rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chiều nay có quán quen...

chuyện là thanh thủy đột nhiên rơi vào lưới tình, đã vậy còn diễn ra theo kiểu mà cô không ngờ đến nhất.

lúc trước khi được người chị em thân thiết rủ rê cô đi đến quán cà phê này vì người chị thích rất thường xuyên xuất hiện ở đây để phụ giúp gia đình. thái độ của thanh thủy lúc đó là vô cùng chán nản là bởi vì chị ấy cứ mãi ở đấy khen người ta hết xinh đẹp rồi lại đáng yêu, thanh thủy cảm thấy người kia thật sự không còn chút giá nào, cô là phải miễn cưỡng đem bộ dạng uể oải đó đi theo. chị ấy là có mục đích nên mới không thấy chán, nói là đến quán cà phê chứ người kia chỉ lo ngắm con gái bà chủ.

cơ mà thanh thủy cũng đâu ngờ được rằng mình bị hình ảnh của người con gái khác khiến bản thân rung động. cô vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng lúc ấy, nàng ngồi ở bàn gần cửa sổ chăm chú vào một quyển sách. thanh thủy không tin là bản thân say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu, chỉ là hình ảnh ấy cứ hiện mãi trong tâm trí của cô.

và khi vô tình chạm mắt nàng, bất giác tim cô như lệch đi một nhịp. ánh mắt của nàng còn có ý cười, cô cũng không rõ là nó hướng đến ai nữa. nhưng nó thật sự đặc biệt trong lòng cô.

có thể nói thanh thủy chính là vì một ánh mắt mà ôm tương tư?

có một điều mà thanh thủy cực kỳ bất ngờ nữa là người đó học cùng lớp với mình. thanh thủy lúc đó tự hỏi bản thân tại sao lại không chú ý đến nàng sớm hơn.

kể từ ngày hôm ấy mỗi khi tan học thanh thủy lại rất hào hứng kéo lương thùy linh tìm đến nơi mà cả hai đều muốn đến. vẫn là chỗ cũ nơi mà nàng vẫn thường ngồi, và thanh thủy lại vẫn sẽ tìm một chỗ gần đấy tiện để quan sát người kia. lương linh cũng không rõ tại sao người kia lại thay đổi nhanh đến vậy, đến khi chị tận mắt nhìn thấy người em của mình ở đấy ngồi ngắm người ta đến ngẩn ngơ thì mới gật gù xem như đã tìm ra nguyên nhân.

hôm nay vẫn như mọi khi thanh thủy vẫn sẽ đến quán vào giờ tan học cơ mà lương linh thì không đi cùng cô. là bởi vì người ta hẹn được với người mình thích đi chơi mất rồi. huỳnh thanh thủy chỉ thầm đánh giá người kia coi bộ cũng nhanh quá đấy chứ.

có vẻ như là hôm nay cô đến sớm hơn nàng, đột nhiên ý nghĩ hay ho lại nảy lên trong đầu của cô. thanh thủy tìm đến nơi mà nàng vẫn thường ngồi ở đấy, chọn cho mình chiếc ghế ở phía đối diện. thế là có người ngồi ở đấy với tâm trạng vô cùng hồi hộp, cứ đưa mắt xem người ta đã đến chưa. đến khi cô nhìn thấy nàng đang từ từ bước vào thì vội thu tầm mắt lại vờ như đang chăm chú vào điện thoại.

"thủy"

là người kia đang gọi cô, họ huỳnh cũng nhanh chóng ngẩng mặt lên mà nhìn nàng.

"linh, cậu cũng thường đến đây à?"

thanh thủy đang cố vờ như mình chưa từng nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây bao giờ. nhìn thấy người kia mỉm cười gật đầu mà khiến cô bối rối hết cả lên, nụ cười của nàng có gì mà gây sát thương quá vậy.

"linh ngồi ở đây được không?"

"đương nhiên rồi"

có vẻ như là trịnh thùy linh đặc biệt thích vị trí này, cuộc trò chuyện đến đây cũng tạm dừng lại. thanh thủy giả vờ lướt lướt điện thoại của mình nhưng lâu lâu lại đưa mắt nhìn người kia. nàng là vẫn dành sự quan tâm đến cuốn sách trên tay.

