9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh thường ngày vẫn uống nhiều rượu nhưng hôm nay hắn uống nhiều hơn nữa

Và mau say hơn

Đường Bảo cõng Thanh Minh đang lè nhè trên vai mình

"Huynh uống nhiều quá rồi"

"Bảo à"

"Vâng"

"Ta nhớ đệ"

Đường Bảo hai tay nắm chặt người hắn đang cõng

"Đệ vẫn ở đây mà"

Thanh Minh vẫn thì thầm như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo trên vai Đường Bảo

"Nếu hôm nay là giấc mơ, thì ta không muốn tỉnh, ta không muốn tỉnh dậy nữa đâu"

"Đệ ở đây mà, huynh đừng khóc"

"Ta không có khóc, đệ đừng đi nữa nhé?"

"Ta không đi đâu nữa, ta yêu huynh"

"Ta cũng vậy"

Đường Bảo nghe thế thì hai mắt bổng hơi đỏ

Huynh ấy vẫn chưa tin ta đã trở về sao? Huynh sợ mọi thứ chỉ là giấc mộng mà mỗi đêm thường gặp

Huynh có khóc khi ta không có ở đó không?

Sư huynh của ta sao lại đáng thương như thế này?

Đường Bảo trên đường đi vẫn đều đặn trả lời những câu hỏi của Thanh Minh, dù cho không nghe rõ người đó nói gì hắn vẫn lên tiếng trả lời

Vì hắn biết Thanh Minh sợ hắn biến mất

Ngày mà đại huynh cõng xác hắn trả về Đường Môn, tâm trạng huynh ấy như thế nào? Huynh ấy có trò chuyện với một cái xác như ta không?

Chắc có rồi nhỉ?

Ngày đó có một người đi một người ở lại, một người vẫn trò chuyện còn một người lại chẳng thể trả lời

Vết thương của huynh ngày đó vẫn còn rỉ máu, ta lại chẳng thể tự tay khâu lại, vết thương đó bây giờ đã lành chưa?

Dù có lành vẫn để lại sẹo

Một vết sẹo mang tên Đường Bảo

"Bảo à"

"Vâng"

"Sau này đệ muốn làm gì?"

Đường Bảo nghĩ ngợi một chút

"Đệ không biết nữa, nhưng đệ muốn ở cùng huynh đến già"

"Bây giờ còn chưa già sao đồ ngốc"

Thanh Minh ngà ngà say cười khúc khích, gương mặt yên bình tựa trên vai Đường Bảo, đôi mắt đo đỏ trải đầy sương mơ nhìn hắn không rời

Đường Bảo cõng Thanh Minh trên vai định nói gì đó hơi quay đầu ra sau nhìn, thì bất ngờ trên môi cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp như nắng vàng mùa đông, hương thơm ngọt ngào tựa mùa xuân, nhẹ nhàng như gió mùa hạ, trong trẻo như cuối thu

Là một nụ hôn đầu tiên của cả hai, Đường Bảo ngỡ ngàng nhìn Thanh Minh

Gương mặt say đỏ của người hắn yêu gần ngay trước mắt, hơi men trên đầu mũi chợt ngấm vào tâm trí đang quay cuồng, dáng vẻ người này ngây thơ như con nít làm tim hắn bồi hồi

Hai mắt màu hoa mận của Thanh Minh tròn tròn nhìn người kia, môi hắn dẩu lên tỏ vẻ buồn bã

"Ngươi không thích sao?"

Đường Bảo như đang bị thôi miên lắp bắp nói

"Ta... ta thích chứ, thích lắm luôn"

"Vậy mỗi ngày ta sẽ hôn đệ thật nhiều nhé, đệ không được bỏ lỡ một ngày nào hết, phải ở bên ta..."

"Được chứ đại huynh, mỗi ngày nhé"

Nói xong Đường Bảo đá cửa một khách điếm nào đó rồi ùa vào trong

"Ta một phòng nhé?"

"V-vâng có liền khách quan!"

....

"Aigu sư huynh ngủ rồi sao?"

Đường Bảo ngắm nhìn Thanh Minh ngủ một lát rồi đứng dậy định cởi bỏ y phục bên ngoài thì một cánh tay nắm chặt lấy hắn

"Đừng đi"

"Ta không có đi đâu hết sư huynh, ta ở ngay đây mà"

Thanh Minh mơ hồ nhìn bóng dáng Đường Bảo mờ ảo như một làn khói thì hoảng sợ kéo Đường Bảo vào lòng mà ôm chặt

"Đệ ở lại đây đi, ta cho đệ ngủ cùng mà, không đuổi đi nữa"

Đường Bảo lúc này gương mặt nở một nụ cười tươi rói

"Huynh cho ta ngủ cùng sao?"

