43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân An Quân Vũ luôn không thích gò bó, không thích có người đi theo. Nếu không phải tình hình lần này bắt buộc, hắn sẽ không để vệ sĩ đi theo 24/24 như vậy. Nhưng hắn lại không nghĩ đến Lục Tư Hạo vậy mà rất hợp ý hắn. Có thể do bản thân Lục Tư Hạo nhìn không giống 1 vệ sĩ. Ngoại hình không giống, tính cách cũng không giống. Làm cho hắn cảm giác như đi cùng 1 người bạn hơn là 1 vệ sĩ.
Tuy Tư Hạo rất nghiêm túc trong công việc nhưng không phải lạnh lùng, nghiêm nghị như vệ sĩ khác. Cậu luôn rất biết cách quan tâm người khác, không quá nhiệt tình hay tỏ ra thân thiết. Chỉ là những hành động nhỏ âm thầm, nhưng làm đối phương cảm thấy rất thoải mái. Như mỗi buổi sáng Quân Vũ đến công ty sẽ phải họp giao ban công việc trong ngày, ngày nào hắn không kịp ăn thì khi họp về trên bàn sẽ có 1 phần ăn sáng. Hay việc nhiệt độ trên xe luôn được chỉnh ở mức độ phủ hợp. An Quân Vũ hay ngồi trên xe đọc mail, xử lý công việc, mắt rất hay khô và mỏi. Lục Tư Hạo sẽ chuẩn bị trên xe 1 chiếc đèn xông hơi cấp ẩm. Khi hắn cần đi tiệc rượu, Lục Tư Hạo sẽ chuẩn bị đồ ăn trước cho hắn. Còn có trà ấm giải rượu.

- Cậu giống bảo mẫu hơn là vệ sĩ đó.

An Quân Vũ nhận cốc trà từ Tư Hạo. Bật cười mà nói.
Lục Tư Hạo điều chỉnh nhiệt độ xe ấm lên 1 chút.

- Tôi chỉ là thấy cậu quá mệt mỏi.
- Công việc của tôi mà, quen rồi. Công việc của cậu phải đi nhiều như vậy, xa gia đình lâu như vậy. Lại luôn phải đi theo người khác. Cậu có lúc nào thấy chán công việc này không?
- Hết cách rồi. Tôi không có nhiều sự lựa chọn.
- Nếu được lựa chọn, cậu muốn 1 công việc thế nào?
- Tôi chưa từng nghĩ đến.
- Cậu...có muốn đi học lại không?
- Sao?
- Cậu là một người rất giỏi. Chôn vùi bản thân như vậy không cảm thấy đáng tiếc sao?

An Quân Vũ từng thấy Lục Tư Hạo giảng bài cho Hạo Hiên và An Nhiên. 2 đứa nó đều học rất tốt, bài tập bọn nó không làm được chắc chắn không phải bài đơn giản. Lục Tư Hạo đã tốt nghiệp cao trung 3 năm vẫn có thể làm được. Cậu còn có thể đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành của An Quân Vũ, nhìn qua 1 chút đã có thể chỉ ra lỗi sai trong dịch thuật. Người như vậy không thể là vì học không được mà bỏ học. Hôm trước An Nhiên từng nói ba mẹ nó đều đã mất. Vì vậy An Quân Vũ có thể đoán ra được, Lục Tư Hạo là không còn cách nào khác mới phải nghỉ học.

- Tôi thì có gì giỏi chứ? Như cậu mới thực sự là tài giỏi. Tôi thật sự rất bội phục cậu. Cậu kém tôi 1 tuổi, nhưng lại làm được thật nhiều thứ.
- Là do tôi đầu thai tốt, nếu như chúng ta xuất phát điểm giống nhau, tôi chưa chắc đã làm tốt hơn cậu. Không, là chắc chắn không bằng cậu. Cậu vừa kiên nhẫn, vừa cẩn thận, tỉ mỉ, quan sát rất giỏi, cũng rất nhanh nhạy.
- Nếu tôi sinh ra giống cậu, tôi sẽ không là tôi của hiện tại. Có khi còn là một tên phá gia chi tử cũng nên.

An Quân Vũ bật cười, sau đó im lặng một chút.

- Lục Tư Hạo.
- Ừm.
- Nếu cậu...có 1 người anh trai, cùng mẹ khác cha. Mà cậu biết anh ta luôn muốn hại cậu, hại người xung quanh cậu. Thì cậu sẽ làm sao? Sẽ...đối với anh ta thế nào?

- Còn phải xem cái hại đó là như thế nào.
- Anh ta...hại chết ba cậu, em trai cậu, làm gia đình cậu tan nát, lụi bại.
- Để anh ta trả cái giá anh ta đáng phải nhận. Nhưng thay vì trả thù, tôi vẫn muốn có thể bảo vệ tốt gia đình của tôi hơn.

An Quân Vũ nghe xong cũng không nói gì nữa. Có lẽ rượu cũng đã ngấm nên hắn có chút mệt. Ngồi một lát liền ngủ mất.
Lục Tư Hạo lấy chăn phía sau đắp cho hắn. Dặn tài xế đi chậm 1 chút để hắn nghỉ ngơi.
Lục Tư Hạo đúng là một người biết cách quan tâm người khác. Nhưng ngoài người thân của cậu, cậu chưa từng quan tâm ai như vậy. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao. Chỉ là luôn cảm giác Quân Vũ giống như một cậu em trai nhỏ. Nhìn Quân Vũ ngày ngày mệt mỏi, vất vả như vậy, liền muốn quan tâm một chút.

Mẹ Hạ rất quý An Nhiên. Từ lúc biết An Nhiên về đây sống, bữa nào cũng gọi cậu bé đến ăn cơm. Sáng chuẩn bị đồ ăn cũng sẽ chuẩn bị phần của An Nhiên. Làm sinh tố nước ép cho Hạo Hiên mang đến trường cũng sẽ dành 1 phần cho An Nhiên.

Hạo Hiên đi học về, lên phòng cất cặp sách xuống đã thấy mẹ lấy chè cho An Nhiên ngồi ăn.

- Mẹ, sao con cảm giác vớ bừa 1 người lạ nào đó mẹ cũng có thể tốt hơn đối với con vậy?
- Con còn ghen tị? Còn không xem lại bản thân. An Nhiên ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Còn rất chăm chỉ, rất biết việc. Đâu như con, chỉ biết ăn.

An Nhiên mỗi lần mẹ Hạ gọi lên đều sẽ phụ cô làm bếp. Nấu ăn còn rất thành thục. Bình thường mẹ Hạ đi công tác còn nhớ giúp cô chăm vườn hoa nhỏ. Tính tình rất ôn hòa, 1 đứa trẻ ngoan như vậy ai mà không thích cho nổi? Chỉ là nó ngoan quá, nhiều lúc lại làm cô thấy đau lòng.

- Anh không phải cũng chỉ ăn sao?
- Anh con đi làm bên ngoài cả ngày, mệt mỏi thế nào con biết không?
- Thì con cũng đi học mà.
- Nhiên Nhiên không đi học sao?
- Xì.

Hạo Hiên tự lấy 1 bát chè cho mình, sau đó ngồi bên cạnh An Nhiên mà ăn. Đến lúc nhìn sang mới cảm giác thái độ của An Nhiên không đúng lắm.

- Nhiên Nhiên, tớ không phải có ý gì đâu, tớ chỉ trêu mẹ tớ thôi.
- Ừm.
- Cậu đừng suy nghĩ lung tung đó.
- Ừm.
- Tớ thực sự không có ý gì cả.

- Tớ biết rồi. Tớ cũng đâu có nghĩ gì.
- Không nghĩ gì mà mặt cậu như vậy là sao? Mỗi lần nói chuyện với cậu tớ đều sợ muốn chết. Chẳng biết cậu nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Hạo Hiên rất giỏi nhìn sắc mặt người khác. Là vì thói quen trước kia sống cùng anh trai. Hiện tại không như trước nữa. Ở bên cạnh anh trai không cần suy nghĩ quá nhiều, cũng không phải lo lắng gì, thì lại gặp nhóc con An Nhiên này. Nhóc con này cái gì cũng không nói. Nó nói gì cũng chiều theo ý nó. Nhưng chính như vậy mới làm nó cảm thấy sợ hãi. Vì nó không biết lời nói nào, việc làm nào sẽ tổn thương đến An Nhiên.
Như 1 lần người lớn không có nhà, nó nhất quyết đòi xuống bếp nấu đồ ăn cho An Nhiên. Hôm đó nó nấu mỳ, còn tự mình khen mình nấu rất ngon, nói An Nhiên không thể phụ lòng nó, nhất định phải ăn hết. An Nhiên lần đó quả thật ăn hết bát mỳ, nhưng sau đó liền nôn sạch sẽ, đau bụng cả đêm. Lúc đó nó nghĩ mỳ nó nấu có vấn đề. Về sau Tư Hạo mới cho nó biết, mỳ nó nấu không có vấn đề, vấn đề nằm ở An Nhiên.

