Chương 2: đau thế nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thôi đưa thì cuối cùng cũng gần đến ngày đám cưới của cậu và hắn rồi.

Cách 2,3 ngày trước đó thì mọi người đã tất bật chuẩn bị đám cưới cho cả hai.

Cả cậu và hắn thì đi thử đồ cưới, hắn chở cậu.

Khoảng không gian lặng im đến lạnh gáy không ai nói ai một câu, cậu thì ngượng hắn thì lạnh.

Đến nơi cả hai đi vào trong tiệm bán đồ cưới, bên trong có rất nhiều những bộ váy cưới và những bộ vest lịch lãm ngắm cho vui mắt vậy thôi chứ bộ đồ cưới của cả hai thì đã được bố mẹ đặt sẵn trước đó rồi. Nên chỉ cần đến mặc thử và lấy về thôi.

"Dạ hai anh cần gì ạ" nữ nhân viên từ bên trong bước ra lễ phép thưa hỏi.

"Dạ chúng em đến lấy đồ cưới là 2 bộ vest đấy ạ, bọn em đặt sẵn trước rồi ạ" cậu lễ phép mà đáp lại.

"À có phải bộ vest màu hồng nhạt và trắng không ạ"

"Dạ vâng"

"Mời 2 anh đi theo em ạ" nữ nhân viên đi vào bên trong lấy đồ cho cả 2.

Hai người đứng chờ, không ai nói với ai câu nào hắn thì cúi gầm mặt nhắn nhắn gì đó trong điện thoại miệng thì cười. Tuy là có hơi bất lịch sự nhưng cậu không kiềm được tính tò mò của mình mà nhìn vào điện thoại của hắn.

Cậu thấy được dòng chữ
"My love Mina" nhìn vậy thôi cậu cũng đã đủ hiểu hắn nhắn với ai rồi.

"Của hai anh đây, ai thử trước ạ" nữ nhân viên đưa đồ cho cả hai.

Hắn nhướng mài "cậu thử trước đi tôi thử sau"

"Vậy mời anh đi theo em ạ, đây là phòng thay đồ của mình" nữ nhân viên kéo rèm ra để cậu bước vào bên trong rồi kéo rèm lại.

Trong thời gian chờ cậu thì hắn tiến đến chiếc ghế sofa ngồi đợi và nhắn tin với người con gái ấy.

Sau 10 phút trôi qua thì cuối cùng cậu cũng đã thay xong "xong rồi ạ" cậu nói vừa đủ nữ nhân viên nghe.

Cô kéo rèm ra cùng lúc đó hắn đưa mắt lên nhìn cậu, hắn đứng hình và ngơ ra vài giây khi nhìn cậu diện cho mình một bộ vest màu hồng ngã nhạt bộ đồ làm tăng màu gia trắng hồng của cậu, nó tôn lên dáng người mãnh khanh và chiếc áo được thiết kế hơi ôm vòng eo nên nó càng tôn lên sự quyến rũ đáng có của cậu.

Thấy hắn nhìn mình hơi lâu nên cậu ngập ngừng lên tiếng
"K..kh...không hợp với tôi hả sao anh nhìn tôi dữ vậy"

Nghe cậu hỏi mình nên hắn mới giựt mình miệng cũng không lấp bấp kém gì cậu mà trả lời "đ...đâu à ờm chỉ là lâu lâu tôi bị như vậy thôi" ngoài miệng là như vậy chứ bên trong hắn thì không như vậy.

Tính ra cậu cũng đẹp đấy chứ nhan sắc này phải nói là đẹp phi giới tính nam hay nữ đều bị sắc đẹp này mà mê hoặc kể cả hắn.

Đến lượt hắn thử đồ, cậu cũng bình thường chỉ là tăng thêm độ lịch lãm của hắn thôi.

Thử đồ xong cả hai cùng nhau ra về, lại một lần nữa không khí trong xe trầm xuống phải nói thật là cậu vừa ngại vừa run bởi vì cậu đang ngồi trên xe của người mình thích và còn được họ chở.

Thấy không khí trong xe khá là ngộp nên cậu lên tiếng trước "ờ...ừm chắc anh cũng không thoải mái gì với cái chuyện đám cưới này nhỉ" nói xong cậu lén đánh mắt đưa sang nhìn hắn, hắn ta nghiêng đầu sang một bên rồi nói"bị ép mà" 3 chữ ngắn gọn thôi cậu cũng đủ hiểu sau này cả hai sống với nhau như thế nào rồi.

"Cậu đói không" hắn quay sang nhìn cậu, "hơi thôi" vừa trả lời xong thì "ọt ọt" tiếng bụng của cậu kêu lên vì đói, ôi thôi ngại chết cậu rồi.

Cậu ngại ngùng mà lấy nón áo chùm lên đầu, hành động vừa mắc cười vừa dễ thương của cậu khiến cho hắn không kiềm được mà bật cười.

Nụ cười này chỉ có hắn thấy thôi, lái xe được một xíu thì hắn tấp xe vào một quán ăn nhỏ bên đường "xuống", nghe hắn gọi thì cậu cũng ngoan ngoãn mà bước xuống.

Cả hai bước vào bên trong quán, dường như hắn đã ghé quán này nhiều lần rồi bởi vì khi thấy hắn cô chủ quán liền vui vẻ mà nói "Gem đó hả con", hắn cũng thoải mái tươi cười mà đáp lại "vâng cô On "

"Hai đứa ăn gì để cô làm cho nè"

" dạ cho con một pad thai với một tom yum nha" nghe hắn trả lời thì cô On gật gật đầu rồi quay sang nhìn cậu "cậu trai kia ăn gì đấy để cô làm" cậu nghe cô hỏi mình, cậu liền nhanh miệng mà đáp "dạ cho con một laab với một pad see ew ạ"

" rồi hai đứa chờ cô nha"

Cả hai người gật đầu, ngồi chờ được một lúc thì cuối cùng cũng xong, cô On bày những món ăn lên bàn.

Cậu thấy mấy mon ngon hấp dẫn trên bàn mà không ngừng nuốt nước bọt, cậu không vội mà ăn liền thay vào đó cậu đợi hắn cầm đũa bắt đầu ăn thì cậu mới ăn.

Cả hai lo ăn không ai nói với ai câu nào, ăn được một lúc thì cô On đứng bên trong bếp nói "Gem cho cô hỏi" hắn đang ăn nghe cô On gọi mình "vâng cô hỏi"

"Thằng bé xinh xinh kia là ai thế con" cô On tò mò mà hỏi. "À ừm bạn con thôi" hắn ngượng mồm mà trả lời.

"Haha, cô thấy hai đứa có nhiều nét trên khuôn mặt tương đồng giống nhau lắm" cô On nữa đùa nữa thật khiến cho hắn khó xử còn cậu thì ngại.

Để đập tan bầu không khí ngại ngùng này thì cậu lên tiếng "bộ anh đến đây ăn nhiều lần rồi à"

"Ừm tôi ăn ở đây từ lúc đi học đến giờ quan trọng nhất quán này là nơi tui và Mina lui tới và cất giữ bao kỉ niệm" hắn trầm ngâm mà nói.

Tim cậu hụt một nhịp, 1 câuc cũng Mina 2 câu cũng Mina cậu cảm giác mình như người thứ ba vậy.

Ăn xong thì cả hai đi về, về đến nhà thì hắn chạy xe vào gala còn cậu đi vào bên trong cất đồ trước.

"Hai đứa về rồi à" mẹ của hắn đang trong bếp thấy cậu về liền vội vàng đi ra hỏi.

"Vâng ạ"

"Sao, thấy hai bộ đồ mẹ đặt đẹp không" bà cười cười hỏi cậu với vẻ mặt phấn khích.

Cậu bật ngon tai cái lên rồi nói "không chỉ đẹp mà còn vừa y với con luôn đấy ạ"

"Haha, thấy mẹ siêu không biết size đồ của con luôn đấy" bà cười đùa rồi nói, bà ưng chàng dâu này quá.

"Mẹ của con là tuyệt nhất" cậu ôm bà mà dụi dụi như chú mèo con đang làm nũng với chủ, ngoài mẹ ruột của cậu thì bà là người mẹ thứ 2 của cậu đấy.

Một màn tình thương mến thương của cậu và mẹ hắn đã được hắn chứng kiến từ đầu đến cuối.

Hắn không quan tâm mà bỏ đi một mạch lên phòng lướt ngang hai người.

"Ơ cái thằng này nó sao thế" bà quay sang nhìn cậu mà khó hiểu, cậu lắc đầu tỏ ý là mình không biết.

Tất cả khâu chuẩn bị đã xong chỉ chờ đến ngày đám cưới thôi, do cậu ở lại để phụ mọi người nên bây giờ bên ngoài khá muộn mà ba mẹ của hắn không muốn cậu về một mình nên cả hai người quyết định kêu hắn đưa cậu về.

"Gem con đưa Fourth về đi" bố hắn ra lệnh nói.

Bố mình kêu chả lẽ cải lại nên hắn đành ngậm ngùi mà đưa cậu về, lần này cậu không muốn không khí ngượng ngùng nữa nên cậu lại là người bắt chuyện trước "cảm ơn vì đã đưa tôi về nha"

Hắn lạnh lùng quay sang nhìn cậu rồi nói "bố tôi kêu chứ tôi không muốn"

Câu nói của hắn như một con dao mà đâm xuyên tim cậu vậy.

"Tôi xin lỗi" cậu gục đầu xuống mà trả lời lại, hắn lại lạnh lùng nói tiếp "tôi cũng nhắc cho cậu nhớ, hôn nhân giữa chúng ta chỉ là một lời hứa và ép buộc nên cậu đừng mong mỏi vào nó làm gì tôi đã có người mình thích rồi" hắn buông một câu nói lạnh như băng nói với cậu.

Đau thế nhỉ nhưng mà hắn nói đúng cuộc hôn nhân này chỉ là lời hứa chứ không có tình yêu gì cả.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
Ê tui viết mà tui cũng xót☺
Mong mọi người đọc và đưa ra ý kiến nếu hay thì bình chọn với ạ để tui có động lực viết tiếp🙆





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net