BẤT KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHRYSANTHEMUM IMMORTAL

LEE HEESEUNG

///

KIM MINJEONG

©-Chúi
_______

Seoul của một ngày trời nắng như đổ lửa, nơi có gió nhỏ tìm đến mây đen

"Chị Minjeong, em tự hỏi nếu tụi mình đặt chúng ở nơi đây, liệu rằng chị Yeji sẽ tức giận chứ ?"

Khẽ dùng tay miết nhẹ vào đám cây trinh nữ được đặt trên bậu cửa, NingNing bối rối quay sang nhìn em, trong đáy mắt còn vô tình ánh lên một vài tia lo lắng

"Sẽ không" Em cười hiền, rướn cao người chạm mạnh lên chiếc lá xanh gần đó. Ngay lập tức, chúng vội vàng khép chặt vào nhau, để lại một mảng thích thú đậu trên vành môi nhu mềm xinh xắn

Ngày mai, Kim Minjeong sẽ cưới chồng

Ở bên nhau được tám năm có lẻ, mối tình vụng trộm của cả hai kết thúc bằng những cái thơm phớt nhẹ nơi gò má, khi bạn dịu dàng thủ thỉ vào tai em lời cầu hôn vội vã đong đầy mật ngọt. Và ba tiếng em đồng ý vỡ oà chan chứa niềm yêu thương

Bởi vì thời gian là vệt cát bụi xoá nhoà đi tâm trí

Đã từng có một cô sinh viên cao ngạo không ngần ngại thức giấc trong căn trọ tồi tàn nhất xứ Wales chỉ để ngắm nhìn đôi mắt cười căng tròn tựa trăng khuyết. Đã từng có một anh nhân viên pha chế bán thời gian cùng với sự am hiểu tường tận về những bức tranh hoạ cảnh đủ sắc màu. Dưới làn mưa phùn trắng xoá điểm xuyết trong đêm thâu, họ trao nhau dăm cháy bỏng nồng nàn ngập tràn nơi đáy mắt, để đôi con tim chớm nở hoà nhịp theo từng đợt chuyển động của vệt nước đọng sương mai

Những thước phim quay chậm về một thuở đơn sơ đã luôn là kho báu quý giá em cất giữ thật cẩn thận. Chúng khiến em rung động, thích thú và bật cười thành tiếng mỗi khi nhớ về câu chào buổi sáng vụng về vào thời hai người vô tình lướt qua nhau. Hoặc có chăng là lời tỏ tình bông đùa xen lẫn chút kênh kiệu khi bạn cố tình chẳng hiểu lời em nói, dù rằng em đã có đôi chút giận hờn vu vơ

Họ yêu nhau từ những điều giản dị. Dại khờ và đỗi mực ngây ngô. Tất cả niềm trân quý em ôm trọn vào lòng, đợi chờ một mai bạn sớm về bên em

Chà, bạn ơi, những dấu gạch chéo trong bản danh sách chi chít nào mực đỏ nay đã quá nửa bề ngang rồi này. Chuyến bay khứ hồi cho đợt công tác dài hạn của bạn cũng sẽ hạ cánh ngay vào đêm nay

Chỉ cần một chút nữa thôi

Phải rồi, chỉ còn chờ một chút nữa thôi

"Chị ổn chứ ?"

Nhận thấy sự lo lắng thấp thỏm từ cô em gái của mình, Minjeong nghiêng đầu khó hiểu. Tại sao ? Em đảo mắt, nhưng rồi, cũng chỉ đành bất lực xua tay

"Chị ổn"

Có lẽ là bởi vì do quên mang khăn ấm, nên gương mặt của em đã đôi phần nhợt nhạt. Trước câu hỏi bất chợt của NingNing, em tự cho là vậy. Dẫu biết trong giây phút hôm ấy, như hàng ngàn con kiến đỏ ngã rạp trên chảo lửa, lồng ngực em bỗng chốc trở nên co thắt từng cơn. Chộn rộn. Đau đớn. Cùng với phần cổ họng khô khốc tựa nửa phần hoang mạc

Em ổn, em vẫn ổn
Dù rằng người vẫn hoài khắc khoải một nỗi niềm tương tư

Em có nói như những gì em muốn nói không ?

