Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lảo đảo bước về phía Tây viện hoang vu , cây cối nơi đây đã biến thành khô khốc , trơ trọi , thân cũng bị tuyết phủ dày một mảng , tất cả cảnh vật ngoài màu trắng ra thì cũng chỉ còn là tiêu điều , âm khí nặng nề đến nỗi khiến hắn đến cả thở cũng không thông , ánh mặt trời vẫn chưa lên sương mù giăng khắp lối vào viện. Vương Nhất Bác guồng chân cố chạy lại nhưng không hiểu sao hướng cửa càng ngày càng xa , tầm mắt hắn cũng mờ nhòa đi , bỗng chốc hình ảnh của người kia lại hiện lên , Tiêu Chiến ngồi đó , ánh mắt y chứa đầy u buồn lại vẫn cố mỉm cười  , bạch y bị gió quất , in hằn vệt máu đỏ đến chói mắt , nhìn qua thật dọa người. Hắn đưa ta ra ,thổn thức nói y mau cầm lấy thế mà đối phương chung thủy muốn im lặng , y đưa mắt nhìn hắn một hồi rồi quay lưng rời đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy mình vô vọng đến vậy , chân giống như bị đeo xiềng sắt nặng trịch dù có muốn đuổi theo người sắp rời xa nhưng thân ảnh kia giống như hoa trong gương trăng trong nước , dù hắn cố gắng như thế nào cũng chẳng thể chạm vào được.

- Tiêu Chiến , xin ngươi đừng đi , ở lại , xin hãy ở lại....

Vương Nhất Bác bật tỉnh , tròng mắt vì gặp phải ác mộng cũng mở to ra , mồ hôi từ khi nào đã thẫm đẫm trán hắn , chảy xuống hai thái dương nóng hừng hực , bóng lưng cao lớn cũng run run lên. 

Thì ra lại là mộng mị , mà cơn mộng mị này đã theo hắn suốt mười mấy năm.

- Quân thượng , người bị sao thế này.

Người bên cạnh hình như cũng bị hắn dọa cho tỉnh ngủ , bàn tay nhỏ xoa xoa mồ hôi nóng hổi còn đọng trên mặt hắn. Vương Nhất Bác không dám nhìn đến y , vội  gục đầu xuống.

- Ta không xứng với ngươi.

Hắn cảm thấy tim mình ẩn ẩn đau , vừa chua xót lại lạnh lẽo , trạng thái vẫn nửa tỉnh nửa mơ , không biết đâu là thực đâu là giả.

- Người lại nằm mộng?

Y đưa tay ra nắm lấy vạt áo hắn như để trấn tĩnh đối phương cũng như để trấn tĩnh lại bản thân mình.

- Đừng đi nữa.

Vương Nhất Bác không nhịn được , vòng tay rắn chắc ôm lấy bụng y , đến khi mặt hắn bị hơi ấm tỏa ra từ y hun cho nóng thì lòng hắn mới dịu xuống một chút. Còn nhớ lại những kí ức mấy năm qua , hắn không hiểu vì sao bản thân mình có đủ dũng khí đợi cho đến khi y quay về. Mảnh linh thức cuối cùng đi khắp nhân gian vẫn chưa tìm thấy , hắn cũng hết cách đành quay lại Tây viện nơi y đã từng ở , cũng chưa ngờ đến y vì vấn vương hắn mà cố chấp đặt lại một phần linh thức ở đây. 

Linh đã thu xong , người đã quay về mà hắn vẫn không nguôi dằn vặt.

- Ta ở đây , người lại sao thế này?

Tiêu Chiến xoa xoa mái đầu hắn rồi đặt lên đây một nụ hôn , quân thượng không biết tốn biết bao lâu mới có thể khiến y cải tử hoàn sinh , hắn có ơn với y như vậy mà giờ vẫn tự trách bản thân mình là sao?

- Đừng sợ , ta ở đây.

Thoáng thấy người trong lòng mình còn đang run rẩy , y chỉ biết dùng vòng tay nhỏ ôm lấy hắn thật chặt. Cánh tay tuyết trắng vừa ấm lại còn vương vấn hương thơm nhè nhẹ , Vương Nhất Bác không nhịn được thương nhớ , cúi xuống hôn lên đó một cái , Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt cuối cùng cũng được hắn tìm về , không những thế y còn thực sự đang ở bên hắn.

