Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
một nam nhân có dung mạo giống y đến 8 phần. Không phải nói là giống thân thể "Thẩm Thanh Thu" đến 8 phần. Người kia cười nhạt, "Ngươi đến rồi, Thẩm Viên."

(*): ở đây là góc nhìn của Lạc Băng Hà nên mới dùng là đại điển.

(**): ở đây là suy nghĩ của sư tôn nên dùng đúng từ hiện đại.

Thẩm Thanh Thu, không, Thẩm Viên run rẩy, nhìn người có khuôn mặt trong trí nhớ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Không quen thuộc làm sao được! Đây là thân thể hắn lớn lên a. Đây là cơ thể của hắn từ lúc mới sinh ra đến khi chết. Nhìn còn kinh khủng hơn việc ôm xác của bản thân ấy chứ!

Tự-nói-chuyện-với-chính-mình.

Má ơi! Nghe thật vi diệu đến không thể vi diệu hơn.

"Ngươi là... Thẩm Cửu?"

Y nhớ ra, nếu bản thân không chết vậy mình xuyên vào thân thể của Thẩm Cửu thì hắn cũng có thể xuyên vào người mình chứ.

Thẩm Cửu cười nhạt,"Ngươi sử dụng thân thể ta làm những chuyện dơ bẩn đó thuận tay nhỉ?"

Anh giai, đại ca, chuyện dơ bẩn gì a? Tôi có làm sao?

"Hừ, dùng thân thể ta cùng với tên tiểu súc sinh kia làm những chuyện đồi phong mĩ tục, trái với luân thường đạo lý đó. Thanh danh của Thẩm Thanh Thu ta bị các ngươi làm mất hết rồi."

À, thì ra là chuyện đó, hắn thế mà biết được những chuyện của y và Lạc Băng Hà, chắc à tức lắm.

Mặc dù Thẩm Viên rất cảm thương với quá khứ bi thương của y nhưng mà hiện giờ người ta đã đứng trước mặt mình rồi, còn dùng mặt mình chửi mình thì nói sao cũng...

Thẩm Viên gãi gãi má, chột dạ quay sang một bên, mở quạt ra che nửa khuôn mặt.

"Đó là bất đắc dĩ a."

"Hừ, bất đắc dĩ gì chứ, ta thấy ngươi rất vui mà."

Bị chọc thủng tâm tư lần nữa, Thẩm Viên chỉ đành ngậm miệng.

Biết sao được, đứng trước mặt mình mà cãi lại có khác gì thần kinh phân liệt đâu.

Giữa lúc cả hai đang dành co, cánh cửa đại sảnh mở ra, một Thẩm An Tịch khác đẩy cửa vào lại phòng ngăn chặn hai người bất hòa.

"Cửu ca, đừng nổi giận, đừng nổi giận a."

"Tiểu Tịch Nhi? Là muội ư?" Thẩm Viên bất ngờ nhìn thiếu nữ trước mặt đã chính chắn so với trước kia.

'Thẩm An Tịch' cười rạng rỡ ôm tay Thẩm Viên,"Viên ca, huynh về rồi. Quá tốt, cùng muội xem phim đi."

"Con bé này, thấy ca ngươi không hỏi thăm một tiếng lại rủ đi chơi rồi." Thẩm Viên mĩm cười chọc chọc trán nàng.

'Thẩm An Tịch' chu môi, "Đó là vì muộn biết huynh sống rất tốt, cực cực tốt luôn..." Hơn nữa, cũng biết khi nào huynh đi, ta muốn thay vì nói những câu vô nghĩa, liền vui chơi trước đi.

"Đúng rồi, ca, huynh mặc bộ này đẹp lắm luôn, rất có khí chất của tiên nhân. Huynh cho muội chụp vài tấm nha." vừa nói, nàng vừa rút điền thoại từ trong túi ra. Dưới ánh mắt cún con đáng yêu thế kia, Thẩm Viên chỉ đành vậy đầu.

Yeah một tiếng, nàng liền khoát vai Thẩm Viên, y thì chùn chân xuống, hai anh em cùng chụp ảnh. Sau đó là Thẩm Cửu tham gia cùng.

Đến lúc kết thúc, cửa phòng cũng mở ra. Hai thanh niên soái khí ngất trời bước vào. Nhìn thấy họ, Thẩm Viên xúc động vô cùng, đây là hai ca ca của y a!

"Đại ca, nhị ca! Hai người đến rồi, xem xem, Viên ca về rồi."

'Thẩm An Tịch' chạy đến chỗ cả hai. Cô vui vẻ nhảy nhót. Phía sau họ có một cái đầu ló ra.

"Đâm máy bay?"

"Dưa huynh?"

Cả hai đồng thanh hô.

Thượng Thanh Hoa thấy là người quen liền chẳng kiêng nể gì chạy đến ôm Thẩm Viên.

Thẩm Viên bị ôm muốn nghẹn, lấy tay đẩy má hắn ra. Hắn hỏi, "Ngươi vì sao lại ở chỗ này?"

Thượng Thanh Hoa:"Ày, nói ra thì dài, ta đang cùng đại vương ở Bắc Cương thì tự nhiên hệ thống xuất hiện làm ta giật hết cả mình. Sau đó hệ thống đưa ta tới, ta gặp đại ca ngươi rồi hắn đưa ta đến đây. Đang đi thì thấy nhị ca."

