2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok là con của một gia đình cỡ trung nhưng học lực không thể xem thường, mang dòng máu giống loài alpha em cũng có nhan sắc sáng lạn được một số người thích cốt là đều rất phiền. Giả dụ như được một đàn em khoá dưới để ý.

-"Tiền bối, em biết anh chưa có đối tượng có thể nhận lời tỏ tình của em không?"

Vừa tan lớp đã bị đám omega khối dưới kéo xuống sân trường Lee Sanghyeok chưa kịp ngó nhìn xung quanh đã phải nghe lời bày tỏ hết sức buồn cười.

-"Tôi chưa có ý định yêu đương. Cảm ơn."

Kim Hyukkyu cũng đã kịp đi tới, chen vào đám đông vây quanh bạn mình và cô gái khoá dưới. Vừa vặn nghe thấy câu trả lời của em, thầm cười trong lòng.

Bằng dáng vẻ lạnh lùng nhất em đẩy hộp quà màu hồng hướng về phía mình trong tay người con gái về lại trong lòng cô, ghét bỏ đi ra khỏi đám người. Vội vàng đi kiếm Hyukkyu.
Jeong Jihoon không biết từ lúc nào đã đến để hóng chuyện, hắn vô thức xiết chặt quai balo.

-"Sanghyeok..."

#231 Sanghyeok từ chối bao nhiêu người rồi nhỉ. Cậu ấy cũng kén chọn quá đi @@

1. #231 Người ta tuy không được bằng Jeong sói ca nhưng cũng là tuyệt phẩm alpha, khắt khe một chút cũng không lạ.

2. #231 Tui mới chuyển về nên không biết, còn tưởng Sanghyeok kia là O không đấy, hôm nay như thế mới biết. Tiếc ghê...

3. #231 Sao cũng không bằng Jihoonie, cậu ấy có người yêu rồi Sanghyeok thì chưa. Hahaa..

.......

Hôm nay bài trên lớp rất khó, cuối giờ hai người tính đi tính lại cuối cùng vẫn cùng nhau đi tới quán cà phê gần trường ôn bài trước khi về nhà.

-"Nhất thiết phải chăm chỉ như vậy sao? Lee học bá...."

-"Tớ không muốn bị bỏ lại. Gần đây hay bị xao nhãng trong giờ học, hôm nay chắc chắn phải ôn bài cho kĩ."

Alpha và beta ngồi trong góc quán bắt đầu mang sách vở ra cầm bút chăm chỉ viết.

-"Hai cậu muốn dùng gì?" Siwoo giống như theo dõi hai người ngay cả đi cà phê cũng có thể gặp, lại còn làm phục vụ ở đây.

Nhà đàn anh Son nổi tiếng trong giới thượng lưu, đi làm cũng để kiếm niềm vui, đúng với quan điểm sống của chính mình là không dựa vào gia đình.

Nhưnh quả nhiên là đệ nhất mĩ nam dù anh ta có khoác chiếc tạp dề bẩn của quán vẫn không thể làm sụt giảm sắc đẹp.

-"Tiền bối Son làm thêm ở đây sao? Vậy mà không ai biết nha."
Họ Kim lắm chuyện ngước mắt nhìn tiền bối.

-"Cho bọn em hai cốc cà phê đá, thanh toán luôn tại đây."

Em không ghét tiền bối Son đến mức khó chịu, nhưng lại có chút không vui khi đối mặt người này dù alpha nào cũng không cưỡng lại được omega đáng mến như Siwoo, ngắn gọn gọi món rồi chăm chú làm bài tiếp.

-"Cậu đây là đã ghét là ghét cả đôi à? Cũng lạnh nhạt với tiền bối quá đó, omega xinh đẹp như thế mà lại làm ngơ."

-"Không có, chỉ là không muốn nói chuyện với người lạ thôi. Cậu đó, mau làm bài đi."

Jeong Jihoon vốn đã rất quan tâm tới hôn thê của mình lại thấy Sanghyeok đến chỗ làm thêm của Siwoo uống nước, không kìm được mà đẩy cửa bước vào.

-"Cats xin chào quý khách!"

-"Son Siwoo đâu?" Hắn hỏi.

-"Siwoo cậu ấy đang bê đồ ở bên kia ạ."

Nam beta chỉ về phía bàn của Sanghyeok, hắn liền lao tới phía Siwoo đang đưa nước cho hai người.

-"Sao anh lại ở gần Sanghyeok? Theo tôi, từ nay không làm ở đây nữa."

Hắn vừa nói vừa kéo tay anh Siwoo bày ra vẻ mặt khó chịu. Hyukkyu thấy cảnh này trong người bắt đầu ngứa ngáy.

-"Anh ấy tiếp xúc với Sanghyeok cậu mất miếng thịt nào sao? Jihoon cậu là quá yêu tiền bối nên mắc bệnh thần kinh à?"

-"Ý cậu là tôi đang tiếp cận anh ấy?" Sanghyeok lúc này cũng không vui nổi.

Son Siwoo mệt mỏi can ngăn, thu tay về lắc lắc vì Jihoon cầm quá chặt.

-"Ba người dừng chút đi. Được rồi nếu em không muốn thì anh nghỉ làm, đừng làm lớn chuyện."

-"Tiền bối, em là người ngoài nhưng vẫn bất bình thay anh, đừng cúi đầu để cậu ta ăn nạt chứ."

Sanghyeok nói xong lại hối hận, tự trách bản thân sao lại thích lo chuyện bao đồng.

Jihoon gằn giọng tức giận, bắt đầu thả tin tố công kích em. Một luồng khí mạnh mẽ đột ngột lao đến Sanghyeok không chút phòng bị chực chờ bị ngã xuống.

Alpha thôi đã là quá đủ để đáng gục Sanghyeok yếu đuối này, huống hồ Jeong Jihoon còn là A trội đáng gờm.

Dùng tin tố va đập với hắn chẳng được một khắc Sanghyeok đã loạng choạng ngửa người ra sau.

Kim Hyukkyu đứng phía bên kia bàn cách một khoảng không thể đỡ được trơ mắt nhìn bạn mình chuẩn bị ngã.

-"Sanghyeokiee."

Ngay khi Sanghyeok nghĩ mình sắp phải mang một cục u lớn về nhà một bàn tay ấm áp, thon dài kéo bả vai em lại.

Jeong Jihoon ghì chặt em, rất chân thành xin lỗi.

-"Xin lỗi cậu, t-tôi không cố ý.."

Em sửng sốt đẩy Jeong Jihoon ra, giọng điệu không khỏi ghét bỏ.

-"Đừng làm tôi buồn nôn Jeong Jihoon, tôi thà ngã 10 lần còn hơn để cậu chạm vào người."

Em ngừng một chút, liếc mắt đánh giá vẻ mặt tiền bối, muốn xem anh ta liệu có khó chịu khi Jihoon tiếp xúc gần với mình không.

Các omega rất nhạy cảm với ai ở gần A của mình, đây cũng là lí do Jihoon không tiếp xúc với ai ngoài anh ta. Thấy vẻ mặt của Siwoo vẫn bình thường,  Sanghyeok yên lòng, nói với lạc đà Kim.

-"Hyukkyu chúng ta về, sợ cậu ta thêm khó chịu, lại tấn công."

-"Ừm..."

Hai người mang cặp ra về lướt qua một Jeong Jihoon vẫn đang đứng như trời trồng và một Siwoo lo lắng hỏi han hắn.

Người trong cửa hàng thấy hết trò xem lại quay về làm việc, một số dẩu miệng tiếc nuối, đang kịch tính mà.
Jeong Jihoon nhìn bàn tay vừa chạm vào em nghĩ ngợi.

Vừa bước ba bước ra khỏi cửa Jihoon đã theo chân ra, hắn ở cửa quán cà phê nói lớn.

-"Tôi cảnh cáo cậu Sanghyeok, tránh xa anh ấy ra."

Tên này chắc chắn bị hoang tưởng, Sanghyeok không thèm khát omega của hắn tới vậy.

-"Được rồi, giữ omega của cậu cho chắc kẻo tôi cướp mất."
Lee Sanghyeok ôn tồn quay lưng nhìn về phía Jihoon thách thức, cậu muốn thì tôi chiều.

-------

-"Jihoon yêu anh Siwoo lắm nên mới không cho người ngoài tiếp xúc với tiền bối, nhất là đại kẻ thù như cậu đó." Hyukkyu đá viên đá dưới chân một cái khiến nói bay xa ra, miệng nói mấy lời cảm thán.

-"Kim Hyukkyu đây là người họ Jeong sao? Không bênh vực bạn thân cậu nổi nửa câu."

-"Chửi cũng đã chửi, rủa cũng xong rồi khen một câu đi chứ, cậu không sợ gặp quả báo à."

-"Ha, ông trời có khi lại ủng hộ tớ đánh chết tên hống hách đó đấy."

-"Sanghyeokie à hết mưa rồi phải không?"

-"Đúng rồi, cậu hỏi gì kì lạ vậy họ Kim?"

-"Nhìn kìa, cái xe màu đen của Jihoon đang tiến tới như muốn tạt nước chúng ta."

Kim Hyukkyu nói xong liền chỉ về phía trước, là xe của thiếu gia Jeong thật, biển số ngũ tám ấy thì không lộn được nhưng cậu ta muốn làm gì? Trông như đang lao tới chỗ hai người vậy.

Cả hai không hẹn mà nín thở chờ đợi, không biết tên kì quặc đó định sắp mang tới bất ngờ gì.

Chiếc xe đen dần tiến gần lại, đang còn sáng nhưng bật pha chói loá đe doạ, cứ thế mà lăn bánh rồi vụt thẳng qua hai người.

-"Tài xế nhà cậu ta cũng bị điên à?"

-"Hyukkyu cậu nói đúng quá..."

--------

Lee Sanghyeok mở cửa nhà thở dài một hơi trút hết muộn phiền ra ngoài, tháo giày tươi tỉnh mơt miệng cười.

-"Ba, mẹ. Con đi học về rồi đâyyyy."

-"Về rồi thì mau tắm, mẹ nấu sẵn nước rồi."

-"Đúng vậy, nghe lời mẹ mau đi tắm đi con."

Ba mẹ em đều là beta tất nhiên không nghe nổi mùi tin tố nên Sanghyeok tha hồ mà xả lăn thả tin tố khắp nhà.

Em yêu gia đình mình hơn yêu việc hơn thua với Jeong thiếu rất nhiều.

Trong bữa ăn ông Lee chợt hỏi.

-"Hôm nay tên nhóc kia còn ăn hiếp con của ta không?"

Sanghyeok gãi cằm đắn đo.

-"Không có, hôm nay yên bình lắm." Coi như tha tên thần kinh bất ổn kia một mạng.

Làm hết số đề ôn thi đã là quá nửa đêm Sanghyeok nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ.

Từ bao giờ mà em với họ Jeong trở nên thù địch như vậy? Sanghyeok không nhớ nữa.

Sanghyeok khi còn nhỏ rất năng động, có thể chạy một ngày không ngừng nghỉ.

Hôm ấy cô giáo trong lớp mầm non dẫn Jeong Jihoon đến học cùng. Nghiệt duyên cũng từ đó mà ra.

Hắn yếu đuối đến bất ngờ luôn bị các bạn ở trường mầm non bắt nạt.

-"Jihoon mau tới làm ngựa cho bọn này cưỡi."

-"Không, mình không làm ngựa cho cậu đâu."

Mấy tên nhóc nghe xong liền chạy tới lôi Jihoon ra bắt hắn bò dưới đất để làm ngựa. Jeong thiếu lúc ấy chỉ biết khóc, vừa bò vừa khóc.

-"Mau thả cậu ấy ra!!!"

Sanghyeok lúc ấy lại là một đứa trẻ rõ hiếu chiến và tốt bụng. Thấy chuyện bất bình liền lao vào muốn đánh đấm.

-"Sanghyeok đó, cái thằng bị ba đứa đánh một lúc vẫn chịu được ấy."

-"Chạy đi, là tên tăng động đó!"

Đám nhóc xem ra rất sợ Sanghyeok vừa nghe em cất giọng liền kéo nhau chạy.

Sanghyeok tốt bụng đỡ người bạn dưới đất dậy.

-"Cậu không sao chứ?"

-"Mình không sao...cảm ơn cậu."

Cũng may nhờ có ngày hôm ấy Jeong Jihoon mới có một người bạn là Sanghyeok, em giúp hắn đuổi bọn đầu gấu mỗi ngày còn dẫn hắn đi cắt tóc vì thấy tóc Jihoon đã quá dài.

Cả lớp Hoa Hướng Dương chỉ có mình Sanghyeok chịu chơi với Jihoon.

-"Vì sao cậu lại bị ba đánh vậy? Ông ấy để lại quá trời vết thương này."

-"Là v-vì tớ yếu đuối, ba không hích tớ. Ba nói ghét những đứa trẻ phân hoá thành omega vì tớ yếu đuối lắm, sẽ phân hoá thành O."

-"Ba cậu độc ác thật đấy. Đừng lo, có chuyện gì tớ sẽ bản vệ cậu Jihoon! Tớ khỏe lắm sau này chắc chắn sẽ làm A để bảo vệ cậu."

-"Ừm! Sao này tớ sẽ phân hoá thành omega rồi cậu đánh dấu tớ nhé."

-"Sanghyeok hứa với cậu đó. Móc tay nè.."

Sanghyeok bật cười vì sự ngây thơ của mình ngày xưa. Biết trước Jeong Jihoon lớn lên đáng ghét và tự cao như thế em đã không giúp hắn rồi.
Em với tay tắt điện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jihoon là chuyện ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC