."

" Biết đâu...đấy lại là mầm mống của Thiên Ma đang hoành hành."

Huyền Tông nghe lời vừa nói, quả thật có chút giao động, nhưng:

" Như vậy quá nguy hiểm, đặc biệt là nếu nó liên quan tới Thiên Ma."

" Con giờ đây đâu phải chỉ là một đệ tử
Hoa Sơn. Con hiện tại còn là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh, là đầu não quan trọng, đâu thể muốn làm gì thì làm..."

....

" Ta nghĩ chúng ta nên có cuộc họp với các Thành viên của Liên Minh. Đây không phải vấn đề chỉ với năng lực của chúng ta có thể giải quyết."

" Không lâu đâu, tới lúc đó chúng ta hãy đưa ra biện pháp tối ưu nhất."

" Dạ..."
.
.

.
.

Bước ra khỏi phòng nghị sự. Thanh Minh đi thẳng một mạch đến nơi nào đó trong vô thức.

" Cuộc họp vẫn ổn chứ, Thanh Minh sư huynh?"

"....."

" Chúng đã xuất hiện..."

Thanh Tân khựng lại, máu trong người như thể bị rút ra.

" Chúng!?"

" Phải. Tuy chỉ là dấu vết nhỏ nhưng rất có khả năng..."

Chỉ nhắc đến cái tên đó thôi cũng khiến Thanh Tân toát mồ hôi lạnh. Hắn đưa tay lên cắn trong vô thức, miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Chết tiệc, chẳng phải nên kết thúc mọi thứ vào 100 năm trước rồi ư. Sao chúng lại quay trở lại sớm như vậy kia chứ!

" Ta sẽ đi tìm chúng."

" Không được! Tại thời điểm này huynh không thể đi."

" Nhưng..."

"Huynh phải có kế sách rõ ràng, nếu ko suy nghi mà đi thì chỉ là lao đầu vào chỗ chết thôi. Và Huynh nên nhớ tiền nhân của Hoa Sơn không chỉ có mình huynh đâu."

" Nếu có trốn đi, ít nhất phải đem theo đệ nữa."

" Đệ thì không được, đệ hiện tại còn quá thiếu sót."

" Không! Đệ nhất định phải đi."

" Thanh Tân!"

"....."

" Đến đây thôi, thay vì tranh cãi ta nên tìm cách giải quyết thì hơn."

"...."

_____________________

" Thưa Chưởng Môn Nhân, gia chủ Đường môn đã tới diện kiến ạ"

" Sớm hơn ta nghĩ, ta sẽ cùng con ra tiếp đón ngài ấy."

" Vâng, người hãy theo con ạ."

Huyền tông đang đi tới cửa Sơn môn với tốc độ vừa đủ, đồng thói chỉnh tranh lại một chút trang phục, mặt cũng nở nụ cười hòa nhã.

Bước lại nơi những vị khách đang đứng nghiêm nghị trước của Sơn môn.

" Minh chủ, đã lâu không gặp."

" Thật vui khi ngài đã tới, mời vào."

Đường Quân Nhạc cùng với Huyền Tông bước tới phòng trà như bao lần gặp mặt trước đây.

Bước vào trong gian phòng, Đường Quân Nhạc lại lần nữa phải cảm thán.

Căn phòng tuy không được trưng bày vật gì quý giá, nhưng nó luôn toát lên một vẻ trang trọng, thanh thoát và hòa hợp. Mùi hương trà hoa mai càng khiến căn phòng trở nên đặc biệt, chỉ có tại nơi đây.

Đường Quân Nhạc nhận tách trà từ tay Huyền Tông đưa lên mũi thưởng thức hương thơm nhẹ ngàng khiến tâm trạng con người giải tỏa. Nâng lên nhấp một ngụm rồi hạ tách trà xuống.

" Thật tình hôm nay rất vui khi được đến đây, nhưng ta có một việc hơi khó nói..."

" Không biết Gia chủ ngài có thể nói cho ta biết đó là điều gì không?"

" Việc này có một chút liên quan đến Bạch Thiên đạo trưởng, thật tốt nếu đạo trưởng có thể biết điều này."

" Vậy ta sẽ để Bạch Thiên tới, ta có thể mời cả đám trẻ ấy đến không?"

" Tất nhiên là không vấn đề gì."

.
.
.

" Sao vậy nhỉ? Nhận Tông sư huynh, huynh có biết chuyện gì mà Môn chủ lại muốn gặp chúng ta không?"

" Ta cũng mới tới đây thôi."

" Tiểu Kiệt, con yên lặng một chút đi." Bạch Thiên đứng một phía ra hiệu nhắc nhở.

Cạch!

Nam nhân này mở cửa một cách tự nhiên.

" Thưa Chưởng Môn Nhân con đã tới rồi ạ."

Rồi hắn cũng quay sang chào hỏi Đường Quân Nhạc.

" Đã lâu không gặp, không biết Gia chủ có khỏe không."

" Lâu không gặp Thanh Minh đạo trưởng, ta vẫn khỏe lắm."

" Haha vậy thì tốt."

Rồi Thanh Minh ngồi cái phịch vào ghế.

" Không biết ngài cho gọi bọn ta là muốn nói điều gì?"

" Đợi ta một chút, ta sẽ cho mọi người biết."

" Trản nhi, con đưa người đấy đến chưa?"

" Thưa môn chủ, đã tới rồi ạ."

Cách!

Bước vào là một đứa trẻ tầm 11-12 tuổi, khoắc trên mình bộ võ phục của Tông Nam. Mặt mũi mếu máo như phát khóc.

Trong ánh mắt hoang mang của mọi người, Thanh Minh nhướng mình đẩy đẩy khủy tay về phía Bạch Thiên.

" Sư thúc, thúc mau giải quyết đi kìa."

" Ơ? Ta?"

" Còn ai vào đây nữa."

" Nhưng ta làm gì biết gì?"

" Thì chẳng phải đứa trẻ đó xuất thân ở Tông Nam sao. Ôi Đồng Long như vậy là không được rồi. Sao lại quên đi nơi máu mủ ruột già của mình kia chứ."

" Chậc Chậc." Thanh Minh chép miệng tỏ vẻ.

" Ta không phải Tông Nam! Ta họ Đường kia mà!!!". Đứa trẻ thét lên khó chịu.

Đường Quân Nhạc thở dài bất lực. Đứa trẻ này đã nhất quyết bám theo ông trong lúc đi đường tới đây. Dáng vẻ lôi thôi như vừa trốn khỏi Sơn Môn. Liên tục khóc lóc nói rằng bản thân mang họ Đường, người Đường Môn.

Đứa trẻ này quá nhỏ, lại còn là người môn phái khác. Ông không thể tùy tiện cứ vậy mà theo ý đứa trẻ, cho nó làm người Đường Môn được.

Cứ vậy mà Đường Quân Nhạc chỉ đành đem tên tiểu tử này tới Hoa Sơn rồi tìm giải pháp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC