Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Jun__

Trở về phòng mình, Thẩm Thanh Thu lật qua lật lại miếng ngọc bội trong tay. Chất ngọc man mát, đường nét tinh xảo, nhưng chung quy vẫn chỉ là đồ giả. Cứ cố gắng che lấp sự rẻ tiền bên trong, nhưng quanh đi quẩn lại giả vẫn hoàn giả. Y cười khẩy, tự nói một mình:

- Dù có là ngọc thật hay ngọc giả đi chăng nữa, giờ ngươi vào tay ta rồi thì cũng như nhau thôi. Có tư chất thì sao, gặp đúng dịp thì sao, không được mài dũa thì mãi mãi cũng chỉ là khối ngọc nơi bùn đất thôi.

Trầm ngâm một chút, Thẩm Thanh Thu từ ngăn tủ lấy ra một cái hộp con con, thả miếng ngọc quan âm vào đó, nghĩ: "Ở yên đây, một ngày sẽ cho ngươi vật về chủ cũ." Rồi thuận tay nhét thẳng vào hộc tủ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời cũng đã chuyển tối, Thẩm Thanh Thu phẩy tay một cái, tất cả đèn nến trong phòng đều tự động sáng lên, cả trúc xá như được bao quanh bởi một màu vàng ấm áp. Đèn vừa mới thắp xong, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, kèm theo là giọng nói lanh lảnh của Ninh Anh Anh:

- Sư tôn, con mang thuốc của Mộc sư thúc sắc cho người, người mau dùng ngay kẻo nguội.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, Thẩm Thanh Thu gật nhẹ đầu với Ninh Anh Anh, ý bảo nàng mang thuốc vào trong.

Thật cẩn thận đặt khay thuốc xuống bàn, Ninh Anh Anh thấp thỏm nhìn Thẩm Thanh Thu, mùi thuốc Đông y nồng đậm nhè nhẹ lượn lờ trong không khí, vừa ngửi cũng thấy đắng mũi. Thẩm Thanh Thu lại chẳng nói câu gì, chỉ cầm bát thuốc lên uống một hơi, mày cũng chẳng buồn nhíu lấy một cái, uống xong thả lại bát thuốc vào khay, phất phất tay ra hiệu đã xong. Định nhấc bước vào phía gian trong, lại thấy Ninh Anh Anh vẫn đứng đó, hai tay mân mê vạt áo chưa có ý định rời đi, Thẩm Thanh Thu mới nhẹ giọng hỏi:

- Còn chuyện gì?

Ninh Anh Anh hai mắt lúc này sáng rỡ lên, hấp tấp nói:

- Sư tôn, người... người... người có thể xem xét lại Băng Hà được không ạ? Chỗ Minh Phàm các huynh ấy rất quá đáng, toàn bắt nạt đệ ấy thôi, đổ dồn hết tất cả mọi việc nặng nhọc lên đầu Băng Hà, không cho đệ ấy ngủ chung phòng, ngày hôm nay các huynh ấy còn xúm vào đánh Băng Hà nữa, thật sự là ngày càng...

- Dừng. – Thẩm Thanh Thu vừa nghe đoạn đầu mày đã hơi nhăn, đoạn sau thì càng khỏi nói. – Một câu Băng Hà, hai câu Băng Hà, gọi thẳng tên của nam nhân là việc một cô nương nên làm à? Ta cũng không dạy con như thế!

- Nhưng... sư tôn... con... đệ ấy là sư đệ của con mà, cũng là đồ đệ của người nữa! Người nỡ để đệ ấy bị bắt nạt vậy sao !? – Ninh Anh Anh rơm rớm nước mắt, khuôn mặt đỏ hồng lên, thoạt nhìn như bị ai bắt nạt.

- Băng Hà rất đáng thương, đệ ấy tốt như vậy không đáng để các sư huynh bắt nạt như thế. Sư tôn, con biết người ngoài mặt nghiêm khắc vậy thôi, nhưng kỳ thực trong lòng rất thương bọn con.

Nàng vừa thút thít nói, vừa đưa tay lay nhè nhẹ ống tay áo Thẩm Thanh Thu, thấy ngoại bào y lấm tấm bụi bẩn lại còn có vết máu rỉ ra, hốt hoảng mở to mắt hạnh nhìn y:

- Sư tôn, sao áo người lại có máu thế này, người vừa xuất quan, lại mới ốm dậy nữa, người bị như nào bọn con biết làm sao.

- Mau đi ra ngoài, đừng suốt ngày lẽo đẽo theo Lạc Băng Hà nữa.

- Nhưng tay người có máu. – Ninh Anh Anh bất mãn nói.

- Nhanh!

Ninh Anh Anh giật mình đánh thót, hốc mắt lại nhanh chóng chảy ra một hàng nước dài, nức nở mang theo khay thuốc chạy nhanh ra khỏi trúc xá, không thèm ngoái đầu lại.

Thẩm Thanh Thu day day hai bên thái dương, chẳng nói câu gì đi đóng cửa lại, thở hắt ra một hơi, quay vào trong phòng chong đèn đọc sách. Chữ chưa vào đầu mà đã thở dài mấy lượt, Thẩm Thanh Thu đành cầm chiết phiến trên bàn lên, cất bước về phía phòng chứa củi.

__Hết chương 5__     

Note một xíu đó là những chương này sư tôn chưa nhớ lại chuyện kiếp trước đâu, ngoại trừ một chút di chứng là đau đầu và bị loạn linh lực thì toàn bộ hành động và diễn biến tâm lí sẽ y hệt kiếp trước hết nha =))))))))

Chừi ưi ai đó cmt đi chừi để tui độc thoại hoài à =)))))             


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net