8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tới sau bữa cơm cũng là qua ngày na tra làm mọi người lo mất hồn bạt vía mấy hôm.

lý tịnh nhìn một cái liền biết kim tra đã thay hắn dạy dỗ đứa nhỏ rồi. nghĩ cũng tốt, sau này không có hắn, na tra vẫn sẽ ổn thôi.

na tra vì đau mà ngủ say giấc bên giường anh hai đêm đó, kim tra chỉ có thể chia đôi giường mà ngủ với mộc tra, làm mộc tra cứ hậm hực cả tối.

"trời anh hai, chật lắm rồi nè, em té xuống giường rồi sao?"

"vậy đổi chỗ đi, anh hai ra ngoài nằm cho"

"thôi thôi đi, anh hai có đổi thì qua kia ôm na tra cho nó khỏi lăn kìa. chứ anh hai ra ngoài nằm cũng té lăn xuống đất ai chịu?"

mộc tra ngoài miệng không nói được gì ngọt ngào, nhưng tâm tính tốt đẹp, nhiều khi ganh với na tra vì mộc tra cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.

kim tra cười thầm trong lòng, rõ là nó cũng có muốn anh hay na tra bị gì đâu. có vậy mà cũng phải hạnh hoẹ.

"mà anh hai nè"

"ừ anh hai nghe"

"hồi chiều thấy nó sắp rớt xuống dưới, tự nhiên em cũng lo muốn chết, mà sao nó không nắm tay cha, cha cưng nó lắm mà?"

tự nhiên lo muốn chết, là vì trước giờ mộc tra không muốn thừa nhận mình có quan tâm đến na tra. mộc tra thật tâm mà nói chưa có dễ mà quen có sự tồn tại của na tra, mặc dù na tra có trên đời đã ba năm rồi.

nhưng mà ba năm, tự nhiên anh hai với mẹ chăm bẵm cho một đứa em út mà không còn là mình nữa, mộc tra cũng thấy không vui mà.

chứ thật ra, không phải mộc tra ghét em đâu, nhiều lúc trêu chọc em xong mộc tra vẫn lén núp ở đâu đó nhìn em, xem na tra có khóc hay có buồn bực sẽ đi gọi anh hai đến dỗ giúp.

có điều, mấy chuyện này ngoài anh hai ra không ai biết, nên na tra cũng chưa một lần trước mặt mộc tra gọi anh ba, nó chỉ gọi mộc tra là anh mộc tra, hoặc chỉ là anh thôi.

"na tra có nhiều nỗi khổ, em phải hiểu cho na tra nghe, cha cưng na tra hơn nhiều vì na tra xứng đáng như vậy, chứ cha vẫn thương em như trước kia à"

"bộ, cha làm gì quá lắm hả? thấy na tra ghét cha ra mặt luôn đó anh hai"

kim tra không muốn để mộc tra nghĩ xấu về cha hay na tra, chuyện giữa hai người lùm xùm rắc rối, anh còn chẳng muốn nghĩ đến.

"cha với na tra hiểu lầm nhau thôi, anh hai nghĩ sau hôm nay chắc na tra không giận cha nữa đâu"

mộc tra nghe anh hai nói lấp lửng, tự biết chuyện không phải của mình nên cũng chấp nhận câu trả lời này rồi thôi.

giữa đêm, khi mộc tra đã vào giấc cạnh kim tra, kim tra mới khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài của em trai, rồi kéo em sát vào trong cho khỏi lăn ngã.

"na tra cũng thương em nữa, anh ba"

_____________

mà cũng đêm đó, lý tịnh ngủ cũng không yên giấc nổi, hắn muốn qua xem con trai út như thế nào. không phải tận tay hắn đánh, hắn lại bồn chồn không yên.

hắn trước kia đánh phạt con cũng không ít, nhưng lúc trước chẳng phải vì thương, hắn khó mà chấp nhận vì với hắn na tra từng là nghịch tử.

còn bây giờ, hắn tự nhiên thấy xót dù chưa nhìn qua con một lần.

