Chương 14: hẹn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Prom mình về thôi" nói xong cậu liền đứng dậy đi phớt lờ qua hắn "ey còn đồ ăn quá trời nè" Prom luyến tiếc đồ ăn mà không muốn rời đi "Về" cậu quay lại nhìn anh và dùng một chất giọng ganh thép nói.

Tuy là vẻ bề ngoài của cậu nhìn hiền lanh dễ thương ngây thơ nhưng một khi cậu đã giận lên thì không có điều gì là cậu không dám làm, nói có sách mắt có chứng. Lúc nhỏ cậu và Prom cùng nhau chơi nặn đắt xét bằng bùn đồ thôi đến khi nặn rằng xong một ngôi nhà nhỏ bé bằng bùn thì "nè ai cho 2 đứa mày chơi ở đây" thằng Pat nó trực tiếp lại đá đổ công sức của cậu và anh bỏ ra, thằng này nó ăn hiếp cả 2 lúc nhỏ, lúc đầu thì cả hai chọn cách im lặng và cho qua nhưng một khi ly nước chứa đựng quá nhiều nước thì đến lúc nó cũng tràng "tao nhịn mày đủ rồi nha thằng chó" nói xong cậu lao đến nắm đầu nó và bụp vào mũi nó hên là Prom cản kịp không thôi là nó chảy máu đầu rồi.

Từ vụ đó thì thằng Pat không dám điếm xỉa gì tới cả hai nữa lúc đó là còn nhỏ chứ lúc lên cấp 2 lúc đó anh đã đi du học rồi chỉ là anh nghe cậu kể lại trong lần face time thôi, chuyện là như này trong trường thì cậu là một tips người vui tươi hoạt bát nói chung về mọi mặt cậu điều hoàn hảo nên cũng có kha khá người ganh ghét với cậu, chúng nó thấy cậu hiền nên đã nhiều lần ỉ đồn hiếp yếu. Lúc đó trên người cậu lúc nào cũng có nhưng vết bầm chằng chịt lên nhau.

Ba Mẹ cậu lo lắng, sốt ruột hỏi con mình có sao không nhưng cậu chỉ nhỏ nhẹ trả lời là mình ổn, và "ê thằng Fourth kia hôm nay bài tập có vẻ nhiều thế nên mày làm giúp bọn này nhá" nói xong chúng nó cười hả hê bước đi "nếu tao nói không" cậu thản nhiên trả lời lại tone giọng vẫn ở mức độ trầm lắng không có gì gọi là run sợ, khi nghe được câu trả lời của cậu. Cả bọn đều kinh ngạc khựng người lại "mày nói gì, nói lại tao nghe xem" một thằng trong đám cả gan đứng trước mặt cậu rồi tùy tiện vơ đi hết đống tập trên bàn nó vung chân đá đỗ bàn của cậu.

Con người ai cũng có tính tò mò nhất là nơi công cộng như trường học bấy giờ bên ngoài lớp cậu mọi người đều đổ dồn vào xem chả khác gì bầy kiến thấy cục đường mà bu vào cả. Cậu không sợ hãi hay là gì hết cậu vẫn cứ thản nhiên ngồi đối diện nó, miệng thì cười nhếch "về nhà nhớ nói mẹ dẫn đi khám tai đi nhá, tao nói đến thế mà còn không nghe" nó nghe cậu nói thế, lí trí nó dường như bị ăn mòn bởi cơn tức giận.

Tay nó cung lại nó cung tay đến mức hiện rõ những dây gân xanh, nó định vung tay đấm cậu đến bước này rồi chả lẽ cậu lại ngồi yên à "rọp" nhanh như tia chóp xẹt qua cậu cản được nắm đấm của nó, cậu bẻ lọi bàn tay nó khiến nó đau đến mức la oai oái. Cả bọn hay ức hiếp cậu hằng ngày bây giờ cả người tụi nó run lẩy bẩy hết cả lên.

"T...tao xin lỗi mày Fourth ơi, m...mày tha cho tao" nó vùng vẫy kịch liệt, cậu thì không thích ức hiếp những kẻ yếu hơn mình nên cậu cũng thả hắn ra, bên ngoài lớp học thì thầy cô họ đã thấy rồi nhưng họ chỉ im lặng và cho qua bởi vì ngôi trường cậu đang học ba mẹ chả cậu cũng chi không ít tiền.

