7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon từ tốn xoay tay nắm cửa bước vô nhà, đưa mắt thong thả nhìn quanh phòng khách một vòng rồi phẩy tay kêu người hầu lui xuống tự mình mang giày đi cất.

Hắn đi một mạch đến phòng Jeong phu nhân, gõ lên cửa mấy tiếng cho có lệ rồi tự nhiên mở cánh cửa sải bước vào phòng.

Nhìn người mẹ ngồi co rúm trên giường hắn không khỏi đau lòng.
Jeong Jihoon tiến tới mép giường, thông báo một tin.

-"Mẹ...ông ấy không còn theo dõi chúng ta nữa. Đừng lo lắng. Mẹ hôn mê nên con chưa có dịp nói..."

Cheawon khó khăn ngẩng đầu lên long lanh mắt nhìn hắn không tin vào tai mình, bà hỏi lại.

-"Còn nói thật không? Jihoon sao con lại biết chuyện này?"

Hắn ngồi xuống cạnh bà hai ta nắm lấy tay ngươi mẹ  uốt ve.

-"Đã hai ngày rồi. Con không còn ngửi thấy mùi tin tố của bọn alpha lâu la nữa cũng không thấy khí tức buồn nôn của đám beta mà cha thuê, chắc chắn cha bỏ cuộc rồi."

Cheawon nghe hắn nói xong liền bật khóc, cuối cùng họ không còn phải sống trong lo sợ ngày ngày bị Jeong Jumin theo dõi từng nụ cười, từng hơi thở nữa.

Jeong Jihoon thấy bà rơi nước mắt cũng không lấy làm lạ chỉ ngồi bên lắng nghe, hắn cũng phát run rẩy khi biết cha mình ngừng tìm kiếm cớ để đe dọa mình.

Chính bởi vì vậy Jihoon mới dám thực sự sống đúng với chính mình, dám lại gần Sanghyeok thêm một chút không còn phải kiềm chế đến quặng thắt trái tim nhỏ.

4 năm trước
Jeong Jihoon sau khi mang tờ giấy kết quả ghi giới tính a trội rõ ràng của mình về, Jeong Jumin lập tức biết tin ngay trong đêm từ Canada thẳng cánh bay về nước.

Mẹ hắn biết rõ chuyến này con mình e là không xong rồi chỉ có thể đem Jihoon giấu đi. Jeong Jumin trở về không thấy hắn đâu bắt đầu chất vấn bà.

-"Thằng nhỏ đâu rồi? Jeong Jihoon đâu? Mang nó ra đây."
-"Tôi không biết, nó biến mất từ chiều tới giờ vẫn chưa thấy đâu. Gia nhân trong nhà đi tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy."

Đúng lúc đó tin tố của Jeong Jihoon đang trốn trong tủ gỗ góc phòng không khống chế được mà bay ra. Jumin vừa ngửi qua liền biết đứa trẻ này không thể xem thường.

Nhìn thấy thằng nhóc yếu đuối đến đáng thương nhưng lại là một a trội Jumin biết đây hẳn là một công cụ có tiền đề. Gã quyết định đào tạo mầm cây này thật tốt sau này không ít thì nhiều sẽ có giá trị.

Sáng hôm sau Jeong Jumin xách theo con trai cùng nhau xuất cảnh không cho Jihoon để lại nửa lời từ biệt. Đó cũng là điều làm Jeong Jihoon nuối tiếc nhất.


————————
Sanghyeok lăn một vòng trên giường cố gắng thức dậy, việc đầu tiên sau khi mở mắt là với tay đeo kính vào sau đó mở điện thoại nhận tin nhắn.

Vốn không phải người hay đòi hỏi, thực dụng nhưng hôm nay không nhận được tin nhắn nhắc nhở nhận bánh từ tiền bối Park Sanghyeok lại thấy thiếu thốn.
Bánh chỗ anh ấy đặt ngon bất thường, lại còn trang trí rất đẹp mắt hơn nữa giá cả còn khá cao, tựu chung lại là rất, đẹp rất vừa miệng.

Bà Lee lúc này đã thức dậy, đứng ngoài cửa cất giọng gọi.

-"Sanghyeokie? Cục cưng dậy chưa?"

-"Con dậy rồi. Con xuống nhà ăn cơm ngay đây!"

Dùng xong bữa sáng Sanghyeok xỏ giày, nhảy chân sáo đến nhà Kim Hyukkyu.

Đến nơi Hyukkyu vừa vặn cũng đi ra khỏi nhà, hai người tung tăng vừa đi vừa nói.

Cổng trường hôm nay náo nhiệt lạ thường, bình thường chỉ có mấy bạn học bị phạt đứng ngoài cửa vì không mặc đúng tác phong nhưng hôm nay ngoài mấy người đó còn có một số đứng hóng hớt gì đó.

Sanghyeok từ xa đi đến trong lòng ước được vòng ra cổng sau.

-"Cậu đoán xem bọn họ đứng đó làm gì mà đông vậy?" Hyukkyu kéo tay Sanghyeok cùng nhau đoán mò.

-"Có bài kiểm tra đột xuất sao?" Em rất ăn ý cũng bắt đầu thắc mắc.

Cả hai bước đến gần cổng, vị trí không quá xa để nhìn thấy chỗ đám học sinh kia vây quanh.
Một tên rảnh hơi đứng dựa vào tường, trên tay còn cầm túi giấy nhỏ đựng bánh được đám người bâu đến, lại là Jeong Jihoon....

-"Bạn học Jeong đây là đang chờ tiền bối Son đúng chứ?"

-"Chắc chắn đó!"

-"Jihoon đứng đây chờ ai vậy? Chẳng lẽ chuẩn bị đánh nhau sao?"

-"Làm gì có chuyện đó, cậu ấy đang chờ anh Siwoo!!"

Đối mặt đống câu hỏi Jihoon vẫn bình thản đứng nhìn phía xa, hoàn toàn không để người xung quanh vào mắt.

Sanghyeok và Hyukkyu không hẹn mà cùng nhau trề môi đánh giá, quá khoa trương rồi, tên này thích làm trung tâm quá rồi sao.

Không ngờ Jeong Jihoon lúc này thấy cả hai liền đi đến không chút đắn đo. Bạn học thấy hắn di chuyển cũng kêu nhau tản ra, vẫn là không nên xâm hại quyền riêng tư của người ta.

-"S-Sanghyeokie, sao cậu ta đi theo chúng ta vậy?"

Hyukkyu hoang mang nhìn tên 'khá' to con đang đi theo hai người.

-"Đừng lo lắng Jeong Jihoon đi cùng đường thôi, cậu ta theo chúng ta làm gì chứ."

Jeong Jihoon theo sau bắt đầu cất tiếng gọi, điệu bộ không xa cách là bao, còn rất tự nhiên là đằng khác.

-

"Sanghyeok, bánh của cậu."

Kim Hyukkyu giật thó, ngay lấp tức quay lại nhìn hắn rồi lại gấp gáp hỏi Sanghyeok.

-"B-b-ánh? Sanghyeokie có gian tình gì với cậu ta sao? Sanghyeokie?"

Sanghyeok cũng đang chậm load, mông lung đáp.

-"Bánh gì chứ? Chẳng nhẽ anh Jaehyeok lại nhờ cậu ta mang nó đến cho tớ sao?"

-"Không phải bánh của Jaehyeok, là tôi mua cho cậu." Jeong Jihoon chắc nịch khẳng định.

Em nghe hắn nói liền một phen hoảng sợ, kéo Hyukkyu cùng chạy, Jeong Jihoon bị đánh tráo rồi..

Đôi bạn chạy một mạch thẳng lên lầu hai. Tốc độ hơn ma đuổi, còn vô tình đụng phải một bạn học khiến cậu ta la lên.
-"Cái đệ-!"

Sanghyeok lao vào lớp mình còn Hyukkyu trở về lớp cậu.

Em hổn hển thở chạy vào làm mấy người bên trong khó hiểu nhìn lên nhìn xuống, có chút lòng tốt hỏi.

-"Sanghyeok bị sao vậy? Cậu không khoẻ sao?"

-"M-m-m-mình không sao, gặp một thủy quái biết nói tiếng người tặng bánh thôi...."

-"?"

Jeong Jihoon cuối cùng cũng lên tới lớp, hắn đứng ở ngoài cửa nhìn vào nhắm thẳng bàn em đang ngồi xách cái bánh ngọt nhỏ đi đến.

-"Cái này thật sự là cho cậu, đừng khách sáo..."
Hắn cái túi giấy lên bàn, hào sảng nói với Sanghyeok.

-"Khách sáo cái quần! Ai cần đồ cậu cho?"

Sanghyeok càng nói càng tức giận, không vui vẻ gì với mấy hành động kì lạ này của Jeong Jihoon, bạn học trong lớp bắt đầu liếc mắt xì xào về họ rồi.

Jihoon nghe em nói xong nghiêng đầu biểu cảm phức tạp hỏi.

-"Rõ ràng cậu vẫn luôn luôn nhận bánh từ tôi. Sao hôm nay lại từ chối?"

-"Bánh từ cậu? Tôi chỉ mới ăn bánh anh Jaehyeok mời thôi đấy!"

-"Đó rõ ràng là tôi mà Sanghyeok? Đã nói rồi mà cậu không nhớ sao?"

-"Hả?! Tài khoản tôi vẫn hay nhắn tin hỏi bài đó là cậu? Jeong Jihoon cậu đùa tôi à?"

Em đứng bật dậy kinh hoàng vô độ chất vấn hắn, đó chẳng phải hành vi xâm phạm đời tư sao.
Jeong Jihoon rốt cuộc nghĩ gì mới làm như vậy.

Đột nhiên Sanghyeok nhớ tới cuộc trò chuyện trên điện thoại cách đâu 'rất lâu' với tài khoản 'Park Jaehyeok' kia.