- An Nhiên từng ăn phải 1 bát mỳ có thuốc trừ sâu, phải đi cấp cứu, lần đó em ấy suýt chút nữa đã mất mạng nên trong lòng mang ám ảnh. Ăn mỳ liền sẽ buồn nôn và đau bụng, đó là ám ảnh tâm lí.
- Ăn phải mỳ có thuốc trừ sâu? Tại sao có thể?
- Là ba anh. Muốn đưa nó đi cùng ông ấy. Về sau nó được cứu sống, còn ba anh mất mạng. Hiên Hiên, đây không phải lỗi của em. Em không biết mà. Đừng suy nghĩ nhiều. Nhiên Nhiên không sao, mai sẽ tự khỏi.

Nó biết được chuyện đó lại càng tự trách bản thân. Nhìn nó không vui như vậy Quân Vũ liền phải gọi nó vào phòng nói chuyện.

- Vẫn nghĩ về chuyện của An Nhiên?
- Cậu ấy...cậu ấy không ăn được sao không nói với em? Cậu ấy chỉ cần nói cậu ấy không thích, em sẽ không ép cậu ấy.
- Mỳ là em làm. Em nhiệt tình như vậy, tốt với em ấy như vậy, em ấy có thể nói mình không thích sao?
- Vậy cậu ấy cũng có thể nói cậu ấy không ăn được mà. Tại sao phải ép bản thân mình ăn như vậy? Em...em đâu muốn hại cậu ấy như vậy...
- Là anh lúc đầu đưa An Nhiên về đây không suy nghĩ chu toàn.
- Sao tự nhiên lại thành tại anh chứ?
- Em có thấy An Nhiên rất yêu thương anh trai mình?
- Dĩ nhiên em thấy. Có thể không thấy sao?
- Ừm. Tư Hạo là người thân duy nhất còn lại của em ấy. Là điểm tựa duy nhất của em ấy. Vì vậy chắc chắn em ấy sẽ rất muốn ở bên cạnh Tư Hạo. Nhưng vì bản chất công việc, có lẽ trước kia Tư Hạo rất ít khi có nhà, cũng không thể dẫn em ấy theo. Lần này em đưa em ấy về đây, cho em ấy được sống cùng anh trai. Có lẽ trong lòng An Nhiên giống như ban cho em ấy một cái ơn vậy. Trong lòng An Nhiên mang ơn, cũng lại sợ sẽ làm phật ý em, sợ làm em không vui, sợ em ấy không ở lại đây được nữa. Vậy nên mới luôn nghe theo em như vậy.
- Em...em không phải muốn như vậy. Em hoàn toàn không có ý đó.
- Vậy thì nói cho em ấy hiểu là được. Cho em ấy chút thời gian.

Quân Vũ và Hạo Hiên lúc đầu đưa An Nhiên về đây, chỉ vì lo nhóc con 1 mình ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Không nghĩ đến tâm lý nhóc con này lại như vậy, không nghĩ nó ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy. Anh trai nó ở đây là vệ sĩ, nó về đây liền tự xem mình như người giúp việc trong nhà. Dọn dẹp, nấu cơm gì đó đều muốn làm, còn vô cùng nghe lời. Làm Quân Vũ có chút nhìn không nổi. Hắn không đem nhóc con về đây để làm giúp việc, như vậy hắn sẽ rất ngại với Tư Hạo. Giờ để nhóc con ở đây hắn không nhìn nổi nó như vậy. Nhưng nếu đưa nó đi thì sự việc lại càng đi xa hơn nữa. Thực sự là làm hắn vô cùng đau đầu. Chỉ có thể để Hạo Hiên quan tâm An Nhiên nhiều hơn. Để nó không suy nghĩ lung tung nữa.

P/s: nếu t có lỡ đào 1 cái hố nữa, thì mọi người cũng đừng chửi tui nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net