Đại quân thượng đã từ lâu bỏ hết việc triều chính , phủ của hắn cũng để lão bá thân cận trông coi , Vương Nhất Bác quyết định đưa y đi ẩn cư , vẫn là ngôi nhà trúc nhỏ nay được hắn sửa sang lại nhìn thật tươm tất , cách đấy không xa là một thôn nhỏ hay họp chợ , nếu y cảm thấy buồn chán sẽ có thể cùng y đi vui chơi. Trước nhà trúc là vườn nhỏ trồng hoa , ở đây đều ươm những giống hoa vừa quý lại xinh đẹp , được đích thân tam quân thượng nay là Thiên đế tặng. Vương Nhất Bác còn học cách trồng rau , học cách nấu ăn , chăm sóc người khác , tất cả những điều hắn làm chỉ vì y và hắn cũng chỉ nguyện ý làm vì y mà thôi.

- Người đừng nhìn ta ăn nữa , quân thượng cũng mau ăn đi.

Tiêu Chiến húp sùm sụp bát cháo nóng xong nhưng vừa nhìn qua vẫn thấy hắn chưa ăn được gì , y đẩy đĩa thịt kho thơm lừng về phía hắn ,mắt ngọc long lạnh vô cùng khả ái.

- Ta không còn là quân thượng nữa.

Vương Nhất Bác nhìn thỏ con ăn ngon miệng , lúc này hắn mới hài lòng buông một lời ,rõ ràng bọn họ cùng nhau ở một chỗ cũng được dăm bữa nhưng lúc nào y cũng xưng hô với hắn theo kiểu kính cẩn , nghi thức như vậy làm hắn cảm thấy hai người bọn họ thực sự vô cùng xa cách.

- Nhưng người là quân thượng.

Y khó hiểu nhìn hắn một lúc , đối phương từ trước đến nay vẫn rất coi trọng thứ bậc , bây giờ lại bảo một người phàm nhân như y không được gọi hắn là " quân thượng " , Tiêu Chiến vẫn là chưa thể tiếp thu nổi.

- Gọi là phu quân.

Hắn vừa phun ra câu đấy đã thành công khiến khuôn mặt đối phương ửng đỏ , Tiêu Chiến bị hắn trêu đùa ngoài việc dùng miệng nhỏ cắn cắn đũa ra thì không dám động đậy nữa. Hắn cũng biết y đang ngại , cố dùng chất giọng trầm ấm nhất để thuyết phục y.

- Gọi là Nhất Bác ca.

Đại quân thượng vốn dĩ đã hơn y tận mấy tuổi , bây giờ mười mấy năm đã trôi qua , hắn thì già đi không ít nhưng Tiêu Chiến vẫn là một đứa trẻ , da thịt vừa căng vừa mịn lại phấn hồng khả ái , có lần hắn đưa y xuống chợ còn bị nhận nhầm là cha con. Vương Nhất Bác đối với loại chuyện này chính là vô cùng đau đầu , bản thân mình cũng sắp thành một lão gia khỏa tóc bạc rồi mà vẫn muốn cùng một đứa nhỏ yêu đương.

- Phu... quân...

Tiêu Chiến sợ hắn nghĩ nhiều , dạo gần đây đối phương động một tý là nghĩ y ghét bỏ hắn , y vừa thương lại xót lúc nào cũng sẵn lòng chiều theo ý hắn vì có làm như vậy hắn mới không tự dằn vặt cùng đau lòng nữa. Vả  lại y cũng rất muốn mối quan hệ của họ vượt qua danh giới của quân thượng và phàm nhân , y thương hắn và cũng ích kỉ muốn hắn đáp lại , dù chỉ một lần , y cũng muốn được hưởng thụ.

Vương Nhất Bác thấy y đáp lại mình , lòng còn đang nhộn nhạo , lo lắng đủ thứ trên đời bỗng chốc lập tức được giải tỏa , hắn vui vẻ động đũa gắp một miếng thịt vào bát y , còn không quên chìa bát ra để đối phương gắp lại vào bát mình. Tiêu Chiến bị trò ấu trĩ của hắn làm cho phát ngại , y cũng hết cách gắp một miếng đậu kho vào bát của hắn nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa hài lòng , miệng cũng mở ra chờ y đến bồi . Thỏ con không nói không rằng , quay mặt đi , người này lại muốn được đằng chân lên đằng đầu rồi.

