Chiếc áo bà ba vắt ngang cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tèo, mợ ba đâu?"

Tiếng hỏi nhẹ từ cậu Hai - người vừa trở về sau chuyến đi giám sát xưởng rèn của gia đình ở làng trên, cũng là người mà bà cả giao lại toàn quyền hành quản lý gia nghiệp. Thực sự mà nói, khác với những gia đình khác, bà Cả chỉ có duy nhất cậu Hai để làm người nối nghiệp bởi cái số lận đận, từ sau khi ông mất, lần lượt cậu ba, cậu tư cũng yểu mệnh đi theo. Mà được cái trời thương, để lại cậu Hai tháo vác, thông minh, học cao hiểu rộng nhưng bà vẫn sợ cậu đi theo cố nhân đó đa. Thế là với cái tính mê tín của mình, bà Cả chạy đi khắp cả cái làng để kiếm cho ra cách để giữ chân cậu Hai khỏi ông trời. Mà làm như đọc được ý bà, thầy bói phán một câu đúng tim đen làm bà xanh mặt, "Cậu Hai nhà bà cũng có số yểu đó đa". Rồi được nước, bà cúng cho ông thầy cả chục lượng, vậy là ổng cũng bày ra việc cho bà, bắt bà về kiếm cho cậu thêm người vợ nữa tuổi Dần, đặng hợp tuổi, đỡ xung cho cậu.

Nghe tới đó, mắt bà sáng rực được vài phút rồi cũng dịu đi vì sáu năm trước, chính bà cũng bắt cậu Hai cưới mợ Hai làm cậu giận bà mấy ngày, rồi cậu Hai còn thề chỉ cưới một vợ đặng lo tập trung cho công việc, mà thâm sâu trong đó còn ý nói bà đừng có tìm thêm ai, cũng đừng có ép cậu. Vậy mà giờ, bà lại đi kiếm thêm người nữa, lại buộc cậu phải đi thêm một nước, dẫu cũng khó chịu, cắn rứt lương tâm, nhưng nghĩ đến tương lai kèm theo sự mê tín, bà thật sự đã tìm được người hợp tuổi qua một lần tìm đến nhà bà Phú xóm trên tám chuyện. Đó là con gia đinh mà nhà bà mới thu về, ba mẹ nó chết mà chưa trả hết số nợ cũ. Dù xuất thân bần hèn nhưng thú thật, bà cũng đã kiếm khắp cái khu này, không ai bà ưng bụng lại hợp tuổi với cậu, đứa thì goá chồng, đứa thì ăn nói hàm hồ đến nhức cả tai. Vậy mà giờ lại tìm ra được con bé trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn trong vắt đúng cái tuổi 16. Bà ưng, thế là bà xin bà Phú đem về, làm con dâu bà, làm mợ Ba của cậu Hai Khiêm. Cũng do vậy nên mợ Ba lại trở thành người mà bà Cả thương nhất nhà.

Hôm nay đúng Tết Thanh Minh, người người nhà nhà ai cũng kéo nhau đi tảo mộ gia tiên. Bà Cả cũng vậy, bà đã đi từ hôm qua, nhưng khác mọi năm ở chỗ, năm nay chỉ có bà và mợ Hai dắt nhau vượt hàng dặm để đi về nhà tổ của gia đình cúng bái. Lý do vì cậu Hai thì bận công việc đùm đuề, mợ Ba - người hào hứng cho chuyến đi này từ mấy tuần trước thì lại phát sốt đúng cái hôm mọi người khăn gói đi "chơi". Vậy là có người bị cho ở nhà với bộ mặt ấm ức, bí xị.

"Anh ra xưởng, em ở nhà ngoan dưỡng bệnh, không ra gió mắc công bệnh thêm, với cả dạo này chính trị phức tạp, em đừng nghĩ tới việc bước chân ra khỏi nhà, nha Vi !"

Thì đúng là cậu Hai dặn vậy, nhưng vì cái tính trẻ con ham chơi ở cái tuổi 16 của mợ Ba nhà này nên giờ mợ đang cùng hai đứa gia đinh chơi đánh đu ở hội làng quên canh cả giờ cậu về. Mà đúng ra, là cậu về sớm mới phải, vì nghĩ thương cho vợ bệnh, ở nhà một mình nên tranh thủ xong sớm chạy về nhưng có dè đâu, cậu không thấy một bóng nào trong phòng, cả sau hè, cả ngoài sân.

