Chương 13: trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thoi đưa kể ra cậu đi du học cũng đã được 3 năm rồi, cậu dường như hòa nhập với môi trường sống bên đây chắc do cậu là tips người dễ thích ghi. Từ lúc cậu đi du học và ở một đất nước mới cậu thấy cuộc đời của mình bước qua một trang sách mới.

Nhưng vết thương trong lòng thì vẫn còn, lâu lâu nghĩ lại những chuyện ngày đó thì có hơi nhói một xíu mà bù lại cậu đã quen biết được nhiều người bạn mới và luôn có một người bạn đồng hành cùng cậu đó là Prom nếu không có Prom chắc cậu khó sống lắm.

"Ê mày hôm nay được nghĩ nè đi chơi không" cậu đang chán nản bấm điện thoại bổng Prom rủ cậu đi chơi dục điện thoại sang một bên "đi đi" cậu hào hứng trả lời lại như một đứa trẻ được ba mẹ cho đi chơi. "Vậy mày đi thay đồ đi" cậu lập tức đi thay đồ, ouffit ngày hôm nay của cậu thật đơn giản áo trong là áo ba lỗ khoác lên cho mình một chiếc áo sơ mi màu xanh và mặc một chiếc quần tây cậu mang cho mình một đôi
giày thể thao màu đen.

"Xong chưa mày" Prom đã chuẩn bị xong trước cậu rồi hôm nay ouffit của anh cũng khá là đơn giản chỉ là một chiếc áo sơ mi đen và quần tây nhưng nó cũng đủ tôn lên vẻ đẹp đáng có của anh, "rồi đi thôi" cả hai dắt tay nhau đi ra bên ngoài, "đi đâu trước vậy mày" cậu được Prom chở "đi mua hoa không tao biết chỗ này bán hoa đẹp cực"

Cậu gật gật đầu cả hai cười nói vui vẻ trong lúc chạy xe.

---

2 ngày hôm trước tại Thailand

"Gem ngày mai con đi thay cha một chuyến công tác ở Canada được không con" hắn đang ngồi say mê nhìn hình ai đó răng thì nghiến giống như hắn đang cay cú một điều gì đó, cha hắn đứng từ xa ông thấy trong hình là Fourth kế bên cậu là một cậu trai trẻ ông thấy hai người ôm nhau cười vui vẻ. Ông nén cười bởi vì ông biết chuyện hắn cho người theo dõi cậu từ lâu rồi chỉ là ông không muốn nói để hắn quê thôi.

Hắn vẫn mãi mê soi mói bức ảnh đến nổi hắn không nghe thấy bố mình gọi, đến khi ông gọi lần thứ 3 "Gemini" ông gằng giọng gọi hắn "dạ" đến bây giờ hắn giựt mình. "Cha gọi con có việc gì ạ" từ khi cậu đi hắn hoàn toàn là một con người mới, ăn nói có chừng có mực chứ không phải trả lời cọc lóc như lúc trước hắn thay đổi đến mức ai cũng bất ngờ cơ mà.

"Con đi công tác tầm 1 tuần giúp cha được không" hắn định miệng từ chối "dạ k...kho" cha hắn nhanh miệng đáp lại "ở Canada đấy" nghe tới Canada vẻ mặt hắn tươi tỉnh hớn hẳn "dạ đi đi ạ chừng nào đi cha" hắn bật ra khỏi ghế "tầm chiều bây giờ con đi soạn đồ được rồi vé máy bay cha đã đặt hết rồi" hắn đưa mắt lên nhìn đồng hồ, 2h rồi 5h là bay rồi, hắn vội vã chạy đi soạn đồ ngay lập tức.

"Alo tầm 11,12h gì đó tôi sẽ đáp xuống đó nha cậu nhớ đến đón tôi" hắn gọi đến cho người của hắn "vâng thưa cậu chủ" hắn sắp xếp đồ xong hết cả thì hắn bắt xe đi đến sân bay ngay lặp tức, hắn muốn gặp cậu lắm rồi.
---
*thực tại*

"Tới nơi rồi nè Fourth xuống thôi mày" cậu nghe lời Prom bước xuống xe "oaaa" trước mặt cậu là một cửa hàng hoa tươi rực rỡ màu sắc những bông hoa xinh đẹp đó nó khiến cậu chăm chú ngắm đến nổi mắt cậu nó hiện rõ nhưng bông hoa luôn rồi, "Fourth đi vô xem hoa mày định đứng đây luôn à" Prom thấy cậu đứng mãi bên ngoài cửa tiệm mà không chịu vô anh bất lực mà kéo cậu vào bên trong.

"Hi can you help" cô chủ tiệm thấy cả 2 thì liền vui vẻ đứng lên chào đón "i want to buy flowers" cô chủ cười mỉm " What flowers do you two want to buy?" cậu lập tức trả lời lại "i want to buy sunflowers" Prom bất ngờ quay sang nhìn cậu "mày mua hoa hướng dương á đó giờ mày có thích hoa hướng dương đâu mày thích hoa cúc Tana mà" cậu chỉ đáp lại "tao không thích nhưng có một người họ lại thích hoa này" nói tới đây Prom cũng đủ hiểu là ai.

