Bởi vì người ta yêu mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đường Bảo x Thanh Minh - OOC]

Ám Tôn kinh ngạc lẫn ngơ ngác nhìn Mai Hoa Kiếm Tôn - người vừa quát y.

Chuyện là Mai Hoa Kiếm Tôn đang tản bộ một mình thì Ám Tôn từ đâu xuất hiện, y nhào đến ôm lấy Mai Hoa Kiếm Tôn từ phía sau, vừa hay chỗ hắn đang đứng là sườn đồi nên theo quán tính cả hai cùng ngã lăn xuống bên dưới. May mắn là không bị sao trừ tóc tai y phục có chút nhếch nhác.

Mai Hoa Kiếm Tôn nhíu mày có chút không vui nhưng Ám Tôn không nhận ra, y đè hắn xuống điên cuồng hôn hít để rồi nhận được một bạt tay và một câu mắng rõ to.

"Đệ bị điên à!"

"Ơ huynh??? Ta chỉ muốn h-"

"Cút!"

Mai Hoa Kiếm Tôn cắt ngang lời Ám Tôn, hắn đẩy y sang một bên rồi bật ngồi dậy gắt giọng quát.

Ám Tôn mới đầu còn ngơ ngác nhưng sau nhỏ giọng nói xin lỗi rồi chỉnh lại trang phục cho hắn.

Mai Hoa Kiếm Tôn hừ lạnh khó chịu liếc nhìn Ám Tôn một cái rồi đứng dậy rời đi không chút do dự. Nhưng đi một lúc thì thấy thiếu thiếu nên quay lại phía sau thì chẳng thấy ai, hắn liền lật đật quay lại chỗ khi nãy để tìm Ám Tôn.

Đứng từ xa Mai Hoa Kiếm Tôn đã thấy Ám Tôn vẫn ngồi đấy đưa lưng về phía hắn một mình ngốc ngốc làm gì đó.

"Này Bảo? Không đi còn ở đó làm gì?" Mai Hoa Kiếm Tôn cao giọng hỏi nhưng Ám Tôn chẳng ừ hử gì, thấy thế hắn mới cau mày gọi: "Đường Bảo?"

Ám Tôn vẫn không đáp lại nên Mai Hoa Kiếm Tôn đành phải đi lại.

Mai Hoa Kiếm Tôn đá đá vào người Ám Tôn nhưng y cũng không thèm quay lại nhìn lấy hắn dù chỉ một lần, y chỉ tự lẩm bẩm lầm bầm một mình điều gì đấy hắn không nghe rõ.

"Đường Bảo?"

Mai Hoa Kiếm Tôn đi vòng ra phía trước ngồi thụp xuống mặt đối mặt với Ám Tôn.

"?"

Ám tôn mặt mũi lem nhem nước mắt trông đến là thương vừa ngắt từng cánh hoa dại vừa lẩm bẩm.

"Đại huynh chán ghét ta.. đại huynh không chán ghét ta.. đại huynh chán ghét ta.."

Mai Hoa Kiếm Tôn cảm thấy một lời khó nói hết mà nhìn Ám Tôn.

"Đường Bảo? Sao đệ lại khóc?" Mai Hoa Kiếm Tôn bất giác dịu dọng xuống, hắn đẩy đẩy vai y rồi hỏi.

"Đại huynh.. hic" Ám Tôn ngẩn mặt lên nhìn hắn sụt sịt.

"?"

"Có phải huynh ghét ta rồi nên mới như vậy đúng không?"

"Hả?"

"Huynh quát ta! Còn đánh ta nữa!"

"Ơ?? Ta-"

Có bao giờ hắn không đánh không quát y đâu mà nói thế???

A... đây không phải vấn đề.......

"Huynh chán ghét Đường Bảo này rồi chứ gì!"

"Ta-"

Ám Tôn lại ngắt lời hắn, y cứ dùng cái giọng mũi mà lên án hắn.

"Huynh nhìn đây này, cánh hoa cuối là 'Đại huynh chán ghét ta' đấy?"

"Gì? Không phải, ta-"

"Oaaaaaaa."

Mai Hoa Kiếm Tôn chẳng kịp nói thêm lời nào thì Ám Tôn đã oà khóc nghẹn ngào, hắn đành dằn lại cảm xúc trong tim mà dỗ y.

"B- Bảo, Đường Bảo đừng khóc mà. Ta, ta- đừng khóc màa." Mai Hoa Kiếm Tôn ngọt giọng, hắn chồm tới ôm Ám Tôn rồi vỗ vỗ lưng y.

Ám Tôn thì cứ khóc nghẹn nhưng tay vẫn vòng qua eo Mai Hoa Kiếm Tôn rồi kéo hắn ôm chặt vào lòng.

"Bảo à, đừng khóc màa ta sai rồii. Đừng khóc, nín đi màa."

Sau một hồi dỗ không được thì Mai Hoa Kiếm Tôn liền dùng chiêu cuối.

"Ta hôn đệ nhé? Đừng khóc nhé, ta sẽ hôn đệ mà."

Ám Tôn cứ khóc không đáp, Mai Hoa Kiếm Tôn liền ôm mặt y hôn từng cái lên khoé mắt đẫm lệ cay của y.

"Đừng khóc màa."

Mai Hoa Kiếm Tôn hôn chóc chóc lên mi mắt, gò má, chóp mũi và trán của Ám Tôn, những giọt nước mắt mặn chát của y hắn cũng hôn nốt.

