1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ánh mặt trời luôn là thứ soi sáng cuộc đời ta đúng không ? Vậy tại sao...tại sao chứ ? "
Tiếng bước chân tấp nập người dân Pháp - nơi tình yêu và hội họa tồn tại song song. Tại phòng trưng bày nghệ thuật Dalí Paris . Tiêu Chiến đứng nhìn tác phẩm của Salvador Dalí - người họa sĩ theo trường phái siêu thực Phương Tây. Tác phẩm này - L'escargotet L'ange*, khiến anh cảm thấy giống mình. Vừa chậm chạm lại vừa nhanh nhẹn ?!
-Thật giống mình...Thật thảm hại.
-Anh, thích tác phẩm này đến vậy sao ?
-Không. Không phải không thích.
-Tôi tò mò sao anh đứng đây lâu đến thế!
-Cậu biết làm gì ?
Cậu nhìn anh ngay ra một chút và bốn mắt chạm nhau. Có gì đó trong mắt của anh. Có gì đó len lõi trong đôi mắt của anh. Cậu chẳng nhìn ra được nhưng đôi mắt ấy cho Nhất Bác gợi ý rằng anh đang cần gì đó? Đôi mắt sâu thẳm bên đó bên trong là tan vỡ sao ? Nhìn anh bước đi, cái nhìn đăm chiêu của cậu nhìn anh mà xa dần khỏi phòng trưng bày.
-Anh ta...có gì đó...?
Bước ra khỏi phòng trưng bày, anh nghĩ ngợi rằng cậu trai lúc nãy, hỏi làm gì ? Anh nhớ lại hình ảnh của tác phẩm đó, và nhớ lại mình của trước đây y như con ốc sên đó vậy, và bây giờ...chẳng khác gì hết ! Và còn thảm hại còn hơn vậy ! Anh bi quan bản thân mình như vậy là đều tại " nó ". Tất cả là tại " nó ". Chính " nó " đã phá hoại cuộc đời anh, chính " nó " đã làm cho anh mất đi cuộc sống của mình. Những năm tháng tươi đẹp trước kia xa tầm với và không bao giờ với tới được cũng đều tại " nó ". Anh gào lên giữa lòng Paris một tiếng nức nở. Lòng Paris vui vẻ, tươi đẹp còn lòng anh thì tan nát, đau thương.

.................

Vương Nhất Bác - một nhà tiểu thuyết luôn tìm cho mình những mới- lạ - khác, để đưa lên tác phẩm của mình. Đúng là tiểu thuyết gia không mấy liên quan đến trường phái siêu thực, nhưng cậu lại rất thích và luôn đi xem mỗi ngày, và đó cũng là nơi cậu cho ra ý tưởng trong đầu mình. Xem ra, cậu cũng là thiên tài trong lĩnh vực tiểu thuyết này. Tác phẩm đầu tay của cậu là " SUN " - nói về một tình yên mù quáng của đôi trẻ trên đất Mỹ, nghe tầm thường đúng không ? Nhưng hãy mua và đọc nó rồi hẵng đánh giá nó, chỉ là đầu tay nhưng đã bán được 15.000 bản trên thị trường này. Thường thì tiểu thuyết sẽ khó mà bán được số lượng khá cao như vậy so lúc bấy giờ. Và còn những tác phẩm khác được giới yêu tiểu thuyết nhòm ngó. Hiện tại Nhất Bác đang bị làm phiền, bởi những tên nhà xuất bản. Hối thúc gì mà y rằng đang cố ý giết người. Cậu không phải hẹn như này 1,2 lần đâu nhỉ ? Sao bên đó chẳng mãi chịu nghe lời vậy !
-Nhất Bác ! Tác giả yêu quý của tôi ơi, mau mau đi nào. Vương Nhất Bác, các độc giả đang chờ kìa

-Đúng rồi, nhanh kên nào, Nhất Bác ! Anh mau mau tìm tưởng đi chứ, không lá chết tôi mất.
-Anh đâu rồi! Nhanh lên đi, tôi trễ mất !
Cậu đùng đùng sát khí đi thẳng ra quát lớn với mất tên lảm nhảm chết tiệt đó.
-Các người đi mà tự viết! Tôi nhắc lại với các người. TÔI LÀ TRẬM TRỄ!
Rồi cậu đóng cửa thật mạnh, để lại sự ngỡ ngàng cho đám chết tiệt đó. Mấy tên đó nghĩ rằng muốn lên một tác phẩm như vậy là dễ lắm nhỉ!
-Khốn kiếp! Chẳng có gì cho mình dễ thở. Chán thật chứ !
Làm một tiểu thuyết gia thật gian nan và phiền phức nhưng chẳng bao giờ cậu từ bỏ và ngừng lại, vẫn tiếp tục làm hài lòng độc giả của mình, vẫn tiếp tục đi trên con đường khó khăn này. Tuổi còn trẻ nên tương lai vẫn còn đường để đi, cậu cũng trẻ nhưng câu chọn tiểu thuyết. Làm vì đam mê, làm vì lĩnh vực này mang lại cho cậu nhiều hạnh phúc.

..............

Tiêu Chiến sau khi lấy được bình tĩnh thì bước đi nhẹ nhàng trên phố Paris. Những bước chân tĩnh lặng, sầu muộn. Anh hiện tại là một họa sĩ cũng không mấy nổi tiếng nhưng vẫn có người mua tranh và xem tranh của anh. Anh lấy những bức tranh ấy làm động lực sống cho mình. Thì sống thôi...! Dù sao thì anh cũng sống được bằng nghề này, tuy không giàu nhưng vừa đủ sống. Lúc trước còn điểm tựa mà sống bây giờ thì có đấy nhưng không có cái nào là anh " tự nguyện " lấy làm động lực sống cả. Bắt buộc ! Thì cũng đúng thôi! Anh chẳng còn gì cả ! Anh đã từng mất tất cả và bây giờ chẳng lấy lại được gì cả. Sao cuộc đời này lại làm khó một người như anh vậy ?
-Tôi làm gì sai sao ?
Anh nhìn xung quanh xem có quán coffe nào không. Ah, có ngay bên kia đường đây. Ngồi nghỉ chân một chút rồi về nhà sau cũng được vậy. Trời hôm nay cũng khá lạnh nhỉ, thở ra khói cả này. Anh order xong, tìm cho mình chỗ nào đó ấm một chút. Vài phút là cofee đã được đưa ra, một ngụm. Thật ấm cả người. May mà anh có đem sách không là nhìn trời nhìn đất thôi. Anh đang đọc thì bỗng đâu trước mặt anh xuất hiện một tên nào đấy ?!
-Ai vậy?
-Anh không nhớ sao? Tôi này ?

Anh nhìn cậu đa nghi, suy nghĩ xem là ai, nhưng rồi anh cũng chẳng nhớ nên định bơ cậu ta luôn, nhưng cái tiên này ngắt đi dòng suy nghĩ đó của anh.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ ? Anh chàng có đôi mắt sâu thẳm !
-Hả ?
-Tôi là người lúc nãy đã bắt chuyện với anh trong phòng trừng bày đấy.
-Ah, rồi?
-Chà, anh khó thật đấy~Ah, anh cũng đọc cuốn này sao?
-Tôi thấy hay nên đã mua và đọc.
-Vậy sao? Anh cũng thấy hiểu chính xác " SUN " à ?
-Chắc vậy. " Tình yêu là con dao găm ngay vào tim ta ". Câu nói này đúng quá với hiện tại.
-Oh, anh cũng vậy sao ? Trùng hợp thật nhỉ ! Tôi cũng thích câu đó lắm đấy. Và anh gọi capuchino đúng không ?
-Ừm.
-Tôi cũng vậy đấy. Haha, chúng ta giống nhau nhỉ ? Là duyên sao ?
-Trùng hợp!
.......to be.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net