10. Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 1 tháng ở nhà, Quân Vũ giống như muốn dắt nhóc con kia bên thắt lưng vậy. Đi đâu cũng sẽ đưa nó đi theo. Chơi đâu cũng rủ nó đi cùng.

- Quân Tiểu Vũ. Tối nay đến Sun đi.
- Không đi.
- Sao?
- Trẻ em vị thành niên không thể vào bar.
- Mày vị thành niên cái gì chứ? Sắp thành lão già đến nơi...

Ân Thiệu Bắc đang nói thì chợt nhớ ra.

- Không phải đó chứ? An đại thiếu gia. Mày không thể rời xa em mày 3 giây sao?
- Sao tao phải xa nó?
- Mày mắc bệnh đệ đệ khống hả? Tao có 3 ông anh cũng không ông nào thần kinh như mày.
- Mày có 3 ông anh, ông nào cũng như tao thì mày bị xé xác ra từ lâu rồi.
- Hết nói được với mày. Vậy tối nay đi ăn, đi được không?
- Để tao hỏi Hiên Hiên đã.
- Rồi, rồi, rồi. Em trai mày là nhất.

Ân Thiệu Bắc nói xong liền cúp máy. Chịu hết nổi với anh em nhà đó.

Nhóc con kia giờ cũng tự giác hơn rất nhiều. Dù đi bất cứ đâu cũng biết phải ngồi bên cạnh hắn. Hắn nói đi đâu đó sẽ biết tự giác chuẩn bị không cần hắn phải gọi. Quân Vũ rất hài lòng với điều đó. Nhưng ba hắn lại không thể dẹp bỏ được ngờ vực trong lòng.

- Tiểu Vũ nó là làm sao vậy chứ? Không nói đến việc nó tự nhiên tốt với Hiên Hiên. Tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Thái độ với em cũng thay đổi, em không thấy sao? Còn gọi em là dì. Vừa về đến nhà, còn chưa tìm anh đã hỏi em rồi. Vậy là sao chứ?
- Anh đừng tỏ ra thắc mắc như vậy. Ghen tị thì nói thẳng là ghen tị đi.
- Hứ, chẳng nhẽ anh không nên ghen sao? Anh mới là ba ruột của nó.
- Vậy ngoài đánh nó ra thì anh biết làm gì?
- Vậy em nói xem em làm gì?

- Cơm em nấu. Ngày 3 bữa cơm nó ăn đều là em nấu. Quần áo của nó là em chuẩn bị. Mỗi cái áo nó mặc đều là em ủi. Em có thể dọn phòng cho nó. Phòng nó...
- Được rồi, được rồi. Đều là em làm, đều là em làm. Anh nói em để giúp việc làm em lại không chịu. Cả ngày ôm việc vào người, giờ còn kể?
- Em không thích. Em không thích bất cứ ai động vào đồ của 2 đứa nhỏ.
- Tiểu Yên, anh biết chuyện ngày đó làm em bị ám ảnh. Nhưng người trong nhà bây giờ đều là những người đã ở nhà chúng ta rất lâu rồi. Mỗi 1 người đều có thể tin tưởng. Sẽ không ai hại đến 2 đứa nhỏ đâu.
- Em biết là thế. Nhưng mà em vẫn không thuyết phục bản thân mình yên tâm được. Với lại em cũng ở nhà cả ngày, không làm gì thì rất buồn chán.
- Nếu buồn chán thì em đi làm đi. Em là người có năng lực, trước kia là vì sợ Tiểu Vũ nghĩ nhiều nên em mới không đi làm. Giờ Tiểu Vũ khác rồi. Em đến công ty phụ anh 1 tay.
- Để em suy nghĩ đã.
- Suy nghĩ gì nữa chứ? Em có biết cái cảm giác trong tay rõ ràng có thần khí mà không được đem ra sử dụng nó khó chịu như thế nào không?
- Aiyo, hoá ra anh chỉ xem em là vũ khí của anh thôi hả?
- Nào dám.

An Quân Vũ đứng trước cửa phòng nghe cuộc nói chuyện của họ, bất giác có chút mỉm cười. Trước kia sẽ không vậy, nhưng sau lần sống lại này, hắn rất muốn im lặng lắng nghe những cuộc trò chuyện của mọi người trong nhà. Vì có những việc, mọi người sẽ không nói trước mặt hắn. Chỉ có lúc hắn không có mặt, mọi người mới nói ra những lời yêu thương và quan tâm hắn như vậy.
Hắn vẫn còn nhớ việc làm cho dì Hạ không yên tâm với người làm trong nhà. Đó là khi dì mới về đây được hơn 1 năm. Năm đó trong nhà cũng tìm thêm mấy người giúp việc nữa trong nhà. Có 1 người có thù hận gì đó với ba hắn, đã bỏ thuốc vào trong thức ăn của hắn, nếu không được cấp cứu kịp thời, có lẽ hắn đã không thể qua khỏi.
Có vài người trong dòng họ ôm lòng dạ xấu xa, không ưa mẹ con Hạo Hiên, không ngừng bên tai hắn nói linh tinh. Để hắn nghi ngờ việc đó là do dì làm. Khúc mắc trong lòng hắn, chính là từ lúc đó càng ngày càng thắt chặt. Cũng là từ lúc đó, dù có vô tình nhìn thấy những quan tâm của dì và Hạo Hiên, hắn cũng sẽ không tin tưởng nữa. Cũng là vì ôm căm hận lần đó, hắn mới nhốt nhóc con kia dưới hầm rượu đến suýt mất mạng. Sau khi sống lại hắn đã điều tra lại vụ đó. Dĩ nhiên hoàn toàn không liên quan gì đến dì Hạ. Chỉ là hắn không ngờ, việc lần đó lại làm dì ám ảnh mãi không quên. Làm dì đối với hắn càng thêm tốt, càng thêm quan tâm.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi!...Anh. Sao anh lại đứng đây?
- Anh đi ngang qua.
- Ò.