Không ai biết cậu đã âm thầm đi học võ từ lâu.

*trở về thực tại*

Prom rùng mình khi nhớ lại chuyện xưa, anh nghe lời cậu râm rấp mà đi về cùng cậu. Hắn lặng lẽ mà nhìn ra bên ngoài cửa kín hắn đưa mắt nhìn theo chiếc xe màu đen lăng bánh đi càng lúc càng xa và rồi không thấy nữa, chắc là nó đã hòa quyện với những chiếc xe khác.

"Ê lúc nãy mạnh mẽ lắm mà sao giờ nhìn mày như sắp khóc đến nơi ấy" từ lúc gặp hắn dường như cậu lại thấy mình lúc 2 năm trước, cậu nhớ lại những ngày đó cậu nhớ cách đối xử tệ bạc của hắn đối với cậu, nhớ những cử chỉ hành động hắn giả vờ yêu cậu, nhớ lắm nhưng cũng hận lắm. Vì hận nên mới chọn cách rời đi nhưng bây giờ lại gặp.

"H...hức lúc nãy t...tao có kì với Gem lắm không" giọng cậu run run dường như là khóc rồi, "mày lại bị sao vậy, hồi đó nó đối xử tệ với mày giờ mày vô tình với nó là đúng" cậu không đáp lại lời của anh vì anh nói đúng, hắn đã đối xử tệ với cậu như vậy nhưng cậu vẫn còn nhung nhớ hắn lắm.

"Mày mà siu lòng với hắn lần nữa là tao với mày không còn bạn bè" Prom nói ra câu này chủ yếu là do anh thương bạn của mình bởi vì anh biết cậu đã trải qua quãng thời gian đau đớn buồn bực vì hắn rồi. Lại một lần nữa cậu chọn cách im lặng chứ không trả lời lại.

Về đến nhà cậu liền mở cửa phòng, không nghĩ ngợi nhiều cậu ngã lưng trên chiếc giường êm ái, gác tay lên trán mà suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

*ting

Thông báo tin nhắn, cậu lòm còm ngồi dậy mở điện thoại lên xem là ai nhắn cho mình, nhìn người nhắn mà cậu chỉ muốn tắt máy luôn.

Gemini
"Fot, tối nay tôi bay rồi em có thể gặp tôi một xíu được không hả em"

Fourth
Nếu tôi nói không.

Gemini
Coi như là tôi van xin em

Fourth
I don't Want

Gemini
Please, I miss you

Cậu nằm suy nghĩ một chốc là có nên đi gặp hắn hay không

Gemini
Không mất thời gian của em đâu, chỉ 5 phút thôi em chỉ cần cho tôi nhìn mặt em 5 phút thôi, tôi cũng mãn nguyện rồi.

Lại yếu lòng nữa rồi

Fourth
Where?

Gemini
Tiệm nước nhỏ gần nhà em. 3h nha em!

Cậu bỏ máy xuống nằm trằn trọc suy nghĩ mãi không thôi, bây giờ là 2h25 rồi, 2h30 là hắn đến rồi. Cậu không muốn ai chờ mình nên cậu liền bật dậy thay đồ tắm rửa sạch sẽ.

Cậu diện cho mình một quần tây đen vào một áo sơ mi vải mịn màu xanh biển, tuy đớn giản nhưng rất cuốn. Điểm đúng 2h30 cậu đã chuẩn bị xong và đi ra bên ngoài "đi đâu vậy" Prom đang ngồi xem phim thì thấy cậu từ trên lầu bước xuống "tao đi gặp Gem" Prom đang ăn kem nghe cậu nói thế, tay cầm muỗng không vững "keng" chiếc muỗng rơi xuống sàng nhà tạo nên một tiếng động chối tai.

"Hả mày nói gì cơ" anh hỏi cậu lại một lần nữa, anh nghĩ mình nghe nhầm "tao nói là tao đi gặp Gem" nói xong cậu đi một mạch để lại Prom với gương mặt ngơ ngác đến khó tả "nó nói nó đi gặp ai cơ"

Vì tiệm nước chỉ cách nhà cậu tầm 10 phút cậu lựa chọn đi bộ để hít thở bầu không khí trong lành này vì gần chuyển sang mùa đông nên là ít nắng tầm giờ này là bớt nắng rồi nên cậu mới đi bộ. Hắn đến trước cậu tầm 10 phút tay gõ lạch cạch lên bàn vì hắn ngồi gần cửa kín nên có thể tiện thấy mọi thứ bên ngoài. Đột nhiên hắn lại nheo mắt lại đột nhiên hắn nở một nụ cười thỏa mãn xen lẫn thích thú. Phía xa xa kia có một dáng hịn mãnh khảnh của một chàng trai.