đầu hắn chỉ nhìn thấy lúc na tra chân tay đầy máu vẫn chẳng muốn nắm tay hắn, tự hắn chua xót trong lòng thật nhiều.

vậy là đêm tối, lý tổng binh lén ghé qua phòng hai con trai lớn.

hắn mở nhẹ cánh cửa ra, cót két mấy tiếng không đáng kể nhưng cũng đủ để kim tra tỉnh giấc.

như thói quen, kim tra ngồi dậy, vớ lấy gậy để phòng thủ.

"cha?"

lý tịnh nhìn con cả đang cầm gậy, hắn chỉ ra hiệu im lặng cho con rồi tiến tới giường na tra.

tay hắn khẽ luồn qua tấm chăn, nhẹ tay kéo quần vải của con xuống,

hai cánh mông vẫn còn đỏ đỏ hồng hồng, không đến mức nào lắm nhưng cũng đủ dậy sóng lòng hắn một phen.

bây giờ làm cha rồi, hắn không nỡ nhìn đứa con bé xíu phải có thương tích gì.

lý tịnh quay đầu qua nhìn kim tra, kim tra biết chuyện chỉ khẽ gật đầu.

lý tịnh chỉ nhăn mày với con trai cả rồi dém chăn lại cho na tra, sau đó cũng trở về phòng.

____________________

sau chuyện đó, lý tịnh không truy cứu kim tra quá, hắn chỉ dặn lần sau đừng đánh na tra mạnh vậy.

trở về với thực tại, sau bữa cơm, lý tịnh theo thói quen trở vào sảnh chính pha trà.

phòng ngủ có đến ba người, hắn, phu nhân với con trai út, nếu là lúc trước, hắn sẽ bỏ ra sảnh chính để không chạm mặt na tra. còn bây giờ là hắn không muốn gây khó xử cho con.

lý tịnh đang dở tay rót trà ra chén, thấy thấp thoáng trước cửa sảnh có bóng dáng ai.

"ai đó?"

lý tịnh hô một tiếng, lại khiến nhân vật núp sau cánh cửa giật mình.

dù sinh hay tử, nó vẫn không giữ bình tĩnh được khi đối mặt với cha.

na tra lại lần nữa nhìn vào trong, lần này bốn mắt chạm nhau, lý tịnh cũng đã nhìn trúng nó rồi.

na tra bị bắt gặp lại giật mình trốn đi, nó đúng là đến tìm cha, vậy mà cha nhìn thấy nó lại muốn từ bỏ.

không phải nó sợ, nó là không biết đối mặt như thế nào.

"na tra hả con?"

na tra ở sau cánh cửa hít sâu.

cha gọi nó.

dù nó không có phép tắc cỡ nào, thì nghe đến tên cũng tự giác ngoan ngoãn thưa một tiếng.

đây nếu không phải mẹ hay cha dạy nó, thì ở với thái ất chân nhân, ngài cũng dạy nó lễ nghĩa làm người rồi.

lý tịnh không gấp gáp với na tra như trước, nghe tiếng dạ của con dù biết là bản năng, hắn vẫn thấy vui trong lòng.

"con tìm cha hả? vào đây"

đứa nhỏ từ từ đi vào trong, nó đi cũng không được tự nhiên, hai tay nhỏ giấu ở sau lưng, cứ cúi đầu mà đi thẳng đến bàn trà.

lý tịnh đợi con mở lời, vậy mà đứa nhỏ ấp a ấp úng mãi không nói được câu nào.

nó không nói được, là vì nó không biết phải gọi lý tịnh là gì mới phải.

từ khi nó với lý tịnh gỡ bỏ được hiểu lầm, lần duy nhất nó nói chuyện với lý tịnh là lúc nó nói nó sẽ về trời với thái ất, khi đó nó không gọi lý tịnh là cha.

"con có gì muốn nói với cha hả?"

lý tịnh thấy con khó khăn, hắn đành mở đường cho con nói chuyện.

na tra vẫn chưa ngẩng đầu lên, nó nhìn xuống bàn chân mình rồi lí nhí nói.

"na tra... na tra đến để... tạ lỗi với.. với người..."

trong lòng lý tịnh như sững lại.

con trai của hắn không những nói chuyện khách sáo với hắn, mà đến một tiếng cha cũng không khiến con thoải mái muốn gọi.

mà con thì làm gì có lỗi với hắn? hắn mới là người phải tạ lỗi với con...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net