Cửa phòng rất nhanh đã mở ra.

- Nhóc con này, con làm gì la lối lớn tiếng như vậy hả?
- Mẹ ơi! Thỏ.

- Hả?
- Dì Thẩm mua thỏ. Mẹ nhanh ra làm đi. Con muốn ăn đầu thỏ xào cay, thật cay.

Từ ngày Quân Vũ trực tiếp khen mẹ Hạ nấu cơm ngon. Hạo Hiên cũng không cần trước mặt hắn nói dối nữa. Mỗi ngày đều tìm mẹ order món ăn.

- Tôi là đầu bếp nhà anh sao?
- Con cũng muốn ăn.

Nhất là bên cạnh nó còn có anh trai đồng minh nữa. Mẹ có thể từ chối nó, nhưng sẽ không từ chối anh trai nó.

- Được rồi. Đi làm.
- Con phụ dì.
- Con cũng phụ mẹ.
- Con chỉ nên phụ ăn thôi.
- Tuân mệnh.

Vì vậy 2 đứa ôm 2 bên, hộ tống mẹ Hạ xuống bếp. Để lại ba 1 mình đứng trong phòng, cảm giác như mình là người thừa trong cái gia đình này.

Rất nhanh đã đến ngày khai giảng của Hạo Hiên.
Quân Vũ chưa chính thức đến công ty làm việc nhưng đã tiếp quản rất nhiều việc của An gia. Các sự kiện, tiệc tùng hắn vẫn thường xuyên thay mặt ba hắn đi tham dự. Trước kia hắn coi việc đó như để khẳng định chủ quyền, móc nối quan hệ, để người bên ngoài thấy ai trong nhà họ An mới có thể là người cầm quyền. Ai mới là người thừa kế An thị.

Nhưng sống lại 1 kiếp này, hắn 1 cái cũng không muốn đi. 1 đám người a dua, nịnh nọt, cười nói giả tạo. Rượu vừa đắng vừa cay, còn không có đồ ăn ngon. Hay như lễ khai giảng hôm nay, hắn vì phải tham gia với tư cách khách mời VIP nên hắn không thể đưa nhóc con kia đi khai giảng. Trong lòng cảm thấy vô cùng không vui.
Hắn ngồi trên hàng ghế đại biểu, nghe mấy ông già nhàm chán kia phát biểu, thực sự vô cùng buồn ngủ. Nhóc con nhà hắn không biết đã làm xong thủ tục nhập học chưa? Nhận lớp chưa? Ngoài trời nắng như vậy nó có còn phải xếp hàng ngoài kia không?
Còn đang lơ mơ thì bị hiệu trưởng mời lên phát biểu.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng đầy khí chất tổng tài kia, không ai biết trong lòng hắn đang bay đến 1 nơi rất xa.
An Quân Vũ đứng dậy, cài lại cúc áo vest, sau đó liền bước lên sân khấu. Thân cao 1m85, bộ vest đặt may ôm sát từng đường nét trên cơ thể. Khuôn mặt đẹp cũng không kém gì mấy minh tinh điện ảnh. Hắn vừa bước lên như đi thảm đỏ đã kéo theo vô vàn ánh mắt của cả thầy cô và học sinh trong trường.

- Xin chào mọi người, tôi là An Quân Vũ. Là 1 cựu học sinh của trường, cũng có 3 năm ngồi ở vị trí của các bạn tham gia khai giảng. Hiện tại tôi đứng đây, cũng không muốn làm cái gì cao sang cả, chỉ muốn thay mặt các bạn hy vọng các thầy có thể cho các bạn ấy nhanh vào trong lớp 1 chút, bên dưới đó rất nắng, rất nóng. Mỗi 1 học sinh cao trung đều là mầm non tương lai của đất nước, cần được chăm sóc và bảo vệ thật tốt. Phơi nắng như vậy sẽ héo mất. Cũng hy vọng trong sự chăm sóc của các thầy cô, mỗi 1 mầm non ngồi đây đều có thể nỗ lực, phấn đấu, tạo ra trái ngọt, trở thành cây đại thụ, trong sóng gió vẫn có thể hiên ngang kiên cường. Cám ơn.

Bài phát biểu chưa đến 5 phút lại vô cùng ấn tượng. Làm học sinh phía dưới phấn khích không thôi, vỗ tay không ngừng.
Hắn đã mở lời hiệu trưởng cũng không thể kéo dài được nữa. Kết thúc khai giảng liền để giáo viên đưa học sinh về lớp nhận lớp. Còn ban đại biểu cùng ban giám hiệu đi tham quan trường 1 vòng, xem xét các phòng trong trường học, cũng ghé thăm 1 số lớp.
Từ ngày An Quân Vũ học ở đây An Thiệu Phong đã đầu tư rất nhiều cho trường học. Số tiền ông bỏ ra cho trường này muốn trở thành cổ đông cũng hoàn toàn có thể. Chỉ là ông không có hứng thú. Nên chỉ luôn đóng góp với vai trò 1 người quyên góp kinh phí. Nên nhà trường đối với cây đại thụ An thị này, ôm thật chắc.

- An thiếu gia mời đi bên này.
- Hiệu trưởng khách sáo rồi. Chẳng nhẽ em ra trường rồi liền không còn là học trò của thầy nữa?
- Không, sao có thể.
- Vậy thầy cứ tiếp đón mọi người đi, để em tự nhiên. 4 năm rồi không về trường, em muốn đi nhìn lại 1 chút.
- Được. Vậy em cứ tự nhiên nhé.
- Vâng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net