7_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảnh khắc ấy, thời gian hình như chậm lại.
Cái khoảnh khắc mà Nhạc Thanh Nguyên bị vạn tiễn xuyên thân, hắn đã có cảm nhận như thế. Hắn biết có từng mũi tên đang đâm vào cơ thể mình, đâm tới vỡ nát, máu chảy lênh láng. Nhưng kì lạ thay, hắn không thấy đau gì cả. Thời gian chậm lại, trong lúc ấy, hắn lại nghĩ về những ngày xưa cũ.
Hắn nhớ về thời niên thiếu lưu lạc nghèo khổ.
Hắn nhớ những đêm đông lạnh giá thấu tim.
Hắn nhớ miếng bánh bao thiu khô khốc.
Và hắn nhớ tới Thẩm Cửu. Chỉ thoáng nhớ thôi.
Về người đã cùng hắn những năm đói khổ.
Về người rúc cùng hắn trong chiếc chăn mỏng lạnh lẽo ngày tuyết rơi.
Là người chia hắn mảnh bánh bao khó nuốt.
Là người hắn không thể trả lại điều gì.
Nhạc Thanh Nguyên không thể trả lại tuổi thanh xuân, trả lại năm tháng bình yên cho con người ấy. Tới phút cuối, hắn vẫn không giúp y có được hạnh phúc.
Đã có lần, lúc Thẩm Thanh Thu mới vào môn phái, Nhạc Thanh Nguyên trong lúc tu luyện suýt tẩu hỏa nhập ma. Có giọng nói vang lên trong đầu hắn.

Không phải trách nhiệm của ngươi.
Không phải lỗi của ngươi.
Mặc kệ hắn.
Mặc kệ hắn.
Nhưng mà, có lẽ điều quan trọng đó tâm ma không nói đủ ba lần nên Nhạc Thanh Nguyên không nhớ kĩ. Hắn vẫn cứ ngu ngốc quan tâm và muốn bù đắp người kia. Hắn chưa bao giờ trách y, mọi chuyện đều là lỗi của hắn.
Cho nên Thẩm Thanh Thu vặn vẹo cũng là lỗi của hắn.
Việc Nhạc Thanh Nguyên chết ở đây, lúc này, không phải là trả nợ cho Thẩm Thanh Thu. Hắn chưa từng nghĩ trong đời này mình có thể trả cho y. Nhạc Thanh Nguyên trả cho thế nhân, cho Lạc Băng Hà. Là lỗi của hắn, lỗi của hắn. Không nên trách Tiểu Cửu, là hắn đã tạo ra một y âm hiểm xảo trá. Là hắn đã để quên chấp niệm quan trọng nhất của mình lại....
Mạch suy nghĩ đứt đoạn, ngày càng mơ hồ. Nhạc Thanh Nguyên biết mình sắp chết. Lúc này, hắn chẳng nghĩ được gì nữa. Cũng chẳng nghĩ nổi gì nữa. Khung cảnh xung quanh dần tan đi, tan đi.
Phảng phất ở đâu trong cơn bão tuyết chôn vùi thân thể đỏ thẫm, hai bóng hình nhỏ cầm một mẩu bánh bao thiu...

Lần nữa mở mắt, Nhạc Thanh Nguyên đờ đẫn phát hiện mình còn đang ngồi trong phòng. Đây là...trúc xá thanh tĩnh phong ?
Chợt hắn ngẩng đầu nhìn người đối diện. Nụ cười mỉm che lấp đằng sau cánh quạt phong nhã. Ánh mắt thâm sâu khó dò. Là người kia. Nhạc Thanh Nguyên bỗng thấy cổ họng khô khốc. Rõ ràng đã chấp nhận sinh ly tử biệt, lúc gặp lại vẫn mừng rỡ tới không kiềm chế được. Hắn chợt ôm lấy thân ảnh kia, mặc cho kẻ bị ôm cứng ngắc thân thể.
-Tiểu Cửu, không sao rồi, có ta ở đây.
Lời nói kì lạ này là câu Nhạc Thanh Nguyên đã luôn muốn nói. Với Thẩm Thanh Thu, với cả Thẩm Cửu. Có ta ở đây. Cho nên đệ đừng sợ. Đừng sống đau khổ căm hận như vậy. Có ta ở đây.

Thời gian sau đó, Nhạc Thanh Nguyên phát hiện Thẩm Thanh Thu có nhiều thay đổi. Hắn nghi ngờ, nhưng rồi cũng để mặc sự việc ấy. Vẫn là đệ ấy. Cho nên thay đổi cũng không sao.

Nhạc Thanh Nguyên biết tình cảm hai thầy trò kia. Nhưng phút cuối hắn vẫn chọn rút kiếm, tiêu thụ tuổi thọ vì Thẩm Thanh Thu. Chẳng cần đệ đáp lại. Chẳng phải trả nợ khi xưa. Chỉ là ta muốn làm cho đệ.

Cuối đời, môn trưởng Thương Khung Sơn chết sớm hơn hai sư đồ kia. Hắn cũng chẳng nói với ai cả, chỉ là một ngày nọ, lặng lẽ lên giường nằm rồi nhắm mắt. Có chăng chỉ là tiếng thở dài cùng nụ cười nhẹ.
Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu không thể giải ân oán.
Nhạc Thất, Thẩm Cửu, hữu duyên vô phận ngàn đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net