Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà lủi thủi đi theo sau Thẩm Thanh Thu. Y nhớ những sự việc tiếp theo sẽ là gì. Nghĩ đến mà y lạnh lòng. Hắn quả thật chưa bao giờ yêu thương y. Nếu là y của ngày xưa thì hận đã không đem hắn gọt thành nhân côn, giày vò cùng cực. Nhưng y bây giờ không phải y ngày ấy. Lạc Băng Hà bây giờ là đem lòng yêu Thẩm Thanh Thu. Ly trà nóng cũng những lời chửi rủa ngày ấy chưa bao giờ y lại nhớ và mong chờ đến vậy.

Điều đó chứng tỏ Thẩm Thanh Thu còn sống.

Còn sống liền hảo.
__________________________________________

Thẩm Thanh Thu đen mặt vừa phe phẩy chiết phiến vừa suy nghĩ.

Một mình tiểu tử Lạc Băng Hà y sợ còn đỡ không nổi. Giờ đây lại còn có thêm quà tặng kèm là một muội muội?!

Nếu y hận hắn rồi muội tử của y cũng hận hắn chẳng phải là song huynh muội hắc hóa đem hắn từng chút từng chút một lại gọt thành nhân côn?!

Nhưng khoan đã, muội muội của y không phải được nhận làm đệ tử của Bách Chiến Phong-nơi đào tạo những Đại thần phá dỡ đầy tiềm năng bạo lực sao?!

Vậy chẳng phải là chỉ số bạo lực nhân đôi sao?!!

Thẩm Thanh Thu chìm vào những suy nghĩ của hắn mà quên mất một trong hai tiểu ma tôn mà hắn đang lo sẽ gọt hắn lần nữa đang hai tay dâng trà.

Lạc Băng Hà y quyết cầm chén trà chờ hắn.

Chẳng lẽ hắn chán ghét y tới mức tạt trà cũng không thấy y xứng đáng được nhận...?

Thẩm Thanh Thu bất chợt thoát khỏi những suy nghĩ mênh mang, nhìn trước mắt là một đóa bạch liên hoa còn chưa hắc hóa, hai tay ngoan ngoãn dâng trà.

Phải rồi! Không phải chỉ cần nuôi y mãi là một đóa bạch liên hoa hiền lành ngoan ngoãn thế này thôi sao!

Thẩm Thanh Thu vui vẻ với ý tưởng của mình, nhận lấy tách trà đã có phần nguội, uống một cách vui vẻ.
_________________________________________
Lạc Băng Hà giây phút hắn cầm lấy chén trà liền nhắm chặt mắt lại, chờ đợi.

Nhưng cảnh tượng hắn vui vẻ uống chén trà khiến tâm Lạc Băng Hà ấm lên bội phần. Hốc mắt không tự chủ mà ửng đỏ lên.

"Uây? Nam nhi mà khóc lóc cái gì?" Thẩm Thanh Thu thấy y sắp chực chờ khóc liền ngồi xổm xuống dỗ dành.

"Ta...ta cứ tưởng sư tôn ghét ta.." Lạc Băng Hà ôm chầm lấy hắn, nước mắt rơi lả chả.

Thẩm Thanh Thu xin thề hắn chưa bao giờ sợ như lúc này!!

Hắn phải dỗ tên gọt hắn thành nhân côn!! Hắn mới là người phải khóc này!!
_____________________________________

Sau một hồi khóc tới hoa lê đái vũ, Lạc Băng Hà vành mắt hơi ửng hồng, vô tội nhìn Thẩm Thanh Thu vai áo ướt một mảng.

Thẩm Thanh Thu tiêu soái không chấp nhặt trẻ nhỏ, cởi ngoại bào vứt sang một bên.

Hắn chợt nhớ đến một vấn đề rất quan trọng...

Lạc Băng Hà là bị các môn sinh Thanh Tĩnh Phong mà tiêu biểu là Minh Phàm ức hiếp. Một mắt xích quan trọng cho quá trình hắc hóa tu ma của y...

Mà y mà tu ma thì đời hắn sẽ trôi về đâu chứ...

Vậy nên tuyệt đối không thả y về kí túc ở chung với lũ kia được!

Bạch liên hoa hắn cất công lên kế hoạch chăm sóc sẽ thất bại ngay từ những bước đầu a!!

Mà cho y ra phòng củi thì....

Thì tương lai bị gọt thành nhân côn của hắn gần lắm...sáng lắm...rõ lắm...