-"Chả lẽ là hôm đó? Tên chết tiệt này, cậu cố tình lừa tôi!"
Mấy người trong lớp ngồi gần đó nghe không hiểu hai người này nói gì từ đầu đến giờ nhưng thấy Sanghyeok bắt đầu thay đổi từ mặt mèo cứng đờ sang giận dữ hiếm thấy liền biết phải đến can.
Vội nhắc nhở.

-"Sanghyeok, đừng đánh cậu ấy nhé!"

-"Đừng đánh nhau đó."

Em đang bận suy nghĩ xem xem nên dùng cách nào để phanh thây tên nhà giàu này bỗng bụng rỗng kêu nhỏ.

Sanghyeok lại quên ăn sáng! Chắc chắn là do quá bận rộn em đã quên ngồi vào bàn ăn rồi, kì diệu thật đấy một người bình thường sao lại quên được chuyện đó nhưng Sanghyeok vốn bất thường.

Tiếng ọt ọt này có phần nhỏ chỉ Jeong Jihoon đứng cạnh bàn nghe thấy, hắn kéo cái ghế bàn phía trên Sanghyeok ngồi xuống, tiện tay mở luôn bịch bánh.
Tốt bụng hỏi em.

-"Cậu đói?"

Sanghyeok bắt đầu cảm thấy cơn đói bụng đành yêu thương bản thân một chút từ từ ngồi xuống, nhìn chiếc bánh trên bàn e dè.

-"Sanghyeok cứ ăn đi, đây là vị bánh cậu thích mà.."

Nghe hắn mời Sanghyeok không chần chừ thêm, bắt đầu cầm lấy cái nĩa nhỏ đưa từng miếng bánh vào miệng.

-"Coi như anh đây không phụ lòng cậu."

-"Ừm..."

Bạn học trong lớp nhìn em ăn bánh vô cùng ngon miệng, quay qua nói nhỏ với nhau.

-"Nhìn là biết bánh nhỏ ngon như thế nhưng Sanghyeok có thể ăn mà không thể hiện chút biểu cảm nào thật sao?"

-"Đúng là Lee Sanghyeok, ăn bánh cũng như bức tượng thạch cao vậy."

Jeong Jihoon ngồi đó lâu rồi mới đối mặt với Sanghyeok gần như vậy, khúm núm hết quay qua của sổ đến nhìn khắp lớp.

Sanghyeok thấy tên này thật sự đang thay đổi tốt lên rõ rệt, cải tà quy chính rất tốt, tuỳ tiện nói đại một câu.

-"Siwoo đâu? Anh ấy không đi cùng cậu sao? Hai người là một đôi mà xa cách vậy?"

Hắn vẫn đang chăm chăm ngoài cửa sổ, nghe xong mất một hồi mới sắp xếp xong câu trả lời.

-"Tôi với Siwoo đâu phải một cặp?"

Jeong Jihoon sau khi qua Mĩ đã được cha đưa vào học một ngôi trường của con cái giới tài phiệt.

Kiến thức ở đây vượt xa hiểu biết của hắn, Jihoon vừa chuyển đến chẳng thể theo kịp bạn cùng lớp khốn đốn vô cùng.
Nhưng trời sinh hắn may mắn nhất là những khi bế tắc như vậy, không lâu sau đã làm bạn được với hai người khác không ai ngoài Park Jaehyeok và Son Siwoo.

Nhờ hai người kèm cặp hắn nhanh chóng vượt mặt bạn học cùng lớp.

Cả ba hẹn nhau phải học thật nhanh chương trình nhàm chán của trường học này.

Kết quả chỉ ba năm đã học hết kiến thức mà các giáo sư ở đó có thể dạy. Cực kì vô lý nhưng lại hoàn toàn là sự thật.

Đến khi chấm bài kiểm tra tốt nghiệp với số điểm tối đa cho họ một số giáo sư trong trường vẫn không tin nhưng vẫn phải cúi đầu kí giấy xác nhận cho ba học viên trẻ tuổi này.

Trở về nước Jeong Jihoon liền bị theo dõi bởi người của Jeong Jumin, chỉ cần phát hiện một quan trọng với hắn gã liền có thể mang ra đe doạ vì thế mấy chuyện xấu xa làm với Sanghyeok mới xảy ra.

-"Siwoo là anh tôi, cậu hiểu lầm rồi."

Hắn không muốn tiết lộ sự thật kia, lấy một cái lý do khác giải thích với em.

-"Ờ ờ, cậu đang mắc cỡ chứ gì, Jeong Jihoon à dù tôi ghét cậu nhưng vẫn phải nói rằng hai người bọn cậu được coi là xứng đôi vừa lứa nhất diễn đàn trường đó."

-"Là vậy sao? Cảm ơn cậu Sanghyeok, tôi biết vì sao đám người đó lại hò hét to như thế rồi."

-"Cậu đừng nói là cậu không biết đấy Jeong Jihoon? Thiếu gia họ Jeong mà lại không hay về mấy tin đồn về mình sao?"

-"Ùm..."

-"Cả anh Siwoo cũng..."

-"Ba bọn tôi đều không dùng mạng xã hội..."

-"Ba? Cả ai nữa?"

-"Park Jaehyeok..."
———————




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC