chương 18 như lời hứa mà làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh quá, hôm qua cậu còn sốc trước lời đề nghị của mẹ mình, mà hôm nay cậu phải thực hiện rồi nè.

Như lời mẹ cậu dặn, cả gia đình cậu qua nhà của Gemini như thường lệ. Họ rất vui khi nghe tin cậu về nên họ đã chuẩn bị rất chu đáo và nồng nhiệt, đồ ăn không thiếu một món nào cả.

"Fourth con" mẹ của hắn thấy cậu, liền cười tươi đi đến ôm chầm lấy cậu "dì ạ" từ ngày cậu bỏ đi bà cũng nhớ nhóc con này lắm, giờ gặp lại vừa mừng vừa vui thì nghe cậu kêu bà bằng dì, bà khựng người "dì cái gì mà dì, gọi lại là mẹ" cậu cười ngượng quay sang nhìn mẹ mình, bà gật đầu ra hiệu cho cậu.

"D...dạ...m...mẹ" cậu nói bập bẹ, bà hài lòng ôm chặt cậu hơn nữa, "không nhớ ta à Fourth" tiếp đến là ba của hắn "dạ...c...Ba" xém xíu nữa là cậu gọi ông bằng chú rồi cũng may là kiềm lại được.

"Ba mẹ ạ" hắn từ trên lầu đi xuống không ngại ngần gì cả, hắn kêu ba mẹ của cậu là ba mẹ hắn, cậu sốc không thể tả nổi đi lướt qua cậu tiến đến ôm chầm lấy ba mẹ cậu.

" ừm con, lâu quá không gặp thay đồ nhiều quá rồi ha" ba cậu, ông vỗ vỗ nhẹ lưng hắn "dạ vâng ạ" ai cũng cười đức vẻ trừ cậu, trong đầu cậu ngay bây giờ hiện lên hàng ngàn câu hỏi.

"Anh ta bị sao thế?", "thay đổi đến chóng mặt luôn cơ á??" "có phải là Gemini không vậy?"

Đang đứng thẩn thờ suy nghĩ thì cậu lại bị hắn kéo đến bàn ăn "nè ai cho anh nắm lấy tay tôi chứ" cậu gắt gỏng vung tay ra khỏi bàn tay hắn "tôi thích đấy" hắn tỏ ra một vẻ mặt thách thức cậu "anh dám" ba hắn lên tiếng can ngăn "thôi, ăn đi"

Cậu chề môi nhìn hắn, hắn chỉ biết lắc đầu cười bất lực "đanh đá hơn trước nhỉ" hắn nói thầm trong miệng.

"GemFourth, hai đứa nghe bố bảo này" cả hai ngoan ngoãn im lặng nhìn và nghe câu nói từ ông "ngày mai Fourth sẽ dọn về ở chung với Gem tại căn nhà mà hai đứa đã ở chung trước đó" như sét đánh ngang tai lần thứ hai "s...sao lại như vậy được ạ, có nhanh quá không" lần này là cậu phản bác "không nhanh đâu con đáng lẽ là tối nay luôn đó" ông nhìn cậu rồi lại nhìn hắn "Gem con đồng ý không" chưa kịp để hắn trả lời cậu đã vội nhảy vào "anh ta không chịu ở chung với con đâu" đến lúc này hắn mới điềm tĩnh trả lời "con đồng ý ở chung với em ấy ạ" cậu định nói tiếp "coi như mọi chuyện đã giải quyết xong he" cậu chỉ biết chết chân tại chỗ.

"Ngồi xuống đi, đừng hoảng quá về ở với tôi, tôi cũng có làm gì em đâu" hắn kéo cậu ngồi xuống rồi thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm nóng phà vào tai cậu khiến cho tạ cậu đỏ rực hết cả lên vì ngại "a...anh thì biết cái gì chứ" cậu giận lắm rồi.

"Em có ý cải gì đi chăng nữa cũng vô ích thôi" nói xong hắn lại tiếp tục ăn cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra.

Kết thúc bữa ăn, ba mẹ cậu thì được về còn cậu thì bị bắt ở lại nhà hắn "b...ba mẹ" vươn đôi mắt to tròn đẫm nước mắt lên nhìn ba mẹ của mình, dường như cậu sắp mếu đến nơi rồi nhưng vẫn cố kiêm lại "ở đây một đêm đi con, mai lại đi tiếp" nói xong bà hôn một cái chốc vào bên má cậu.

Cậu chỉ biết mếu và ôm chặt tay bà thôi, "Gem lo cho em nó nha con" nói xong bà đi về "dạ mẹ" hắn quay sang nhìn cậu "đi vô thôi em bé Fotfot ơi" giây trước còn đang mếu giây sau cậu liếc hắn "ai em bé của anh, đi ra" cậu quạo quọ đi vào bên trong, hắn lại chỉ biết cười bất lực đi theo sau cậu.

"Em bé em bé, thấy mà ghê" cậu lẻm nhẻm lại lời của hắn, hắn nghe được hết đó, cậu đi vào bên trong căn bếp để lấy nước uống "tôi kêu em là em bé đó rồi sao" hắn đứng ngay sau lưng cậu, làm cậu hoảng hốt mà làm rơi ly nước, nước đổ ra ướt hết cả sàn nhà "nè làm gì vậy hả, đổ nước rồi kìa" bây giờ cậu dường như đứng gọn vào vòng tay của hắn, hai tay của hắn thì chóng lên thành bếp mặt thì kê sát mặt cậu.

"Gần quá rồi đó" cậu liếc nhìn hắn, "tôi cố ý đó" hắn cố gắng khêu khích cậu.

"Nè để tôi nhắc cho anh nhớ đều này, đừng tỏ ra thân mật làm gì vì anh đã từng nói với tôi là, cuộc hôn nhân này chỉ là một lời hứa" nói xong cậu hắt tay hắn ra, tim hắn quặn thắt lại "cũng đúng nhỉ, khi xưa mình nói với em ấy như thế mà" hắn cười nhạt.

Cậu nhờ người dọn dẹp vũng nước kia, rồi sau đó cậu đi lên phòng "trời ơi xém xíu nữa là không kiềm được rồi huhu, Gemini bị gì vậy" hắn ta khiến cậu hoang mang quá.

Gạc bỏ những suy nghĩ đó, dù gì trời cũng sụp tối rồi nên cậu quyết định đi tắm cho khuây khỏa "à mà mình có đồ thay đâu nhỉ" đến giờ mới sựt nhớ là mình không có đồ "Fourth, em có thể lấy đồ của tôi, ở trong tủ đồ đó" hắn từ đâu bước vào "ai mà thèm mặc đồ của anh chứ" cậu lạnh giọng nói "không thèm thì không có đồ mặt không có đồ mặt chả lẽ em định" nói tới đây mặt hắn cười bỉ ổi rồi từ từ tiến đến cậu, hắn tiến cậu lùi hắn tiến cậu lùi, hành động cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi hắn dồn cậu vào tường.

Tuy là phòng đang được bật đều hòa nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy nóng đến thế " n...nè t...tôi mặc anh thả tôi ra đi mà" cậu gồng hết nổi rồi, giờ chỉ còn cách là xuống nước năn nỉ hắn thôi.

"Vậy có phải ngoan hơn không" hắn thả cậu ra, cậu nhanh chóng lấy đồ rồi đi tắm.

Đêm đó trôi qua một cách nhẹ nhàng, cả hai không ngủ chung nên cậu cũng đỡ ngại hơn.

------

7h30 tại căn vinh thự của nhà Titicharoenrak

"Fourth dậy đi, xuống ăn sáng nè con" mẹ của hắn cũng như là mẹ của cậu "vâng con xuống liền ạ" cậu lòm khòm ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong hết thì xuống ăn sáng cùng mọi người.

"Ủa Gem đậu mẹ" mới sáng không thấy hắn nên cậu tò mò hỏi "à nó lên công ty sớm với ba nó rồi con, con ăn đi rồi mẹ cho bác tài xế chở con về nhà sắp xếp đồ đạc" cậu ậm ừ.

Như lời mẹ nói, cậu được đưa về nhà, vừa về đến nhà thì cậu nhận được tin nhắn từ hắn.

"Em lo soạn đồ đi 10h30p tôi đến đón"

Cậu cũng lo thu xếp đồ đạc, mới về chưa được lâu nữa cậu bị xoay hơn chong chóng, cũng may là được mẹ cậu phụ giúp soạn đồ.

Đúng 10h30 hắn đã đến đón cậu, cậu từ trong nhà đi ra "nhanh vậy" hắn bước xuống xe phụ cậu xách đồ để lên xe "hong lẽ tôi lại để em đợi" cậu phì cười "đủ hết rồi đúng không" hắn hỏi cậu "ừm đủ rồi" trước khi đi cậu tiến đến ôm ba mẹ mình "con đi ạ" mẹ cậu vuốt tóc cậu "ừm nhớ về thăm ba mẹ thường xuyên nha con" cậu cười mỉm gật đầu.

"Con đi đây ạ" hắn cũng lễ phép thưa kính hai người "chăm sóc Fourth cho thật tốt nha con, coi như đây là cơ hộ cuối mà hai bác cho con" ba cậu vỗ vỗ vai hắn.

"Ba yên tâm" nghe hắn nói thế nên ông cũng yên tâm được phần nào.
.
.
.
Trên đường về nhà, hắn hỏi cậu đủ thứ điều nhưng mà đáp lại hắn chỉ là "cũng bình thường" "ừ" "bình thường "

Chỉ vỏn vẹn như vậy thôi, hắn có dám trách cậu đâu vì trước kia hắn cũng như thế mà.

Đến nơi, cậu đi trước hắn xách đồ theo sau "hụ hụ" vừa mở cửa ra thôi, cậu chỉ biết lặng im cả cán nhà đều đóng mạng nhện, trên mặt sàn còn có vài miếng thủy tinh nữa.

Chả khác gì là nhà hoang cả, "nè bộ anh không sống ở đây hả, như nhà hoang vậy" cậu bực dọc quát anh.

"Từ ngày em bỏ đi, tôi có ở đây nữa đâu" cậu chỉ biết bất lực trước câu nói của hắn "thôi phụ tôi dọn dẹp lại nhà đi" nói xong cả hai bắt tay vào công cuộc dọn dẹp nhà.

"Aa" đang dọn dẹp thì hắn bỏng thấy cậu la "sao thế" chạy đến coi "chảy máu rồi" do cậu dọn dẹp mấy miến thủy tinh vỡ không may cậu bị chảy máu "để anh đi lấy băng cá nhân" hắn vội vã đi tìm băng cá nhân.

"Aa nhẹ thôi, đau" thấy cậu nhăn mặt vì đau nên hắn cũng cố gắng hết sức nhẹ tay lại, khi dán băng cá nhân xong thì hắn thổi phù phù vào tay cậu.

Hình ảnh này nó lại khiến cậu nhớ về kí ức ngày xưa.

"T...tôi cảm ơn" cậu rụt rè rút tay lại rồi đi chỗ khác dọn dẹp tiếp.

Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã dọn xong.

"Bắt đầu cuộc hành trình mới nhá" hắn quay sang nhìn cậu "xía thấy ghê" hắn phì cười.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tranh thủ ra chap nè 🙆

ngoc bị mê tấm này😍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net