Nàng thiếu nữ nép mình bên khung cửa

Thu tầm mắt dịu dàng soi bóng ai

Vào một đêm trăng khuyết chẳng thể sáng bầu trời, Kim Minjeong ngân nga vụn vặt vài câu hát

Khu em ở cách đây năm dãy phố. Ấy vậy mà chỉ trong thoáng chốc, bàn chân nhỏ đã chạm đến phần cổng chắn lớn của nhà thờ, nơi mà tầm dợm thêm ba chục phút nữa thôi, em và bạn rồi sẽ lại sớm được ở bên nhau

Và Minjeong tiếp tục hát, hát trong sự khúc khích hứng khởi. Hai bàn tay em chập ma sát nhằm xua tan đi cái giá rét đầu mùa. Mặt em cúi gằm xuống áp sát vào đầu gối, má phính phụng phịu thầm trách mắng dỗi hờn. Rằng bạn ơi bạn à, nếu bạn không nhanh nhanh lên, em sẽ giận bạn thật đấy

Bạn ơi bạn à, nếu bạn không mau mau lên, em sẽ bỏ bạn thật đấy

À hay là,
bạn chờ một chút,

để em đến với bạn nhé ?

"Kim Minjeong"

Thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, em vội vàng vực dậy, hai mắt mở to hướng về phần ánh sáng đang chiếu rọi lên thân. Là bạn ? Nhưng rồi, em lại hụt hẫng. Không, không phải, là Lee Heeseung

"Em đang làm gì ở đây ?"

Cuộc hội thoại như thường lệ lại được bắt đầu bằng một câu hỏi. Bất cứ khi nào, bất kể thời gian, vào thời khắc Minjeong gặp Heeseung, anh sẽ luôn là người tò mò về cuộc sống của em trước. Những lúc ấy, em vẫn thường hay niềm nở đáp lại. Nhưng lần này Minjeong quyết định triệt để bơ nó đi. Bí mật sẽ không được gọi là bí mật nếu một trong hai tự động bật mí. Điều đó là phạm luật, và bạn sẽ rất buồn khi nghe thấy điều đó

"Này"

Em nhắm mắt, mồm lẩm nhẩm tên bạn, chân bước thật rộng nhằm tạo khoảng cách với Heeseung. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. Lee Heeseung là đồ con cừu nhiều chuyện vô duyên

"KIM MINJEONG, TỈNH LẠI ĐI !" Anh bất chợt gào lên, hai tay bóp thật mạnh lấy vai em, tựa chiếc lồng sắt giam cầm không cho phép em trốn thoát "Em đã biết vụ nổ ngày hôm ấy, Choi Soobin cũng có mặt trên chuyến bay"

Choi Soobin
Vụ nổ hàng không

Vỡ toang

Trong một khắc thanh âm hai chữ dội thẳng vào tai, Kim Minjeong đã ngay lập tức choáng váng đến khựng lại. Bờ môi em run rẩy, khô khốc. Nỗ lực cố gắng hít lấy từng ngụm khí quyển ngày càng trở nên vô vọng, em để mặc cho bản thân mình bị anh kéo lùi về phía sau

Cớ vì sao ?

Cớ vì sao lại nói ra ? Cớ vì sao lại nhắc đến? Cớ vì sao, một bí mật em hằng chôn giấu bấy lâu nay

Một thực tại tàn khốc em hèn nhát đối mặt

"Anh đang nói đến điều vô lí gì vậy cơ chứ ?" Chất giọng khản đặc giận dữ cất lên tiếng hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của bầu không. Bóng lưng em cô độc vương phủ đầy bụi tuyết. Phủ nhận là điều duy nhất em có thể làm trong hiện tại

Mặc rầu em ơi, thứ Heeseung đang cần nào đâu phải một chấp niệm sai trái đến tuyệt vọng như vậy

Chiếc áo khoác dạ đen ấm áp ngày nào giờ đây đã chẳng còn đủ lớn để ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé qua mỗi mùa đông lạnh. Mảng cần cổ rướm máu vì những vết xước em tự cào trên da nay đã lại khiến em trở nên ngứa ngáy với những mong muốn được trút hết đi bầu tâm sự. Tựa như cơn ác mộng ăn mòn lí trí khi em ươm mầm thứ hạt giống dai dẳng siết chặt lấy tâm can, con tim em bị khoá chặt trong một thành trì đầy kiên cố