"Gọi mợ về !" - Cậu Hai gằn giọng sau khi nghe thuật lại từ thằng Tèo - đứa gia đinh may mắn được mợ dặn cấm tiết lộ chuyện mợ trốn đi chơi.

Dứt lời cậu, thằng Tèo ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ hội làng tìm kiếm bóng dáng người chủ quen thuộc sắp bước vào thời kì "tam tai" của nó. Vừa thấy được con Mai với thằng Tí đứng cạnh mợ đang mua xiên kẹo ở gần luỹ tre làng, nó hớt hải chạy lại báo tin với giọng điệu thở gấp.

"Mợ...mợ Ba...cậu...cậu Hai...về rồi !"

Xiên kẹo vừa mua lại như quá nặng mà rớt xuống đất, cả con Mai, thằng Tí và mợ Ba đều đứng chết trân tại chỗ. Mặt ba người trắng toát như nhìn thấy ai đó không phải người cõi này vậy.

"Anh đừng ghẹo em !"- Mợ Ba hỏi lại, là em không tin vào tai mình. Thằng Tí, con Mai cũng vậy, vì nó là người canh giờ nhắc mợ về nhà trước khi để không bị bắt. Nhưng rõ ràng, còn đến tận 2 canh giờ mới phải.

Sau khi nhận lại cái gật đầu cùng hàng loạt nhịp thở gấp vì chạy của anh Tèo, em cũng nhận ra rằng thật sự, anh đã về. Nhưng quan trọng là, chân em nhấc không nổi sau khi não tiếp nhận thông tin. Vì vậy, não tự truyền đến một thông tin khác như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Bà...bà cả..."

"Mợ, bà cả với mợ Hai không có nhà đâu, đi từ hôm qua rồi" - Mợ Ba ấp úng hỏi còn chưa dứt câu, con Mai sót ruột nhãy cẫng lên, hiểu ý cắt ngang trả lời rồi kéo em chạy về trong sự sợ hãi đến cứng người.

Thế là chúng ta có bốn con người người níu tay nhau chạy thục mạng trong sự khó hiểu của mọi người xung quanh. Đứng trước vài bước cổng nhà, cả bốn đứng thở một chút để ổn định lại nhịp thở thì trí thông minh "rắc rối" của mợ Ba lại nảy ra ý tưởng. Em kéo cả ba người chạy vòng về phía hàng rào sau nhà mà chẳng nói chẳng rằng làm ba đứa còn lại ý ới thắc mắc.

"Suỵt...bây giờ trước sau cũng bị bắt, giờ mình làm vầy. Cả bốn đứa mình leo rào vô nhà, cái sân này ít ai lui tới lắm, em sẽ nói với cậu là tụi mình chỉ chơi ở khúc này, không ai biết nên tưởng tụi mình trốn đi rồi" - Nghe mợ Ba thì thầm mách nhỏ cho cả đám mà thằng Tèo xanh mặt.

"Vậy còn tui thì sao mợ ?!!"

"Ừ thì...vậy nói là, ban đầu đúng thật tụi mình có tính trốn đi nên nói với anh Tèo đừng nói ai, nhưng sau đó đổi ý, biết sợ cậu nên không đi nữa mà xuống sân sau chơi, được không ?"

Nghe cũng hợp lý, thế là cả đám leo rào nhảy vào. Thằng Tèo leo trước, rồi đến thằng Tí, rồi con Mai và cuối cùng là mợ Ba. Trời thương, cho cả bốn nhảy vào mà chẳng ai phát hiện. Vậy rồi cứ theo kế hoạch mà làm, bốn đứa chạy vòng từ nhà sau lên nhà trước mà chẳng đi vào từ cổng, cũng như kịch bản đã soạn mà nói lại với cậu. Nhưng tụi nó không tính được, lúc nãy, cậu Hai đã lùng sục cả nhà lên để kiếm cô vợ nhỏ trước khi hỏi tới thằng Tèo, nên nghiễm nhiên, cái khoảng đất phía sau nhà cũng đã được cậu Hai ngó tới.

"Hiểu oan ? Em ngay thẳng như vậy, sao tay chân run hết lên, còn bệnh ?"

"Em...tại vì...dạ..." - Em lắp bắp trả lời. Dù theo kịch bản thì rất trơn tru, nhưng khi thực hành thì khác lắm. Không khí trong nhà bị sắc khí của cậu Hai đè xuống làm cho em sợ đến nổi toát cả mồ hôi lạnh, chữ nghĩa nói còn không thành câu vì em nhớ lần trước, cũng vì cái tội nói dối mà bị anh phạt hơn cả tháng trời mới lành.

"Anh đang cho em cơ hội nói thật, đừng để vừa khóc vừa nhận tội" - Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, lửa giận toát tới đỉnh đầu rồi. Mà được cái, mợ Ba nhà này có cái tật phóng lao rồi chạy theo níu lao. Dù sợ là sợ nhưng vẫn gật đầu, ngầm thừa nhận những gì mình nói là thật.

"Con Lan đâu ?" - Cậu lớn giọng kêu. "Lúc nãy mày làm gì, kể lại cho mợ nghe !"

"Dạ...dạ con...con ở sân sau hái xoài, sẵn tiện con với anh Cò trồng thêm mấy cây mít hôm qua bà dặn...con...con..." - Con Lan biết tình hình đang căng thẳng cộng thêm tâm lý của cậu Hai làm nó cũng run hết cả người, lắp bắp kể lại.

"Mợ ở dưới đó chơi mà mày không hay ?"

"Dạ...dạ không có...con với anh Cò ở dưới cả ngày nay...tụi con không...không thấy ai..."

Thật sự, từ lúc nghe cậu gọi chị Lan, chân tay cũng ba đứa gia đinh tội lỗi và cả mợ Ba đều bủn rủn đứng không vững. Nghe tới khúc này, con Mai, thằng Tí, thằng Tèo khuỵu cả chân xuống trong vô thức, khoanh tay khóc lóc xin cho cậu tha tụi nó. Còn mợ Ba thì cứng người đứng yên, hai con mắt ngấn nước, nức nở nhìn anh.

"Mỗi đứa ra sau tự lãnh 30 roi, ngày hôm nay không được cho đứa nào một hạt cơm"

"Anh đừng mà...là do em bày ra, không liên quan tới anh chị" - Mợ Ba coi vậy mà cũng nghĩa khí lắm đa, dù sợ muốn xĩu tới nơi nhưng vẫn đứng ra nói đỡ cho mọi người.

"Chưa tới lượt em lên tiếng !" - Cậu Hai nạt lại, mọi người xung quanh cũng hoảng mà ra hiệu cho mợ đừng nói gì, bọn họ cũng trấn an mợ rằng mình không sao. Mà thật ra, anh nạt làm em cũng sợ cứng người rồi đó đa.

"Tụi bây kéo xuống nhà dưới hết, cấm tuyệt đứa nào bén mảng lên đây" - Cậu nhìn đám gia đinh nhốn nháo bên ngoài ra lệnh, mọi người liền tản ra đi hết để lại mợ Ba luống cuống chẳng biết nên làm gì.

"Bước vô phòng !" - Anh nói rồi quay đi vào trước, em ở phía sau cũng chần chừ rồi lủi thủi bước vào. Mà chẳng hiểu từ khi nào, trên tay anh lại đang cầm 2 cây roi mây chập lại vào nhau, gõ gõ lên giường.

"Nằm xuống !"

Nghe anh chỉ xuống giường, cũng nhìn thấy roi mây mà điểm đặc biệt ở đây là anh đang cầm tận hai cây. Lần đầu tiên từ lúc cưới nhau về, từ lúc anh bắt đầu công cuộc dạy dỗ thì chưa lần nào đáng sợ như vậy. Và cả nay, bà Cả lại không có nhà để cứu em. Vậy nên, em đã tự giác thể hiện tinh thần hối lỗi, tự cởi cái quần bà ba màu hồng nhạt mà em tâm đắc mặc đi hội, xếp ngay ngắn để ở góc giường, lót gối kê cao mông rồi nằm xuống để lộ ra bờ mông trắng nõn, là dấu hiệu của việc lâu rồi chưa bị phạt.

"Anh...hức...em...em biết sai, anh đừng đánh mạnh nha...em chưa hết bệnh mà..."

"Em còn biết mình chưa hết bệnh hả ?"- Dứt câu là một roi đánh xuống khi em còn chưa kịp chuẩn bị làm em hét lên rồi khóc nấc, trên mông cũng hằn lại một con lươn đỏ chót vắt qua hai mông. Đối với em mà nói, trong "sự nghiệp" bị anh phạt, đây chắc là roi đau nhất từ đó đến giờ.

"Em sai cái gì ?" - Anh hỏi cắt ngang tiếng khóc của em.