"Hic.. huynh chả yêu ta! Hôn môi cơ!"

"Ừ ừ môi môi." Mai Hoa Kiếm Tôn nhanh lẹ hôn chụt chụt lên môi Ám Tôn liền ba cái. "Được chưa? Đừng khóc nữa mà Bảo àa."

"Huynh hôn chẳng có tâm gì cả, hôn lại đii." Đường Bảo mè nheo.

"Được rồi, hôn nè hôn nè."

Mai Hoa Kiếm Tôn chiều theo ý Ám Tôn mà hôn lên môi y lâu hơn là một nụ hôn nhẹ, khi hắn định lùi ra thì Ám Tôn đã giữ hắn lại rồi kéo vào nụ hôn mà y thật sự muốn.

Vì Ám Tôn vẫn còn rơi lệ nên Mai Hoa Kiếm Tôn để cho y hôn bao lâu tùy thích nhưng mà.....

"Ưm ưm.. ưmmm!!!"

Mai Hoa Kiếm Tôn vỗ vào lưng Ám Tôn nhắc nhở y rằng hắn sắp nghẹt thở đến nơi rồi còn không mau kết thúc đi.

Lúc lâu sau một tiếng phốc nhỏ vang lên khi hai cánh môi tách ra, theo sau đó là sợi chỉ bạc vươn trên đầu lưỡi của Mai Hoa Kiếm Tôn kéo dài đến cánh môi của Ám Tôn..

"Như này mới gọi là hôn môi, huynh chẳng chịu nhớ gì cả." Ám Tôn lại sáp đến hôn cái chụt lên môi Mai Hoa Kiếm Tôn thêm lần nữa, sẵn tiện liếm luôn đường mật còn vươn lại.

"Kệ ta, còn đệ, nín khóc được chưa?"

Không hỏi thì thôi vừa hỏi nước mắt của Ám Tôn lại lã chã rơi xuống như mưa.

"......."

"Vậy hôn thêm đi, tới bao giờ đệ nín thì thôi."

"Vângg~"
.

.
.
Ám Tôn dịu dàng xoa xoa khoé mắt hơi hồng của Mai Hoa Kiếm Tôn rồi ôm hắn, y gác cằm lên đầu hắn tay thì xoa xoa lưng hắn dỗ ngược lại, lúc này Ám Tôn mới lên tiếng hỏi điều y thắc mắc.

"Mà này, sao hôm nay huynh lại lớn tiếng với ta?" Mặc dù bình thường Mai Hoa Kiếm Tôn cũng hay quát mắng Ám Tôn nhưng y nhận ra rất rõ là lần này có gì đó khác lắm.

"......" Mai Hoa Kiếm Tôn...Mai Hoa Kiếm Tôn giờ mới nhớ tới lí do, hắn không muốn nói.

"Đại huynh?"

"......"

"Nói xem nào." Ám Tôn trầm giọng, y siết chặt cánh tay đang ôm eo Mai Hoa Kiếm Tôn lại

"..........đệ còn hỏi ngược ta à? Không phải do đệ cả sao?"

"?"

Lại một hồi đò đưa kẻ truy người trốn qua lại thì cuối cùng cũng biết nguyên do, ra là Mai Hoa Kiếm Tôn ghen.

"Thật tình.. huynh đáng yêu quá đó!" Ám Tôn lại hôn một cái lên môi Mai Hoa Kiếm Tôn.

Y không trách hắn, thật sự là y không có tư cách (?) trách hắn. Bởi vì người ta yêu mình tới mức nào thì người ta mới lo được lo mất mà ghen tuông, kể cả là vô lý vớ vẩn thì cũng chả sao.

Ám Tôn chỉ thấy vừa xót vừa vui trong lòng.

"Câm mồm!" Mai Hoa Kiếm Tôn ngượng muốn chết đi cho xong.

"Ta xin lỗi."

"Ta vô tâm để huynh thấy không an toàn như thế." Ám Tôn nhỏ giọng nói rồi ôm chặt Mai Hoa Kiếm Tôn hơn.

"Hừ."

"Ta hứa à không, không, ta thề."

Ám Tôn giơ ba ngón tay hướng lên trời kiên định thề thốt.

"Trên có trời dưới có đất, ta Ám Tôn Đường Bảo tại đây xin thề bằng cả sinh mệnh. Nếu ta để cho Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh yêu ta mà phải chịu tổn thương thì ta sẽ bị trời tru đất d-"

"Nói nhăng nói cuội gì vậy hả?!"

"Sao thế huynh? Chỉ là thề thôi màa."

Mai Hoa Kiếm Tôn buông tay ra, hắn vừa ngăn Ám Tôn thề độc. Dù nghe rất thuận tai đấy, nhưng y làm thế hắn lại không nỡ vì chẳng khác gì hắn không tin tưởng y và cả hai không đủ yêu.

"Hừ."

Ám Tôn cười cười, đại huynh của y từ ghen tuông sang khó chịu rồi bây giờ thì giận dỗi với y.

Mặc kệ sự cáu kỉnh ấy, Ám Tôn vẫn kiên nhẫn dỗ dành và nhận lỗi với Mai Hoa Kiếm Tôn.

Và cũng kể từ đó ấn tượng của Ám Tôn đối với người sống đều là 'người lạ chớ lại gần (?)'.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC