Đoản Hi Liễu Hạ Trừng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với hầu hết chúng hủ (tiêu biểu là con au:>) có thể có được người chồng vừa thông minh tài giỏi lại vừa là Qủy Vương ngầu lòi bá cháy chính là niềm mơ ước lớn lao. Nhưng! Giang Tông chủ thì lại khác, chưa có thì ước ao, có rồi mới thấy đáng sợ.

Hiện tại Giang Trừng chỉ muốn lôi đầu cái tên vô liêm sỉ thích ăn bám này ra khỏi cửa Liên Hoa Ổ rồi tống về Hắc Thủy Vực.

Cô chú hỏi lí do à? Vậy thì hãy xem phần dưới đây để biết lí do nha.

Lưu ý là đoản này OOC (nặng hay nhẹ là phải tùy vào hành văn của tôi) và tôi không chịu trách nhiệm về sự trong sáng và liêm sỉ của các cô, tôi cũng không có tiền mà mua máu cho đâu:3 be careful>:3

Đây là phần trả H cho Quân sư Vir-sama3 và mĩ nhân HarukaNanami9
______________________________

Giang Trừng được mệnh danh là Tam Độc Thánh Thủ độc địa, máu lạnh, nhưng đó chỉ là lớp vỏ che dấu đi cái sự câu nhân của y.

Giang Trừng đang thay y phục thì đột nhiên có một bóng đen đi tới ôm lấy hắn từ đằng sau rồi gục đầu vào vai hắn. Không cần phải nói chắc ai cũng biết là người nào rồi ha?

"Hạ Huyền, buông ta ra. Ngươi đâu phải trẻ con đâu màu ôm với ấp"

Giang Trừng đưa tay lên đẩy đầu Hạ Huyền ra thì bỗng cảm thấy mặt hắn thật nóng.

"Hạ Huyền..."

"Ân."

"Ngươi sao nóng vậy?"

Hắn lo lắng hỏi.

"..."

Y không trả lời liền luồn tay vào áo hắn mà làm loạn.

"Này, ng..."

Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, Giang Trừng đã bị Hạ Huyền chặn lại.

"Ưm...a. Đừng mà..."

Hạ Huyền tay không yên phận mà từ từ cởi bỏ ngoại y của Giang Trừng mặc hắn quẫy.

"A Trừng, ngươi có biết ta rất tức giận không."

"???"

"Bọn họ thì có thể ngày ngày cùng ngươi làm chuyện này, nhưng còn ta thì sao? Ta chỉ có thể nhẫn nhịn! Hôm nay, ta phải lấy lại cả gốc lẫn lãi!!!"

Nói đến đây, y không ngần ngại mà thẳng tay xé nát nội y của hắn, mắt mở to hằn lên tơ máu. Hạ Huyền đưa tay xuống mần mò tiểu huyệt phấn nộn của Giang Trừng mà xoa nắn, bất chợt, một dòng tinh dịch chảy dài xuống chân Giang Trừng khiến Hạ Huyền vô cùng tức giận mà đem thẳng ba ngón tay vô trong hậu huyệt hắn móc hết dịch ra.

"Ưm...ngô~~ đau— ah....ngô~ Hạ ca ca, ahhh....sướng...aa đau."

Giang Trừng bị người kia công kích bất ngờ, không thích ứng được dẫn tới bị đau nhưng khoái cảm vẫn là phần lớn.

"Ưm...đừng mà— aa! Đừng lấy nó ra."

Giang Trừng rưng rưn, hai mắt đã đỏ hoe.

Nghe vậy, Hạ Huyền triệt để đen mặt, mạnh tay càn quấy.

"Aa~ ô ngô... Đừng mà...sẽ hỏng mất...hức!"

"A Trừng nhớ kĩ, ngươi mà lấy chúng ra, ta liền tuyệt đối không tha cho ngươi"

Hắn nhớ lại những lời nói của Liễu Thanh Ca mà nức nở.