"Ngươi không thấy Băng Hà nhà ta à?"

"Băng ca? Hắn không đi với ngươi sao? Ta cũng không thấy đại vương."

"Thôi thôi, không thấy thì thôi. Mau mau ngồi xuống xem phim."

---bên trong kết giới---

Một loạt người đột nhiên xuất hiện ngay sau khi ba người Thượng Thanh Hoa đi vào. Trong đó còn có cả những người mà Lạc Băng Hà quen thuộc.

"Lạc Băng Hà?"

"Lạc đạo hữu."

"A Lạc."

"Ma tôn."

"Quân thượng."

"Nghiệt xúc." (đây là Liễu Thanh Ca)

.....

Mười một phong chủ Thương Khung Sơn, Ninh Anh Anh, Minh Phàm và những đệ tử ở 12 phong trong đó có cả Liễu Minh Yên.

Vô Trần đại sư, Vô Vọng đại sư.

Sa Hoa Linh, Mạc Bắc Quân cùng vài thuộc hạ ma tộc trung thành của hắn.

Và cả nhiều bậc tiên nhân đức cao vọng trọng.

"Ở đây đông vui vậy." một tiếng nói trầm thấp xen lẫn ý cười vang lên, là Thiên Lang Quân.

"Đã tập hợp bên này đủ rồi?" Thẩm Thanh Thiên nói.

"Đã đủ." Thẩm Kiệt gật đầu.

"Còn bên kia thì sao?" Thẩm An Tịch hỏi.

"Đến rồi." vừa nói xong, một lỗ hổng từ giữa không trung mở ra. Hàng loạt những bóng người quen thuộc đến khiến người ta giật mình.

Băng ca nở nụ cười,"Đã lâu không gặp. Lạc Băng Hà."

Lạc Băng Hà đã có thể cử động, ánh mắt hắn sắt bén đối chọi với khuôn mặt của "mình" khác. Giữa cả hai như tạo ra áp lực vô hình khiến không ít những người tu vi thấp muốn gục ngã.

'Sa Hoa Linh' uốn éo đến bên cạnh Băng Ca nũng nịu với hắn,"Băng Hà, đây là đâu vậy? A, ta thấy một bản thân khác kìa. Di, Liễu Minh Yên, ngươi cũng có."

'Liễu Minh Yên' gật đầu không nói gì, mắt nhìn bản thân một thân đệ tử Tiên Xu Phong y phục, rũ mắt không nói.

'Ninh Anh Anh' cũng ở đây, nàng liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy một bản thân khác liền hớn hở đáo xuống, chạy tới.

"Ngươi chính là một 'ta' khác sao? Tại sao ngươi là mặc Thanh Tĩnh Phong y phục?"

"Không mặc đồ của Thanh Tĩnh Phong, ta mặc đồ gì?"

Ninh Anh Anh nghi hoặc, một bản thân khác diện một thân phục sức cao quý, tầng tầng xiêm y, vải lụa thượng phẩm, đầu cài rất nhiều trâm vàng, trâm ngọc, còn trang điểm diễm lệ, thân toàn mùi phấn hương nhức mũi.

Nàng nhíu mày, ở Thanh Tĩnh Phong dù nàng có là nữ đệ tử duy nhất cũng phải mặc một thân đồng phục Thanh Tĩnh Phong, không thể cài nhiều trang sức quý giá, mùi hương cũng là mùi của rừng trúc thấm nhuần theo thời gian, vừa đạm lại thơm lâu.

'Ninh Anh Anh' nhìn xung quanh gặp đến nhiều người quen mà nàng từng gặp, kích động liên hồi.

Nhưng Băng Ca đã kêu nàng trở về, nàng cũng chỉ ngậm ngùi về chỗ.

Thẩm An Tịch thấy mọi thứ đã xong xuôi,"Các ngươi chắc cũng đã biết hết sự thật. Cho nên ta sẽ không nói nữa. Bắt đầu đi."

Một màn hình màu xanh cực lớn xuất hiện trong không trung. Bên trên đề năm chữ.

"Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ"

____________________________

Hello cả nhà, mình đã trở lại và hôm nay là Trung Thu và cũng là sinh nhật sư tôn yêu quý của chúng ta. Cho nên như đã biết trước tui sẽ đăng fic đọc thể đã ấp ủ trong hơn 1 tháng trời lên.

Bản reup mik lấy ở trong sách phát hành của Cẩm Phong cho nên là có một số chỉnh sửa so với bản mạng. Trong đó có 1 số chi tiết mà mn từng đọc. Theo đó thì tui sẽ làm bản sách trước rồi sau đó ở phần tiểu kịch trường nhỏ là bản mạng.

Giới thiệu sơ qua về 3 nhân vật xuất hiện trong truyện. Như những người đã đọc cả hai bộ truyện đồng nhân hệ thống trước đó của tui sẽ biết họ. Họ là đại ca, nhị ca và tiểu muội muội ruột của Thẩm Viên khi còn sống.

(Thật ra do lười đặt tên đó ha ha😂)

Xong rồi, còn lại thì tui sẽ nói sau. Lịch ra chương vẫn là 1 tuần 1 chương. Hoặc nếu lười thì có khi còn lâu hơn.

Chúc mọi người ngủ ngon👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net