chương 5: đau chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm hiện tại cậu và hắn đã về chung nhà được 1 tuần rồi, cả hai quyết định ra ở riêng.

Là một khu vinh thự khá xa thành phố, khi chuyển đến ngôi nhà này thì không khí trầm càng thêm trầm, cả hai tuy nói là ở chung vậy thôi chứ 1 tuần gặp nhau chỉ vỏn vẹn 2 ngày vì hắn rất ít khi ờ nhà nếu có thì cà hai chỉ hỏi nhau vài câu bình thương như là "anh ăn cơm không tôi nấu" hoặc "tối nay tôi không về đừng chờ tôi"  vài lời nói như vậy thôi.

Coi khác gì người dưng không nhưng cậu chỉ đành ngậm ngùi mà chịu đựng, tối nay cậu thức làm một số công việc trên công ty giúp ba của mình nên cậu thức khá trễ chắc gần 12h đêm rồi.

*Ting* thông báo điện thoại hiện lên trên màn hình điện thoại, cậu đang chăm chú làm việc nên thông báo điện thoại cậu không để ý luôn.

*ting* lần thứ hai thông báo lại kêu cậu mới chú ý đến, cậu đưa tay cầm lấy điện thoại. "Gemini"  hắn nhắn cho cậu chắc là những tin nhắn như thường lệ mà hắn hay nhắn  "tối nay tôi không về". Trong đầu của cậu cứ khăng khăng là như vậy nhưng đến khi cậu nhấp vào tin nhắn.

Mọi thứ xung quanh dường như lắng động, không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức khiến con người ta lạnh gáy.

Cậu im lặng tay thì bất động mắt mở to khuôn mặt không miếng cảm xúc nào cả, chỉ là cậu không muốn thể hiện nó ra bên ngoài thôi, hắn gửi cho cậu một tấm hình tay trong tay với nhiều cô gái hắn dường như say đến bất tỉnh hai tay hai cô đầu thì ngã gục ra đằng sau.

Kèm dòng tin nhắn phía dưới là "tôi là Mina đây, chúc cậu buổi tối vui vẻ nhá" ngắn gọn súc tích thôi.

Bỏ điện thoại sang một bên cậu cố gắng tiếp tục làm việc, nhưng không tài nào mà tập trung nổi nữa rồi với lấy điện thoại bấm bấm gì đó.

"Em nghe nè ạ" đầu giây bên kia truyền đến giọng nói non nớt của một cậu trai.

"Ford hả em, có Winny ở kế em không"

"Dạ có hai đứa em kế nhau nè ạ , có chuyện gì không anh" Ford nghe giọng của cậu có chút buồn buồn, Ford liền lo lắng hỏi lại.

"Gọi 2 người giờ này hơi phiền nhưng mà hai người đến nhà anh được không, uống với anh một chút nha" cậu đáp lại.

"Dạ vâng, hai đứa em đến liền đây ạ" cậu bỏ máy xuống sau đó quay sang nói với Winny "anh ơi hình như anh Fourth có chuyện gì đó không vui nên hai đứa mình qua nhà ảnh nha" Winny nãy giờ cũng đã nghe đầy đủ cuộc đối thoại của cả hai nên anh gật đầu, sau đó  hai người  đứng lên cầm chìa khóa xe và lái xe qua nhà cậu.

Cậu bơ vơ trong vắng ngồi trong căn phòng ngủ rộng lớn mang trong mình một tâm trạng chán nản bi thảm tột độ. không kiềm được mà cậu tát vào mặt của mình vò đầu bức tóc la gào đến thảm thiết.

"Hức...hức sao lại như thế chứ tại sao người đau lại là tôi chứ tôi đã chịu đựng quá đủ rồi... Hức..hức, Gemini tôi hận anh tôi yêu anh tôi yêu anh đến mức tôi hóa điên rồi mà tại sao anh không nhận ra chứ" trong căn phòng vang vọng tiếng khóc la của cậu.

Winny và Ford đã đến vì hai người thường xuyên lui tới  nhà cậu nhiều lần nên cả hai biết mật khẩu nhà của cậu, thấy bấm chuông không ai trả lời. Lo lắng quá nên Ford không kiềm được mà vội vàng bấm mật khẩu lao vào trong.

Vừa vào bên trong thì cả hai đã nghe được tiếng khóc thút thít của cậu từ trên lầu vọng xuống rồi, "không ổn rồi anh ơi" Ford quay sang nói với Winny sau đó liền lao lên lầu, mở cửa phòng của cậu.

"Fourth" Ford hốt hoảng mà lao đến ôm cậu vào lòng "anh ơi mình bình tĩnh lại đi anh ơi, anh đừng làm em sợ mà hức..hức" Ford sợ hãi lo lắng đến mức bật khóc ôm cậu vào lòng tay vuốt vuốt tấm nhẹ lưng đang nấc lên từng cơn của cậu.

Khi cả hai xông vào phòng của cậu thì họ thấy cậu cứ liên tục tát vào mặt mình tay không kiềm được mà cứ vò đầu bức tóc mãi không thôi.

Khoảng trống lặng im chỉ có tiếng thút thít vì khóc của cậu và Ford còn Winny thì đứng chết chân tại chỗ, anh gần như không tin vào mắt mình, Fourth cậu bạn thân luôn tích cực yêu đời của mình chỉ vì một cuộc hôn nhân ép buộc mà giờ đây đã thành như này rồi.

"Ford, anh ổn rồi buông anh ra đi" cậu thút thít mà nói.

Nghe cậu nói vậy nên Ford cũng chịu buông ra sau đó đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của cậu.

"Hới sau em lại khóc chứ" cậu đang khóc mà cậu nhìn mặt đứa em của mình cậu không kiềm được mà bật cười.

"Hức...hức t...tại anh khóc em thấy anh tự làm đau bản thân nên em xót oaaa" nói tới đây cậu không kiềm được nữa rồi.

"Fourth sao mày lại như thế, không ổn thì nói với tụi tao mắc gì làm tự đau bản thân như này" Winny im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng, anh bước đến vuốt vuốt tấm lưng của cậu.

"T...tao xin lỗi vì đã khiến tụi mày lo lắng" cậu áy náy mà nói.

"Nó không tốt với mày à"-Winny

"Ừm" cậu hơi thẹn mà trả lời

"Gem không tốt mà sau anh cứ yêu hắn ta quài thế" Ford kiềm không được mà quở trách

"Chắc do anh ngu" cậu bật cười đau khổ.

Ford đau lòng mà ôm cậu thêm lần nữa, "tụi mình uống chút gì nha" cậu lên tiếng nói.

"Thôi tao xin mày, mày đi ngủ dùm tao"-Winny

"Tối nay tụi em ngủ ở đây với anh nha" Ford hào hứng nói với cậu.

"Ừm" cậu mỉm cười đáp lại

Thế là đêm đó cả 3 ôm nhau ngủ một giấc đến sáng

Nếu ai hỏi tại sao cả 3 người họ thân đến thế thì là do, vào hôm chụp ảnh cậu có kết bạn với Ford và có nhắn tin trao đổi qua lại thấy hợp nhau quá nên họ thân luôn.

Còn về Winny thì cậu mới quen đây thôi nhưng họ rất ăn ý và hiểu nhau, Ford và Winny có quen trước đó nên bữa họ có buổi đi chơi với nhau rồi.
---
Bên phần cậu thì gần như muốn rơi vào khủng hoảng còn hắn thì.

"Gemini, mày về chưa" một dáng hình nam nhân đứng trước mặt hắn mà nhắc nhở.

"Nó sỉn hay gì rồi" một người con trai ngồi kế hắn lên tiếng " giờ phải đưa nó về nè, mệt thật"

"Nó không chịu về nhà đâu mày biết mà"

"Ừ vậy mày phụ tao đưa nó về nhà mình đi Satang"

"Ừ"

Cả hai người đỡ hắn dậy đưa ra ngoài xe rồi chở hắn về nhà của mình.

"Má, ăn nhậu cho cố vào giờ đày tao với mày" Satang quạo quọ mà mắng hắn.

"Chịu thôi"

"Mark tao nghe mày thân với Fourth à" Satang nhướng mày hỏi anh

"Ừ đàn em khóa dưới của tao nói chung tao cũng quý em ấy"

"Mày thấy nó với Gem như nào"

"Bất ổn lắm mày ơi, tao thấy tội Fourth lắm"

"Gem nó tồi lắm à"

"Ừ, mày biết nó thích Mina mà"

"Ừm"

Satang và Mark là hai người bạn thân của hắn cả ba chơi cùng nhau từ năm cấp 2 cho đến hiện bây giờ, hắn không biết Mark là đàn anh của Fourth hôm qua người dẫn chương trình là Mark hắn nghĩ là ba mẹ của hắn nhờ chứ không phải cậu.

"Tính ra nó bạn tao mà tao nghe mày kể sao tao muốn đập nó quá Mark" Satang và Mark ngồi nói chuyện thì anh nghe Mark kể hết sự tình, anh không ngờ bạn của mình nó tồi đến mức này.

"Bởi tao thương Fourth thằng bé nó nhạy cảm lắm mày ơi" Mark chán nản mà nói.

Cả hai chỉ biết thở dài.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
'Đây chỉ là truyện thôi ạ và mình xin nhắc tất cả chỉ là hư cấu thôi nhưng mà mình mong các câu từ mà mình viết mình mong nó không ảnh hưởng đến tâm trạng của các cậu và fic này sẽ có chữa lành nha nên các cậu đừng lo ạ"

Mình không thích kết Se nên các cậu cứ yên tâm nha🙆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net