Bỗng hắn cảm thấy một sự thiếu thốn và trống rỗng. Hạ Huyền đã rút tay ra!? Ngay sau đó liền có thứ gì nóng bỏng cọ cọ phía dưới hắn. Giang Trừng nhìn xuống liền không khỏi kinh hãi, không phải là vì Hạ Huyền đã thoát y từ bao giờ mà là thứ kia của y.

Hạ Huyền đè Giang Trừng ra bàn, sau đó bấu chặt eo hắn mà tiến vào.

"Ô! Đừng mà! Sẽ hỏng—aahhhh!!!"

Hắn thất thanh hét lên. To quá mức! Hắn không chịu nổi, hậu huyệt hắn như muốn rách toạc ra. Hiện tại Giang Trừng chỉ có thể nhắm chặt mắt, há hốc miệng khóc không thành tiếng.

"Đau quá! Ngươi đi ra đi!"

Nghe câu đó, Hạ Huyền đã thập phần thanh tỉnh mà hôn lên trán Giang Trừng như an ủi, phía dưới không chờ hắn thích nghi liền thúc mạnh.

"Ư...ngô— aaah hức...đau ô~ đau! A phu quân— hức...đau..."

"Ngoan~ tí nữa liền không đau."

Đây là lần đầu tiên hắn gọi Hạ Huyền là phu quân khiến y tâm tình tốt hơn nhiều. Từ lúc lấy hắn, y chỉ được làm chuyện này với hắn một lần duy nhất. Đó là đêm tân hôn. Y biết hắn không yêu y, y biết hắn chỉ yêu Lam Hi Thần và Liễu Thanh Ca, bởi vì họ có thể cho hắn sự an tâm, tin tưởng và tình yêu hắn đã mất đi khi niên thiếu.

Còn y? Y chỉ suốt ngày lấy tiền hắn đi trả nợ, còn ép hắn cưới y để trả mối hận giữa y và Phong Sư. Hắn chỉ biết đem lại cho y rắc rối.

Nhưng hiện tại nhìn người dưới thân rên rỉ vì y, gọi y một tiếng "phu quân" khiến y rất vui và mãn nguyện.

"Aah~~"

Đột nhiên Giang Trừng phát ra một thứ âm thanh rên rỉ ngọt lịm khiến Hạ Huyền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.

Biết đã tìm đính chỗ, y liền liên tục chèn ép điểm mẫn cảm của hắn khiến hắn không khỏi run rẩy rên lớn.

"Hức, đừng....dừng lại— ô ô!"

"Hảo a~~ Đừng dừng lại."

"Ngô~ đừng mà! S...sẽ hỏng mất— aa.."

Hạ Huyền bắt đầu động nhanh hơn, mặc kệ những lời cầu xin đáng thương của ái nhân. Lúc ngẩng mặt nhìn Giang Trừng thì nước mắt và tóc đã dính bết lên khuôn mặt mĩ lệ.

Hạ Huyền đem Giang Trừng ghì úp xuống mặt đất, mông vểnh cao lên tạo thành tư thế vô cùng câu nhân. Hạ Huyền lại một lần nữa bấu chặt eo Giang Trừng và tiến vào. Với những cú thúc mạnh bạo như vầy khiến cho Giang Trừng phải mở miệng rên lớn mà chật vật giữ chặt cổ tay người kia.

"Ah~ đừng mà...hức..."

"Hmm~?"

"Hức! Bụng ta— ư aa bụng ta đau."

Giang Trừng gắt gao ôm bụng, mồ hôi thấm đẫm cả cơ thể.

Hạ Huyền thấy vậy liền vô cùng lo lắng, suốt một tháng nay từ khi kết lữ thì Giang Trừng cũng khi ông có biểu hiện gì cả, vậy mà đột nhiên giờ lại đau bụng.

Y gấp gáp mặc lại y phục cho bản thân rồi liền chạy đi tìm đại phu.

Trấm hết!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các cô tưởng hết á?:v
Không Hạ Trừng phần sau vẫn có H nha:)))

Mãi yêu:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net