Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Jun__

- Sư đệ, Thanh Thu? Đệ tỉnh rồi? Còn thấy chỗ nào không khỏe không? – Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ bỗng vang lên ngay bên cạnh, Thẩm Thanh Thu giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn nam tử trước mắt.

- Sao vậy? Còn có chỗ nào không khỏe sao? - Nhạc Thanh Nguyên ân cần hỏi han.

- Không... không sao cả... Ta không làm sao hết.

Đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái hỗn loạn, Thẩm Thanh Thu có chút chóng mặt, định nhấc người ngồi dậy. Nhạc Thanh Nguyên thấy thế, vội vàng vươn tay muốn đỡ y, nhưng y xua xua tay, muốn tự mình làm. Tưởng là hơi chóng mặt chút thôi, ai ngờ đâu vừa mới nhấc đầu lên liền choáng không chịu nổi, Thẩm Thanh Thu vô lực mà nằm cái phịch xuống giường.

- Sao ta lại ở đây?

Nhạc Thanh Nguyên thở dài một hơi, nói:

- Ta biết đệ nôn nóng về tu vi, nhưng cũng không cần phải tự cưỡng ép bản thân như vậy. Đệ vừa bế quan đi ra thì gục xuống, sốt cao không hạ mấy ngày trời, may mà có Minh Phàm phát hiện kịp.

Thẩm Thanh Thu sau cơn mơ mơ hồ hồ cuối cùng cũng khôi phục được chút thần trí, bỏ ngoài tai lời của Nhạc Thanh Nguyên, khẽ trả lời:

- Ta đã biết, đa tạ Chưởng môn sư huynh nhọc lòng ngày đêm lo lắng. Hiện tại ta cảm thấy mình rất rốt. Sự vụ bận rộn, mong huynh hãy mau về nghỉ ngơi.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn y hồi lâu, ánh mắt đượm buồn, thở dài một hơi:

- Được, ta cũng nên trở về rồi, sư đệ nghỉ ngơi cho tốt, còn thấy chỗ nào không ổn thì phải đi thông báo cho Mộc sư đệ và ta biết ngay, đừng vì tu vi mà cái gì cũng không quản.

Thẩm Thanh Thu không trả lời hắn, chỉ khẽ co người nằm yên trên giường, mắt khẽ lim dim như sắp ngủ tiếp. Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy cũng không nói gì thêm, nghĩ rằng y mệt mỏi không muốn gặp ai, liền nhẹ nhàng đi ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại giúp y, rồi nhỏ giọng dặn dò Minh Phàm đang đứng lấp ló ngoài cửa vài câu, lúc đó mới từ từ rời đi.

Thật vất vả mới giữ được vẻ mặt miễn cưỡng được coi là bình thường, tiếng bước chân của Nhạc Thanh Nguyên vừa khuất, Thẩm Thanh Thu mới dám thở dài ra một hơi. Mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cả vạt áo sau lưng, đầu óc y lại chao đảo thêm một hồi nữa, cố gắng mở to hai mắt để giữ cho bản thân tỉnh táo hơn, nhưng không được.

Lại mơ về nó... Đúng là ác mộng khó dứt mà.

Y thống khổ nhắm chặt hai mắt lại, từng hình ảnh một bay loạn xạ trong tâm trí y, chúng bao vây lấy y như muốn một hơi nuốt chửng. Thẩm Thanh Thu mơ hồ như thấy có bóng lưng bị ghim đầy mũi tên của ai đó đang chầm chậm ngã xuống trước mặt y, trên người hắn không có chỗ da thịt nào lành lặn, cơ man toàn máu là máu. Có mũi giày đặt trước mắt y, hung hăng giẫm vào tay y, từng khớp xương như muốn vỡ vụn ra, bàn tay thon dài trắng trẻo liền méo mó biến dạng, sưng tấy rớm máu. Có tiếng mắng chửi, tiếng đấm đá ầm ĩ như dùng đá nhọn khắc vào óc y. Có tiếng xích sắt leng keng văng vẳng bên tai y, tiếng kim loại rơi loảng xoảng trên mặt đất. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc, mùi hôi thối buồn nôn như đang lởn vởn đâu đây, tất cả như trận đại hồng thủy lũ lượt ồ ạt chảy về, không cho y một chỗ nương thân.

Cố gẵng giãy giụa muốn tự đem bản thân thoát ra khỏi mớ hỗn độn ấy, cả người Thẩm Thanh Thu chảy đầy mồ hôi lạnh, y cắn chặt răng, ép chính mình phải tỉnh táo hơn, ép chính mình không được kêu ra tiếng. Móng tay cứ thế cắm chặt vào da thịt, máu tươi thuận thế lặng lẽ chầm chậm xuất hiện. Chờ phải cho đến khi Thẩm Thanh Thu những tưởng bản thân y sắp chịu không nổi nữa rồi, bấy giờ những hình ảnh kinh khủng kia mới biến mất.

Bất động nằm trên giường, Thẩm Thanh Thu ngơ ngẩn nhìn lên màn, lụa trắng thướt tha, bốn đỉnh giường là bốn cái túi thơm tinh xảo đang tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, quấn quít bên chóp mũi, dịu dàng quanh quẩn bên thân. Rõ ràng mùi hương kia có tác dụng an thần, ấy vậy mà càng ngửi Thẩm Thanh Thu càng tỉnh táo, không hề cảm thấy muốn ngủ chút nào.

Toàn thân y cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tứ chi rã rời, chân tay bủn rủn, đến hơi sức tự mình ngồi dậy cũng không có. Phải bao lâu sau y mới có thể lần mò xoay người ngồi dậy, nhích từng chút một để thả hai chân xuống giường, hai tay thì vin lấy đầu giường đề phòng bị ngã, dò dẫm đến cái bàn ở giữa phòng. Hai tay y đầy máu tươi, mồ hôi ra nhiều khiến trung y dính sát vào cơ thể, tóc dài xõa tung, lộn xộn ướt nhẹp dính sát vào gáy, thoạt nhìn chật vật vô cùng.

Run rẩy rót lấy một chén trà, không cẩn thận lại trượt tay, đánh đổ hết ra người. "Xoảng" một tiếng, cái chén xinh đẹp cứ thế bị đánh vỡ, nằm im lìm trên mặt đất. Máu từ tay Thẩm Thanh Thu dính lên cái chén, màu máu đỏ tươi nổi bật giữa màu trắng men của sứ, nhìn mà chói mắt.

Thẩm Thanh Thu nhìn đống lộn xộn dưới đất, càng nhìn càng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Dứt khoát không nhìn nữa, xoay người tự đi tìm miếng vải băng qua loa tay mình vào.

__Hết chương 2__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net