Buổi chiều , Tiêu Chiến không có việc gì làm rảnh rỗi ngồi ngoài hiên nhìn hắn tưới rau , chăm hoa lại rẫy cỏ , trong lòng y cảm thấy thật kì quái , không ngờ đại quân thượng năm xưa bây giờ vì y lại can tâm tình nguyện làm cái loại sự buồn chán này. Mới ngồi một lúc , hài tử trong bụng đã kháng nghị , đứa nhỏ cũng đã lớn , thân thể y mỗi ngày đều phải chịu sức ép , ngoài việc ăn uống khó khắn ra thì toàn thân luôn đau nhức. Vương Nhất Bác cũng nhận ra sắc mặt y rất kém , lau tay thật sạch rồi bế y về giường. Tiêu Chiến được hắn kê một cái gối mềm sau lưng , quần cũng được cẩn thận sắn lên , hắn nhìn qua bắp chân bị độc ăn sâu đã biến thành một màu  đen tím của y , tim cũng giống như bị người ta đem ra bóp nát.

- Chỉ là bị rút gân một chút , sẽ không sao , ngươi đừng lo.

Hắn biết y sợ hắn lo lắng nên luôn nhẫn nhịn chịu đựng , có đau cũng tìm cách giấu hắn , mấy hôm trước hắn xuống chợ mới về nhà đã thấy y ôm bụng ngã dưới đất , tâm trí hắn bỗng trở lên hoảng loạn , tay chân luống cuống nhanh chóng bế y đến chỗ tam quân thượng để hắn xem bệnh giúp. Thì ra dấu ấn năm xưa hắn đặt trên người y còn quên chưa gỡ bỏ , Vương Nhất Bác hôm ấy đã ôm y khóc đến một ngày một đêm, Tiêu Chiến vì hắn mà phải chịu biết bao đau khổ , hắn chỉ sợ dùng cả đời mình cũng không thể đền đáp lại cho y.

- Không nên phí phạm linh lực vì ta , ta không đau.

Thoạt nhìn thấy đối phương muốn dùng linh lực xoa dịu độc tố , Tiêu Chiến giữ lấy tay hắn , quân thượng đã vì y hao tâm tổn sức còn mất đi một nửa linh lực , tuy rằng mấy năm nay đã hồi phục không ít. Nhưng y biết , một người coi trọng thực lực như hắn , mất đi linh lực cũng giống như mất đi mạng sống vậy , dù hắn không tiếc nhưng y vẫn tiếc thay hắn.

- Ta không muốn nhìn ngươi đau đớn nữa.

Vương Nhất Bác giống như đứa nhỏ , gục mặt vào lòng y cọ cọ , Tiêu Chiến mà rời xa hắn lần nào nữa , hắn thực sự sẽ tính đến chuyện đi cùng y , hắn không còn đủ dũng khí để chờ đợi nữa , cũng mười mấy năm rồi , hắn không thể chịu đựng thêm nữa cũng không muốn cùng y mỗi người một nơi nữa.

- Ngươi... ai có đứa nhỏ cũng đều bị đau như thế , ngươi đừng lo lắng.

Tiêu Chiến thở dài một cái rồi ôm hắn vào lòng , đại quân thượng không sợ trời không sợ đất ngày xưa không biết vì sao bây giờ lại giống một tiểu hài tử , lúc nào cũng muốn được y ôm ôm , dỗ dành.

- Nhưng ta vẫn không muốn nhìn ngươi đau giống người khác.

Y cũng hết cách với người này , có lẽ mấy năm không có y ở bên hắn đã chịu đựng những đau khổ thật sâu , mặc dù y không trách hắn nhưng Vương Nhất Bác mỗi đêm đều không ngủ ngon được , vì dằn vặt , vì đau khổ , vì những lỗi lầm hắn đã gây ra.

- Phu quân , ta chưa từng ghét ngươi , cũng chưa từng muốn rời xa ngươi , lại càng không nghĩ đến việc oán hận ngươi. Vì vậy ngươi cũng đừng khổ não hay tự vấn tâm mình nữa , ngươi không  làm như vậy , ta cũng vẫn sẽ luôn yêu thương ngươi.

Tiêu Chiến cầm lấy tay hắn rồi hôn hôn lên đó , sau đó vẫn là không nhịn được , ôm hắn vào lòng.

- Ta sẽ không đi nữa , ta hứa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net