Chap 2 : Khởi đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting..."
Thang máy đã đến, Kỳ Minh cuối cũng cũng từ hồi ức quay trở về. Anh bước đi về phía xe mình , vừa nghĩ cô rất cởi mở, qua mỗi lần gặp mà cô có thể bám lấy anh như thân quen.
Suy nghĩ của anh chợt ngừng lại khi thấy Ái Vy đang đứng bên cạnh xe của mình , cô ra sức vẫy tay gọi anh. *Hôm nay thực sự phải đi ăn KFC sao???*
Ái Vy hôm nay ăn mặc rất đơn giản , chiếc váy màu vàng phối vs màu xanh, mái tóc vẫn buông phía sau rất tự nhiên và trên mặt cô là nụ cười không thấy mặt trời.
Thấy Kỳ Minh bước tới, cô chạy lại trước mặt anh:" Kỳ Minh, anh đến rồi !" Vẫn là dáng vẻ nghiêng đầu ấy . Kỳ Minh bước qua cô đi về bên xe mình:" Có việc gì ?"
Ái Vy không so đo với thái độ lạnh nhạt của anh, nhanh chóng chạy theo anh:" Không phải em nói trong điện thoại rồi sao??? Đưa em đi ăn KFC." Thấy Kỳ Minh không trả lời , cô bĩu bĩu môi:" Tai anh dùng để làm gì vậy???"
Kỳ Minh quay đầu nhìn cô, chưa kịp nói gì thì cô nhanh miệng:" Kỳ Minh , Kỳ Minh, anh là tốt nhất, em từ khi sinh ra đến giờ chưa được đi ăn KFC, anh đưa em đi được không???", kèm theo đó là khuôn mặt có ý khẩn cầu, hai bàn tay đan vào nhau.
Thấy bộ dạng này của Ái Vy, anh nhất thời không thể từ chối, cắn răng mở cửa xe ngồi vào trong. Quay sang thấy Ái Vy đang cười rất tươi , anh nghĩ lần sau không nên tin bộ dạng của cô.
Thực sự Ái Vy có phần giống với người em gái đã mất tích của anh, ánh mắt anh có chút hoang mang. Khi còn nhỏ, mỗi khi có điều gì muốn nhờ anh, a Hoàn đều làm như vậy, anh chưa bao giờ có bất cứ sự kháng cự nào với bộ dạng ấy . Hóa ra , khi đổi sang con người khác , động tác ấy vẫn còn ảnh hưởng...
Ái Vy lấy balo sau lưng đặt lên đùi, đang định thắt dây an toàn thì điện thoại lại bị rơi xuống chân , cô cúi xuống nhặt , vô tình chạm vào tay Kỳ Minh. Không giống với sự ấm áp của mọi người nghĩ , ngón tay anh rất lạnh , có lẽ băng cũng chỉ lạnh đến vậy.
Cô nghiêng đầu , đôi mắt hơi cụp xuống , một lần nữa cô lại thấy mí mắt anh. Ngài lúc hóa trang, cô thường không nhìn thấy mú mắt giấu sâu bên trong. Từ góc này , hàng lông mi của anh tạo thành một bóng râm dưới mắt. Cô bất giác đưa tay lên chạm vào lông mi của anh:" Lông mi anh thật đẹp."
Kỳ Minh vốn muốn giúp cô nhặt đồ, vô tình lại bị cô chạm vào, anh không muốn động chạm tay chân với người khác , lập tức cầm điện thoại lên , ném vào lòng cô , lạnh lùng nói :" Thắt dây an toàn."
Kỳ Minh đạp lên chân ga , chiếc xe nhanh chóng rời bãi đỗ tiến thẳng ra ngoài.
Trời đã về khuya , đèn đường lay động, khác hẳn với tình trạng đông đúc ban ngày, xe trên đường đã thưa . "Cô có chắc muốn dùng KFC cho bữa khuya???" Theo như anh biết, các loại đồ ăn trong cửa hàng ăn nhanh đa phần không sạch sẽ, hơn nữa một cô gái  như Ái Vy mà lại chưa ăn bao giờ ư ?

Ánh mắt Ái Vy từ ngoài cửa thu lại, quay đầu nhìn Kỳ Minh che miệng khẽ cười:" Kỳ Minh, lẽ nào anh định mời em đi ăn món khác ?"
Kỳ Minh lặng im, không ngờ suy nghĩ của cô lại xa đến vậy. Ái Vy thở dài :" Em nói thật , mẹ em không cho em ăn những thứ như vậy."
Kỳ Minh rất khó để tin lời cô, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, những gì anh biết về cô đều do Phó Thời Hàn giới thiệu, cô được tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến ở nước ngoài , có tương lai, lại đưa đầy 25 tuổi. Anh chuyển sang suy nghĩ thoải mái hơn, từ khi nào anh lại để ý đến lời nói của một người như vậy? Bất kể thế nào thì đó là chuyện của người khác , liên quan gì đến anh.
Ái Vy thấy anh không nói gì liền nói lại lần nữa:" Thực sự em không hề đùa anh."
"Ừ" Kỳ Minh nói một tiếng nặng trĩu, đúng ra là không muốn tiép lời cô.
Ái Vy không biết mình đã đắc tội gì với người đàn ông này khiến anh ta một câu cũng không nói. Trong lòng có chút không thoải mái . Thôi thì có một số chuyện dần dần sẽ hiểu cũng như ăn một miếng không thể béo luôn được.
Đang mải suy nghĩ thì từ xa , cô nhìn thấy ánh đèn cửa tiệm KFC , cô hưng phấn kêu to:" Kia là KFC ư, Kỳ minh , anh có ăn cùng em không???"
"Việc gì tôi phải đi cùng cô???" Kỳ Minh hỏi lại, trong giọng nói có chút khó chịu.
Ái Vy lặng lẽ tháo dây an toàn, buồn rầu:" Em vốn không nên bắt anh làm việc mà anh không thích." Cô xuống xe , vẫy tay chào tạm biệt:" Bye bye, anh về nghỉ ngơi sớm nhé, cảm ơn anh."
Kỳ Minh nhìn cô xuống xe , đi về phía cửa hàng KFC . Anh đưa tay kéo cổ áo, bỗng nhiên anh thấy hơi nóng, liền vặn điều hòa xe xuống thấp, cảm nhận được làn gió phả vào người, anh tỉnh táo dạp cần lao về phía trước.
*Trong cửa hàng*
Ái Vy đẩy cửa bước vào , vì đã muộn nên bên trong còn rất ít người . Cô order combo 1 người và một ly coca lạnh. Bê chiếc khay vàng , cô chọn đại một chỗ bên cửa rồi nhanh chóng ăn.
Khi ăn xong, cô nhìn đồng hồ nhận ra bây giờ đã là 11 h đêm , liền đi rửa tay rồi ra về.
Bước ra khỏi cửa hàng, Ái Vy thấy một không khí nóng ập đến , bên trong là làn gió điều hòa mát lạnh , chậm rãi bước ra.
Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định không gọi cho lão đầu tử ở nhà , liền tìm cách về nhà thật nhanh. Đang suy nghĩ thì bỗng một chiếc Bentley đen bóng dừng lại trước mặt cô. Đó chẳng phải là...
Cửa kính xe từ từ hạ xuống , cô nghe thấy một giọng nói vô cùng dễ chịu:" Vào đi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net