"mà này linh có người làm cùng bài vừa giao lúc sáng chưa"

lúc sáng khi nghe giáo viên giao bài cho nhóm hai người, thanh thủy đã ngay lập tức nghĩ đến người kia. cô thật sự muốn cùng nàng thân thiết hơn một chút. cơ mà lúc đó thanh thủy còn nghe được một tin chấn động hơn là cậu bạn cùng lớp của mình cũng để ý đến thùy linh. nhìn mấy tên bạn thân của cậu ta đưa đưa đẩy đẩy làm cho thanh thủy ở đấy khó chịu vô cùng mà hướng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ đến bọn họ.

"linh chưa"

câu trả lời vừa được người kia nói ra thanh thủy như muốn nhảy cẫng lên vậy. thời của cô tới rồi, vậy là cậu trai kia chưa mở lời với thùy linh.

"thủy cũng chưa, hay là chúng ta làm cùng đi"

"cũng được đó"

thùy linh cũng rất vui vẻ mà đồng ý với lời đề nghị của người kia. chứ nàng là phát chán với cậu bạn kia rồi, thùy linh thích kiểu người chân thành, nhìn cậu ta chả phát ra điểm nào giống như vậy cả. lúc sáng cũng nhận được lời đề nghị tương tự như thanh thủy từ cậu ấy, nhưng nàng chỉ bảo là không cần vội vì hạn cũng còn xa.

✫✫✫

cũng từ lúc đó mà thanh thủy lại có cơ hội tiếp xúc với nàng nhiều hơn. thùy linh không phải kiểu người trầm lặng như cô nghĩ, trái lại nàng còn rất nhiều năng lượng là đằng khác. đặc biệt lại còn rất đáng yêu nữa.

sau khi đi hỏi người chị lương linh cũng như là tìm hiểu trên mạng về cách để gây ấn tượng với người khác. thì cô cũng đã chốt được phương án cuối cùng, đó là mỗi ngày đều mang một hộp sữa kèm theo một mẫu giấy nhỏ cùng với những lời chúc đáng yêu dán vào. có điều thanh thủy không để tên ở đấy lại chọn thời gian đến trường rất sớm để bỏ nó vào ngăn bàn của nàng.

thùy linh cũng nhiều lần đem chuyện này kể với cô. nhưng mỗi lần như vậy thanh thủy chỉ vờ như không biết và chỉ nói mấy câu đại loại như là, người đó chắc chắn là rất thích cậu rồi.

hôm nay cũng không ngoại lệ thanh thủy đến rất sớm tìm đến bàn của nàng mà cho vào đấy một hộp sữa dâu. cô vui vẻ mỉm cười rồi trở về bàn của mình, cơ mà ở bàn của thanh thủy cũng có thứ làm cô bất ngờ. là một hộp sữa đặt trên bàn còn kèm theo một mẫu giấy nhỏ.

"cậu thích mấy trò gây tò mò như vậy sao?"

thanh thủy đưa mắt nhìn xung quanh, trong lớp hiện tại đâu còn ai khác ngoài cô cơ chứ. chữ viết này không phải rất quen sao, chỉ là một phần nhỏ trong cô nghĩ rằng là người đó.

"linh hơi chán sữa rồi đấy thủy"

cô bị giọng nói quen thuộc kia làm cho giật mình. quay sang phía cửa lớp thì đúng là người mà cô đang mong đợi. thùy linh chầm chậm bước đến gần cô hơn. thanh thủy cứ cảm thấy như là mình vừa làm việc gì đó xấu xa và đang bị bắt quả tang vậy.

"thủy không có ý giấu linh đâu"

thanh thủy lúc này cứ rối hết cả lên, sợ người ta lại hiểu sai về mình.

"thủy không định ăn sáng à"

cô bỗng chốc lại đơ ra sau câu nói của người kia, thùy linh bị loạt hành động của cô khiến bản thân phải bật cười. nàng tìm đến tay thanh thủy rồi kéo cô đi. họ huỳnh lúc này mới chợt tỉnh, vội chớp lấy cơ hội mà siết nhẹ cái nắm tay. cô thở phào nhẹ nhõm, chắc là người kia không nghĩ gì nhiều rồi.

.

"không phải là bảo chán rồi sao"

thanh thủy nhìn người bên cạnh vẫn đang hút hộp sữa mà mình tặng. lúc sáng cô là vẫn nghe được người kia nói. thùy linh bĩu môi nhìn người kia.