"Of crouse You choose it and bring it here so I can package it" cậu gật đầu vui vẻ đồng ý sau đó cậu và Prom cùng nhau chọn hoa, hoa hướng dương mang ý nghĩa biểu tượng của của hy vọng, của sự ấm áp và niềm tin về một ngày mai tươi sáng. Và loài này là loài hoa mà Gemini rất thích cậu vẫn nhớ rất rõ.

"Thì ra em ấy vẫn còn nhớ mình thích hoa gì" ở một góc khuất nào đó có một dáng hình nam nhân đứng từ xa quan sát cậu, hắn thấy cậu mua hoa hướng dương trùng hợp thay hắn lại rất thích loài hoa đó, tim hắn đập nhanh liên hồi thì ra cậu vẫn còn yêu hắn, hắn đoán vậy thôi.

Lựa xong rồi thì cậu tiến đến quầy gói hoa " Please help me wrap the flowers" cô chủ mỉm cười lấy hoa từ trên tay của cậu xuống và gói "how much" Prom tính tiền cho cả hai luôn.

" Your flowers are ready" thật đẹp cả hai ra khỏi tiệm hoa, cậu nhờ Prom chụp giúp mình một tấm ảnh để post bài, cậu để caption " I still remember the things you like but you don't know I like you" trong bức ảnh là hình ảnh cậu ôm bó hoa và nở một nụ cười xinh đẹp như tia nắng của mặt trời.

Hắn đứng từ xa hắn thấy cậu chụp ảnh đấy chứ không vội không vàng từ từ lấy điện thoại ra đầu tiên là bấm tim trước đã bước hai thì nhìn vào Caption, miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười hoàn hảo nhất có thể.

"Đi ăn đi mày tao đói quá" Prom kéo kéo tay cậu rủ cậu đi ăn "ok đi thôi" Prom liền vội vàng chạy xe đến địa điểm ăn quen thuộc đối với hai người, chắc đây là quán ăn hợp khẩu vị của cậu nhất nên số lần cậu đến quán này chắc không đếm xuể, cậu đến quán đến mức chủ của nhà hàng quen cậu luôn ấy chứ.

"Hey both Fourth and Prom come again today" người chủ của nhà hàng này là một bác trai đã lớn tuổi hình như bác đã năm mươi mấy rồi, bác là một người thân thiện dễ thương và hòa đồng và đây cũng là lí do khiến cậu hay lui tới đến quán này "yes" bác chủ quán quay sang hỏi hai người "eat what?" cậu đáp lại " Just like usual bro" bác gật gật.

Cả hai đang ngồi nói chuyện thì "Fourth Fourth" sắc mặt của Prom tắt nụ cười ngang và chuyển sang trạng thái bất ngờ "sao" Prom đưa tay lên chỉ sau lưng cậu "mày quay ra sau xem ai kìa" cậu nhìn theo hướng tay của Prom chỉ.

Cậu không thể nào tin vào mắt mình, chính là hắn Gemini Norawit cái tên này chính nó đã làm đau cậu chính nó đã làm khổ cậu và nó đã khiến cậu lúc nào cũng độc thoại nội tâm, sau hắn lại xuất hiện ở đây cơ chứ sau lại trùng hợp đến mức này.

Cậu không thể khép mồm lại, hắn quay ra chỗ khác cười lén rồi sau đó vẫn thản nhiên bước đến chỗ ngồi sau lưng cậu và hắn gọi món, cậu cố gắng lấy bình tĩnh lại, "sau nó có thể ở đây vậy" Prom hỏi cậu, cậu cũng đơ mặt ra mà trả lời lại "làm sao tao biết được chứ" bác chủ quán đem đồ ăn ra, cậu cố gắng ăn thật nhanh để về liền bây giờ cậu ăn nhanh đến nổi nghẹn "hụ...hụ" cậu dường như không muốn thở nổi nữa rồi, mặt cậu chau mày lại tau thì cố gắng lấy ly nước "Fourth mày có sao không" Prom định đứng lên thì.

"Nè em uống đi" hắn đưa ly nước cho cậu, cậu nghẹn muốn không thở nổi rồi cậu không quan tâm ai là người đưa nước hết cậu chụp lấy và tua ực ực luôn, hắn thì đứng vuốt vuốt lưng cho cậu.

Đến khi nhịp thở của cậu đều lại rồi thì cậu mới hoàn hồn lại, hắn thì vẫn đứng vuốt lưng cho cậu "anh đi ra tôi không cần anh quan tâm" cậu hắt tay hắn ra khỏi người mình, hắn cũng biết cậu không thích nên hắn cũng hiểu mà rút tay lại "t...tôi xin lỗi" cậu không nói không rằng mà đứng lên "đi về thôi Prom hôm nay đi chơi tới đây là tao hết vui rồi" cậu lườm hắn rồi sau đó đi ra khỏi quán.

Hấn bật cười chua chát, hắn hiểu cảm giác mà cậu bị hắn hắt hủi rồi. Đau thật
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Tui ngâm chap hơi lâu hì hì




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net