"Lạc Băng Hà" Hắn gọi

Chính chủ được kêu đích danh vành mắt lại bắt đầu đỏ ửng lên.

Hắn gọi tên y.

Lần đầu tiên hắn gọi tên y.

Lạc Băng Hà đang chìm đắm trong hạnh phúc~

"Ngươi dọn qua sống ở phòng bên hông trúc xá" Thẩm Thanh Thu giọng đều đều nói, nội tâm thì tự khen chính mình sao mà thông minh quá!

Lạc Băng Hà lâng lâng trên chín tầng mây rồi~~~

___________________________________________
Liễu Thanh Ca dắt Lạc Thanh Viêm thong dong trở về Bách Chiến Phong trước ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử

Được rồi. Nữ nhân đấy.

Bách Chiến Phong là ổ xử nam có tiếng của Thương Khung Sơn phái đấy.

Lần đầu tiếp xúc với một nữ nhân đấy.

Tề Thanh Thê với Liễu Minh Yên thù không tính. Một người nhìn thì trẻ chứ nội tâm bà già. Người còn lại, Phong chủ Bách Chiến Phong sẽ cho ngươi tơ tưởng hay động tới sao?

Vậy nên đây là lần đầu.

Lần đầu gặp một nữ nhân chân chính. Đừng có nghĩ bậy nhé...
___________________________________________

Liễu Thanh Ca không ưa mấy cái nghi lễ nhận sư với chả rót trà rườm rà. Không phải chỉ cần hắn nhận là đủ năng lực vào rồi sao?

Thật may mắn làm sao Lạc Thanh Viêm cũng chẳng phải người vừa lòng mấy cái nghi thức lễ nghi. Dẹp bớt được cái nào hay cái đó. Nhỉ..?

Lạc Thanh Viêm nhìn ấm trà rồi nhìn hắn. Nàng không muốn làm lễ, nhưng không làm thì có chút thất lễ quá...nếu mà hắn vì vậy mà đuổi nàng đi nàng làm sao trợ giúp ca ca nàng a..

Lạc Thanh Viêm vì đại sự, đi lại rót chén trà, đặt trước mặt Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca nhướng mày nhìn nàng rót trà rồi thầm nghĩ có vẻ hầu hết các nữ nhân đều giống như nhau,yểu điệu thục nữ cho đến khi nàng đặt chén trà lên bàn như dằn mặt hắn

"Sư tôn, mời" Lạc Thanh Viêm giọng đều đều nói. So với mấy nam tử hán uống rượu tán phét ngoài tửu lâu còn giống hơn.

"Hảo." Liễu Thanh Ca thấy nữ tử trước mặt, so với lũ đệ tử trong Bách Chiến Phong chỉ sợ còn cường hơn liền vui vẻ uống chén trà.

Xong. Khỏi sợ bị đá đi. Nàng thầm nghĩ.

Liễu Thanh Ca chưa kịp nuốt trà đã suýt nghẹn. Hắn chợt nhớ đến đêm nay biết nhét nữ nhân này ở đâu??

Hắn đúng là không có đọc nhiều sách như tên họ Thẩm nào đó nhưng hắn vẫn biết nam nữ thụ thụ bất tương thân a...

Nếu mà nhét với đám xử nam kia khác nào phá hủy nửa tương lai của nàng?

Mà Bách Chiến Phong thì làm quái gì có phòng cho khách nhân trọ lại...

Lên Bách Chiến Phong chỉ có hai loại: một là lên bị đập cho lê lết xuống. Hai là lên nhờ vả. Làm gì có ai ở lại!

"Tối nay ngươi cứ dọn đến phòng ta ngủ" Liễu Thanh Ca tỉnh bơ nói. Hắn đối với nữ sắc là không có cảm xúc. Với lại hắn rất vừa mắt nữ nhân này. Không để bọn ăn hại kia ảnh hưởng đến mầm non tốt được.

"Ân" Lạc Thanh Viêm thân là nữ tử cũng chẳng cự tuyệt gì. Ừ thì cũng chỉ là chỗ đặt lưng qua đêm thôi mà, nàng không yêu cầu gì cả. Nàng không có loại nhận thức "nam nữ thụ thụ bất tương thân" đâu. Chính là bây giờ hắn có đẩy nàng ra giữa thao trường hay nhét vào kí túc của các đệ tử khác nàng vẫn cứ ung dung nhắm mắt ngủ thôi.
___________________________________________
:")) lười nên giờ ngoi dần lên :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net