Không ai khác ngoài cậu cả, gió lùa vào khiến cho chiếc áo ôm vào vòng eo nhỏ nhắn của cậu, nói thật thì tuy nói cậu là con trai nhưng dáng người cậu cũng chẳng kém xa gì con gái cả. Lúc còn cấp 3 cậu được vài ba bạn nam gì đó tỏ tình.

Thôi giờ quay lại chủ đề chính là gặp nhau nè. Cậu nhìn từ xa thì cũng đã xác định vị trí của hắn ngồi rồi cậu chậm rãi đi đến, cậu oder nước trước. "Anh tới lâu chưa" cậu kéo ghế ra và ngồi xuống "mới tới thôi" bây giờ hắn mới để ý kĩ, sau hồi đó hắn lại có thể phớt lờ người con trai này chứ. Nhan sắc phải nói là cực phẩm da thì trắng giờ thì cậu ít cười rồi, nếu bây giờ cậu mà cười chắc hắn xĩu ngay tại đây luôn quá.

"Tôi lại đây để anh nhìn tôi là chủ yếu à" cậu khó chịu khi thấy hắn cứ nhìn mình đâm đâm "ừm tại tôi nhớ em" không kiềm được lời nói hắn đã thốt ra câu này một cách tự nhiên, cậu thì đỏ mặt không thôi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh "nếu anh không chuyện gì nói là tôi đi về đấy" cậu bực mình rồi "tôi chỉ muốn hỏi chừng nào em về Thái" cậu nhấp một ngụm nước rồi từ từ nói "hai năm nữa tôi về" hắn gật đầu như là hiểu ý rồi.

"Em ở bên đây ổn không" hắn cứ nhìn cậu mà hỏi "ổn hơn khi ở bên anh" không chậm chạp gì mà đáp lại lời hắn, hắn cười nhạt "ừm cũng phải".

"Hey Fourth " cả hai đang nói chuyện thì bổng nhiên có tiếng gọi "hey Jet" hắn ngớ người ra, tại sao anh ta lại có mặt ở đây ngay lúc này chứ tay hắn nắm chặt lại "who is that" anh ta tiến đến bàn của hai người, anh ta nhướng mày hỏi cậu "Friend" cậu thản nhiên đáp lại, hắn thì bất ngờ bạn thôi sao "Nice to meet you" anh ta đưa tay ra trước mặt hắn ngỏ ý muốn làm quen.

Hắn cũng bắt lại nhưng hắn lại kéo anh ta sát vào người mình, hắn nói nhỏ vào tai anh "He lying, but actually I'm his husband" nói xong thì hắn cười nhếch "thôi tới giờ bay rồi anh đi đây" hắn tiếc nuối mà nói lời tạm biệt với cậu, cậu chỉ gật đầu nhẹ thôi.

"Nhưng..." hắn dường như chưa muốn đi "sao?" cậu ngước lên nhìn hắn "c-cho tôi ôm em một cái được không" hắn ngại ngùng nói, cứ tưởng là cậu lạnh nhạt từ chối nhưng "ừm" cậu ra khỏi chỗ ngồi, hắn cười mỉm rồi tiến đến ôm cậu vào lòng "anh bỏ tôi ra được chưa, 5 phút rồi đó" hắn ôm cậu đúng lâu.

Nghe cậu nói thế hắn cũng vội vã bỏ cậu ra "anh đi đây" nói xong hắn hớn hở vẫy tay tạm biệt cậu, cậu vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh nhạt đó.

Chờ đến khi hắn đi xa, ở đây Jet hỏi cậu "Are you sure that's your friend?" cậu khó hiểu " Why do you ask like that?" Jet đáp lại " He said you were his wife" cậu ngơ mặt ra trước câu trả lời của hắn.

Đúng là Gemini, cậu nghiến răng đầy tức giận nhưng cũng xen lẫn ấm áp.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
..
.

.
.
Tôi ngâm fic lâu quá he☺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net