"người ta là không muốn từ chối tấm lòng của thủy"

thanh thủy nghe người kia nói xong thì cười tít cả mắt, coi ai đang làm bé ngoan kìa. cô đang dần xác định lại tình cảm của mình đối với thùy linh là gì, cơ mà có vẻ mọi lời nói của nàng đều tác động rất mạnh đến cô.

trong lúc thanh thủy mãi đang chìm trong những suy nghĩ bâng quơ, thì cảm nhận được vai phải của mình vừa được người kia dựa vào. tay cũng cùng lúc được người kia ôm lấy, nhìn thùy linh thoải mái dựa vào mình thì thanh thủy chỉ biết cười khổ. mỗi lần như vậy chỉ khiến cô thêm xao xuyến mà thôi.

✫✫✫

huỳnh thanh thủy hết bối rối vì ánh mắt của nàng, tim đập loạn vì mấy câu nói đáng yêu từ người kia. bây giờ lại ở đây điên đầu vì không biết bày tỏ tình cảm của mình như thế nào.

cô thích năng lượng tích cực từ người kia mang đến cho mình. thích những lần được nàng ân cần quan tâm. thích nụ cười tỏa nắng ấy, thích cả những cử chỉ ấp áp từ nàng.

"thủy dạo này bị làm sao vậy? cứ hay thơ thẩn lại còn không quan tâm đến linh"

cô bị cái đẩy vai cũng như lời nói vừa rồi làm cho giật mình. lúc nãy trốn ra đây thanh thủy đâu có nói cho người kia biết đâu cơ chứ.

thùy linh nói cũng phải dạo này thanh thủy có chút tránh né nàng, là bởi vì cô đang bận lạc vào trong một thế giới của những suy nghĩ. thanh thủy chính là không biết nên nói hay không nói mình thích người ta. không biết thời điểm hiện tại đã đủ để nói chưa. và háng tá câu hỏi kiểu như vậy.

cơ mà thanh thủy không phải kiểu người chần chờ rồi để cho cơ hội lướt qua. cô chính là không muốn bản thân sau này sẽ không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì. thanh thủy trân quý tình bạn này, lại càng không muốn phải mất nó, nhưng sẽ càng nuối tiếc hơn khi bản thân không thể nói ra thứ cảm xúc trong lòng đối với nàng.

"thủy có điều muốn nói"

thanh thủy đột nhiên nghiêm túc, cô nắm lấy hai tay của nàng, nhìn vào mắt đối phương. rồi lại nhắm mắt hít một hơi thật sâu sau đó trở về với dáng vẻ thường ngày. thùy linh vẫn là rất kiên nhẫn chờ đợi người kia.

"thủy thích linh"

thanh thủy nói xong vội nhắm tịt cả mắt chờ đợi phản ứng từ nàng. cơ mà cái không khí im lặng đó vẫn kéo dài như vậy. cô còn cảm nhận được tay của thùy linh vẫn được mình nắm lấy. thanh thủy có chút mất kiên nhẫn, ngước lên thì thấy nàng vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

và hàng loạt câu hỏi cứ liên tục chạy trong đầu cô, không biết là nàng đang nghĩ gì. đến lúc cô định buông tay nàng ra thì được người kia giữ lại.

nàng nhích đến gần cô, kiễng chân đặt lên má của thanh thủy một nụ hôn. cô hiện tại chính là bất ngờ đến độ đứng đơ ra đấy, tròn mắt nhìn người trước mặt.

"đồ ngốc, linh cũng vậy"

thùy linh nói xong thì vội vội vàng vàng cao chạy xa bay, thanh thủy phải mất vài giây để có thể nuốt trôi được cái tình huống vừa rồi. môi kéo lên một nụ cười rồi cũng nhanh chóng đuổi theo người kia.

chính là thanh thủy không biết thùy linh đã bật đèn xanh từ lâu rồi. cơ mà con người này cứ mãi nghĩ đi đâu ấy.

thùy linh cũng rất thích được cô lúc nào cũng ở bên mà quan tâm, thích dựa dẫm vào người kia bất cứ lúc nào. thích cả sự ngốc nghếch của cô khi không nhận ra thứ tình cảm đặc biệt này từ nàng.

nếu như huỳnh thanh thủy ngay từ lần gặp đầu tiên đã bị nụ cười ấy làm cho xao xuyến thì trịnh thùy linh cũng chính là vì sự chân thành đó từ cô mà trở nên rung động.

nếu khung cảnh tuyệt mỹ đối với cô lúc trước chính là có thể âm thầm nhìn nàng từ xa, thì hiện tại nó đã được chuyển thành khung cảnh hai người có thể nắm chặt tay nhau, dành cho đối phương loại tình cảm chân thành nhất ở tuổi thanh xuân rực rỡ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net