"Ừm"

"Mà đệ nghĩ như thế này, chúng ta đã là một cặp rồi mà có đúng không? Hai chúng ta phải động phòng mới được"

Thanh Minh nghiêng đầu

"Chúng ta đâu phải thành thân?"

"Cũng như nhau thôi, người ta yêu nhau thì sẽ ngủ cùng nhau đó"

Thanh Minh mặc kệ Đường Bảo lảm nhảm mà nằm xuống ngủ tiếp

"Ơ huynh à?"

Đường Bảo ủ rũ biểu môi

Cảnh này nhìn giống như người chồng bỏ mặt cô vợ vào đêm tân hôn vậy

Ta thật đáng thương mà

"Sư huynh này, ta hôn huynh được không?"

Thanh Minh hé đôi mắt đang buồn ngủ nhìn Đường Bảo, mơ màng kéo hắn lại mà ôm vào lòng

Đường Bảo nằm trong lòng Thanh Minh, lặng lẽ nhớ ra một điều gì đó xa xôi

Sư huynh ta nằm ở đây nhé? Hết chỗ rồi

Không, đi ra chỗ khác chơi

Còn chỗ nào nữa đâu chứ ta lạnh lắm sư huynh à

Vậy thì nằm đi

Hôm nay ta không còn diện lý do để xin được nằm cùng người nữa mà người đã kéo ta vào lòng, hình hài nhỏ bé này vậy mà vẫn bao phủ hết được cơ thể ta

Bao phủ luôn trái tim tưởng chừng như lạnh lẽo ấy

Trong đêm trăng sáng ấy những muộn phiền trăm năm bỗng dần hòa vào làn gió mát thổi bay đi

Đường Bảo rướn người đặt lên má Thanh Minh một nụ hôn chuồn chuồn, nhẹ nhàng như liễu tơ, người kia chẳng tránh đi chỉ mơ màng nhìn hắn đầy dịu dàng, men rượu vẫn còn đó bao phủ một màu đo đỏ trên đôi mắt người, Đường Bảo lại say khướt chìm dần vào hồ nước trong trẻo đầy hoa ấy, đôi môi đỏ chạm vào nhau mềm ấm hòa làm một như mây và trăng trong đêm đen đang bao phủ cả thiên hạ, đầu lưỡi Đường Bảo âm thầm luồn vào trong nhẹ nhàng khám phá mọi thứ, có một chút tham lam muốn bao lấy toàn bộ ngóc ngách của người hắn yêu

Đường Bảo vuốt ve mái tóc đen dài như dòng sông thướt tha vô tận, điểm lên thân thể trắng ngời như trăng của người những bông hoa mận đỏ, đánh dấu tình cảm mà hắn lặng lẽ cất giấu trăm năm mới được tỏ bày

Bàn tay Đường Bảo chạm đến những nơi mà hắn chưa bao giờ dám chạm, vuốt ve thân thể đẹp như họa và nâng niu như một đóa hoa, Đường Bảo cúi người hôn những vết sẹo từ trên xuống dưới thân người, nụ hôn của ta sẽ là liều thuốc làm dịu đi vết thương còn đang rỉ máu ấy

"Ta yêu huynh, ta không muốn rời xa huynh thêm một lần nào nữa"

Hơi thở Đường Bảo nóng rực, Thanh Minh vươn bàn tay chạm nhẹ lên má Đường Bảo vuốt ve, lồng ngực cả hai áp vào nhau không phân biệt được là tim của ai đang loạn nhịp

Tiếng nỉ non của cả hai vang lên trong căn phòng không đèn, tối tăm nhưng nhờ có ánh trăng nhục thể của Thanh Minh như phát sáng, Đường Bảo chìm đắm vào khung cảnh mà mình đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, hắn hôn lên mắt Thanh Minh một nụ hôn nhỏ, lau đi những giọt nước mắt nóng rực của người hắn yêu

Chẳng biết đã mấy canh giờ chỉ biết rằng đêm nay rất dài, bao nhiêu cảm xúc hỉ nộ ái ố của nhân thế đêm nay, ta không màng nữa

Nếu bàn tay huynh đã ôm cả thiên hạ này, thì ta cũng sẽ ở phía sau ôm lấy huynh

Nếu là mộng ta không muốn tỉnh

"Nếu là vì sư huynh có chết ta cũng không hối tiếc, nhưng mà ta sẽ không chết nữa, ta sẽ ở bên huynh đến tận thiên thu"

"Không biết sư huynh có muốn thành thân với lão già này không đây?"

"Vì không muốn lão già này phải cô đơn nên tiểu đạo trưởng ta đây phải đồng ý thôi"

"Sáng mai huynh không được quên đâu đó"

"Không quên đâu đồ đần"



                       End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net