Kim Minjeong, em đã chưa bao giờ chịu thành thật với bản thân

"Soobin đi rồi, Choi Soobin đi rồi em ơi. Xin em, đừng cố gắng hành hạ bản thân mình như vậy nữa"

Kim Minjeong, em đã chưa bao giờ thích ra ngoài trong đêm

Em đã chưa bao giờ

"Bởi vì em cảm thấy-"

"Mệt mỏi"

Cố gắng dùng chút sức lực nhỏ nhoi trốn thoát khỏi vòng vây, em quay lưng lại đối diện về phía anh, cùng với một nụ cười rạng rỡ tựa muôn cầu tinh tú

Không chần chừ, không do dự. Dường như em đã chỉ có thể tận lực buông xuôi

"Dẫu biết nó thật ngớ ngẩn, nhưng em"

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má trắng ngần

"Em đã chờ Soobin, em đã chờ anh ấy. Em vẫn muốn chờ"

"Một tuần, hai tuần, ba tháng, hay thậm chí là nửa năm, em đã luôn luôn chờ anh ấy. Em đã luôn muốn được nghe anh ấy nói, em đã luôn muốn được anh ấy vỗ về. Để một ngày không xa, chúng em có thể nắm chặt tay nhau mà tiến vào lễ đường"

Vụn vỡ, mơ hồ

Cùng nỗi uất nghẹn bỏng rát xé ruột gan. Em đứng đó, rất gần. Nhưng anh lại chẳng thể nào mà đưa tay với lấy

Bởi anh sợ, sợ rằng một ngày nào đó, khi sinh linh bé nhỏ sẽ chẳng còn có thể chống đỡ với cuộc đời, khi cơn gió thoảng chẳng may sẽ vô tình bế bồng em lên, và rồi gieo trọn tấm gương vụn vỡ rơi vụt xuống lòng đất

"Minjeong" Heeseung khẽ gọi

Và dù cho chỉ là một cái chạm nhẹ anh vô tình sượt qua, chúng vẫn đủ để khiến em giật nảy lùi mình về phía sau

Em thất thần. Sợ hãi cùng hoảng loạn bao trùm khắp xung quanh, cơ thể em mất dần trọng lực ngã nhoài xuống nền đất. Hai tiếng Choi Soobin tự lúc nào đã văng vẳng rõ bên tai

Choi Soobin. Choi Soobin. Choi Soobin. Choi Soobin. Choi Soobin, người yêu em

Đã mất

"Minjeong" Anh nhẹ nhàng cất tiếng thêm lần nữa, chậm rãi khom lưng cúi người xuống bên em. Bàn tay theo thói quen gỡ đi phần tóc mái loà xoà đang che kín khuôn mặt

Và, thật trớ trêu làm sao khi từng cử chỉ ân cần anh dịu dàng trao cho, em lại ngoảnh đầu thờ ơ mà chẳng màng đáp lấy. Vô nghĩa, chẳng còn có tác dụng gì nữa

Trước mặt em không phải là bạn. Bạn sẽ mãi mãi không phải là người trước mặt em. Không phải

Lồng ngực hoang hoải bỗng chốc đau rức lên từng cơn, có thứ gì đó khó chịu như đang nghẹn đắng nơi buồng phổi, tựa một viên đá tảng đè nặng rút cạn bầu chân không. Em không, không thể thở. Cũng chẳng, chẳng thể nói. Em để cho những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khoé mi, kèm theo tiếng nấc nghẹn tang thương cùng bờ vai run rẩy thổn thức. Chúng yếu ớt, gầy mòn

Mỏng tang không nơi đâu dựa đáp

Kể cả là một cái vỗ về từ phía anh, em cũng không tài nào chấp nhận được

"Không không đừng. Xin đừng chạm vào em"

Xin đừng ai chạm vào tôi

Nhưng rồi em cũng chẳng thật mong ngóng cái ánh nhìn xót xa người đang dành cho em. Không, em không cần một sự thương hại vô danh, em không cần nó

Khi thứ mà em thật sự trông đợi, anh lại chẳng có thể nào mà trao cho

Cái cảm giác này

"Cho dù em có tiếp tục, thì anh ấy vẫn sẽ chẳng thể quay lại với em"

