Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học , họ về chung Giai Kỳ lại vì Vũ Hân mà đi bộ Vũ Hân nhìn nhìn Giai Kỳ rồi nói :

_Chị !

_Hửm ?

_Nếu giờ em nói em thích chị , chị tin không ?

_Tin chớ !

_Thật hả ?

_Đúng rồi , một người dễ thương cute như chị thì ai mà không thích chứ

_Chị tự luyến ghê

_Đánh cho bây giờ
Mà sao em hỏi vậy ?

_À...ờ...dạ là do ... Do gì ta
À do bạn em cũng kiểu như em nói vậy chắc chị hiểu

_Hiểu hiểu

_Thì nó có thích một cô gái thẳng nên nó nhờ em tư vấn

_Thì là vậy nè , yêu phải nói cũng như đói phải ăn em cứ tỏ tình à không em cứ kêu người đó tỏ tình ... Biết đâu...cô gái ấy cũng đang đợi lời tỏ tình đó

_Chị nói hợp lý ghê á , em sẽ về nói lại với bạn

Vũ Hân nhìn xuống dưới thì thấy dây giày của Giai Kỳ bị tuột cô nàng liền không ngần ngại ngồi xuống cột lại cho người chị lớp trên . Lần đầu tiên có người làm vậy với mình , Giai Kỳ thấy tim đập mạnh toàn thân nóng lên mặt cũng đỏ cả , đây có phải là rung động ?
Thật ra Giai Kỳ đã biết Vũ Hân thích mình và những câu hỏi lúc nãy không phải là hỏi giúp bạn mà là hỏi cho bản thân em ấy , dù biết vậy nhưng Giai Kỳ vẫn đợi Vũ Hân mở lời tỏ tình với mình .

Tiệc nào cũng tàn , Vũ Hân về nhà của mình vừa về đến cô đã thấy mẹ ở nhà điều này khiến Vũ Hân khá sợ hãi .
Từ trước đến giờ bà ấy luôn chửi mắng cô dùng những lời nói tổn thương cô khiến khoảng cách giữa 2 mẹ con dường như không thể kéo lại được .

Vũ Hân bước vào nhà với những bước chân nặng trĩu , cô khoanh tay :

_Thưa mẹ , con mới đi học về

_Đi học sao giờ này mới về ?

_Dạ ... Con đi dạo với bạn nữa

_Cô đó , học hành không lo suốt ngày chơi bời rồi sao này cô làm được gì ?
Ước mơ ca sĩ gì đó của cô cô định thế nào ?

_Mẹ... Mẹ cũng biết con thích nghề ca hát sao ? Mẹ... mẹ có quan tâm con đúng không mẹ ?

_Cô đừng có ảo tưởng , cũng đừng nghĩ tôi quan tâm cô rồi dựa dẫm ... Tôi không có thương cô đâu
Tôi nhắc lại một lần nữa , cái xã hội này khắc nghiệt lắm cô không lấy được cái bằng không nuôi sống được bản thân thì có nước chết thôi .
Lo mà học hành sau này đem tiền về cho tôi

_Mẹ lúc nào cũng thế hết , từ khi con còn nhỏ mẹ đã không cho con chơi với các bạn lúc nào cũng bắt con cấm đầu vào đống bài vở... Năm nào con cũng được học sinh giỏi nhưng mẹ không khen một tiếng mẹ chỉ biết kêu con học học học thôi .
Mục đích của mẹ chỉ có tiền thôi đúng không ? Được con sẽ học con sẽ kiếm tiền về trả công nuôi nấng của mẹ , mẹ yên tâm.

_Nói được thì làm được

Vũ Hân khóc lóc chạy vào phòng đóng cửa lại , cô hỏi tạo hóa sao lại trớ trêu vậy . Bây giờ Vũ Hân chỉ muốn rời khỏi căng nhà này chỉ muốn đi thật xa nhưng cô đâu biết đằng sau những lời cay độc của người mẹ là cả một câu chuyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net