Xin đừng cố gắng xoa dịu đi vết thương lòng em

"Cho dù em có nói ra, thì anh ấy cũng sẽ chẳng thể nghe lời em nói"

Đau
Em đau lắm

Đôi tay nhỏ nhắn mạnh bạo vò nhàu chiếc cổ áo, Heeseung nhẹ nhàng gỡ ra ghì chặt em vào lòng. Sau đó, không ngần ngại mà thơm lên mái tóc mềm vương vấn mùi đàn hương, mặc cho cõi lòng em vẫn rỉ máu từng hồi da diết

"Thật tàn nhẫn"

Nỗi đau này, em muốn bảo vệ nó, em muốn ôm lấy nó

Bởi vì chỉ có thế, em mới gặp được anh ấy

Bởi vì chỉ có thế

"Bởi vì em thật sự yêu Soobin. Em yêu Soobin. Em yêu Soobin. Em yêu Soobin"

Em yêu anh

"Đó là lí do, em không thể nhắc đến Soobin. Đó là lí do, em không thể tiếp tục sống như một Kim Minjeong được nữa. Em không thể cố gắng giành lấy những thứ mà bản thân sẽ mãi mãi chỉ ở ngoài tầm với. Em không thể cứ tiếp tục giam lỏng mình trong một câu chuyện vô nghĩa không hẹn hồi kết. Dù rằng, em không hề muốn nó phải kết thúc, em chưa bao giờ muốn nó bị lãng quên. Dù rằng nó sẽ không và không bao giờ có nghĩa khi Soobin sẽ mãi mãi chẳng thể quay về với em"

"Mỗi khi một bài báo đưa tin, mỗi khi có một ai đó nhắc đến, em lại cảm giác như anh ấy đang dần biến mất khỏi cuộc sống của em vậy. Em rất sợ. Em không muốn bị tổn thương. Em không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa"

Mà đó lại là thứ em không có quyền được yêu cầu

Chrysanthemum Immortal,
cúc bất tử

Bi kịch của một thứ tình yêu trường tồn với thời gian

Nỗi đau khổ khó lòng mà nguôi ngoai

"Em có một nhành cây tầm gửi. Mỗi khi đêm dài qua đi, em đều sẽ treo lên đó một bức thư tay gửi đến người xa xứ

Vậy thì Lee Heeseung, anh nói xem. Cho đến khi một trăm phong bao đã chạm chiếc lá cành, liệu rằng Choi Soobin sẽ quay về với em chứ ?"

"Sẽ"

Giả dối.

Từng xấp giấy báo mỏng bị Kim Minjeong điên cuồng vò nhàu đến nhăn nhúm. Ổ dây điện ngổn ngang ngày nào giờ đã bị em cắt vụn cho bằng sạch. Em thu mình cách biệt với thế giới bên ngoài. Em vội từ chối mọi lời giao tiếp hỏi thăm. Hỏi thăm về Soobin, về Choi Soobin. Và, kể cả là về chính bản thân em nữa

Kim Minjeong thật sự đã chưa bao giờ là ổn

"Heeseung, em xin lỗi. Nhưng Choi Soobin, Choi Soobin"

Em siết chặt lấy tay anh. Đôi mắt dày đặc từng lớp sương mờ. Khổ sở cùng đau đớn, trái tim em hoang dại đến héo mòn cả tâm can

Một nỗi đau chật vật khôn xiết chẳng tài nào hoá giải

"Anh chỉ muốn em sống tốt"

Em sẽ, em sẽ
Lee Heeseung, em hứa

Cảm ơn anh

Và đó là lần cuối cùng.

___

Tưởng rằng những cõi lòng mong nhớ nay mai sẽ chỉ còn là đôi mảnh đời trần xa lạ. Một ký ức phai nhạt lụi tàn, hết thảy sầu khổ đau thương đều đã bị xoá sạch trong chớp mắt

"Nước mắt ngươi rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này, uống nó rồi, chính là uống vào tình yêu ngươi dành cho-"

Cho bạn, cho em

Nước sông máu đỏ gió tanh tạt, thảm lửa trải dài cõi u minh

vì để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất, em đã không do dự nhảy xuống Vong Xuyên hà, đợi chờ nghìn năm trở lại nắm tay anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net