"Em...em trốn đi chơi mà...mà không xin phép, em bỏ lời anh dặn, em bệnh mà còn...còn trốn đi chơi, em còn...nói dối" - Từ "nói dối" phát ra nhỏ xíu vì từ đó tới giờ, anh luôn dặn tuyệt đối không được nói dối. Và em biết rõ, nói dối là tội nặng vì từ nào đến giờ đó là tội nặng nhất mà em bị phạt.

"Hôm nay em đã ăn cái gì ?"- Anh hỏi đến đây làm em giật mình nhớ ra cả ngày hôm nay ngoài đồ ăn vặt bán ở hội, em chẳng ăn gì đàng hoàng. Hôm nay đúng thật là cậu Hai muốn giết em rồi. Vậy nên, em sợ đến nổi chẳng dám trả lời.

"Trả lời anh !" - Anh gằn giọng rồi đánh một phát với lực tay nhẹ hơn lúc nãy, nhưng lại là đánh chồng lên roi cũ làm em giật nảy người khóc nấc trả lời khiến câu chữ cũng lộn xộn.

"Em...hức...em chưa...hức...không...ăn cơm...hức...ăn vặt..."

"Vậy thêm tội bỏ bữa, không biết giữ sức khoẻ đúng không ?"

"Dạ...nhưng mà... nhưng mà...hức...anh sẽ...hức...đánh chết em...."

Câu trả lời này của em làm anh muốn bật cười. Tất nhiên, anh không thể gộp một đống tội như vậy phạt trong một ngày, em thật sự sẽ bị đánh hỏng mất.

Nhưng anh vẫn nhanh chóng lấy lại ngữ điệu, không đánh hết tội nhưng không có nghĩa là bỏ qua.

"Lúc em làm gì cũng phải biết suy nghĩ, những lỗi này không phải lần đầu của em. Tự em suy nghĩ rồi cho anh số roi đi" - Vẫn là dạy em tập suy nghĩ về hậu quả của mình.

"Hức...em nói dối anh...em...30 roi, em trốn đi chơi...10...20...20 roi, em không giữ sức khoẻ, bệnh còn ra ngoài chơi là...15 roi, em bỏ bữa...15 roi...hức...em chết mất đó anh..." - Tự định cho mình số roi xong là người nào đó nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống, giọng cũng không kiềm được mà khóc lên khàn cả giọng.

"Vậy tổng cộng là 80 roi. Được. Đầu tiên là nói dối" - Vừa dứt câu thì roi mây cứ đều đều mà đánh xuống. Roi mây đã đau, huống chi đây là 2 roi chặp lại làm cứ mỗi roi, em lại giật nảy người khóc lên. Tất nhiên cứ vài roi, em lại nghiêng người, dùng tay xoa lấy xoa để mông mình một lần vì đau. Nhưng vì biết trận đòn này không dễ dàng gì nên anh cũng không thèm ép mà vẫn kiên nhẫn đợi em xoa xong rồi trở về chỗ cũ. Cứ như vậy mà 30 roi đã trôi qua, roi phủ kín cả hai bờ mông khiến mông chuyển sang màu đỏ, có chỗ lại muốn tím đi.

"Ngồi dậy uống nước đi" - Rót cho em ly nước đầy vì sợ em khóc mất giọng, mất nước.

"Tiếp tục, tội trốn đi chơi" - Vậy là 20 roi lại tiếp tục đánh xuống sau khi em uống xong ly nước tiếp sức. Lần này lực tay anh nhẹ hơn thấy rõ, nhưng do toàn bộ mông chẳng còn chỗ nào là lành lặn, vậy nên vẫn là vết roi mới chồng lên roi cũ khiến em khóc nức nở.

"Huhuhu...em biết lỗi...em biết sai rồi..."

"Vy, nghe anh nói, tội không giữ sức khoẻ và bỏ bữa anh cho nợ. 30 roi đó em khỏi bệnh mình tiếp tục. Nghe chưa ?" - Sau khi hết 20 roi, anh ngừng đánh mà chỉ nhịp nhẹ lên mông em lấy lại cho em sự tập trung.

"Dạ...hức...dạ nghe..." - Hiện tại giọng em cũng khàn lại, mắt sưng vì khóc, người cũng mệt lả đi. Trả lời anh xong, em vẫn cứ khóc nấc liên hồi.

"Ngoan, nín đi, anh thương em, lần sau không hư vậy nữa, nha ?!" - Giọng anh thay đổi 180 độ, ngọt ngào như đang dỗ dành em bé. Mà em nghe vậy, cũng được dịp mà vùi đầu vào người anh rồi khóc to hơn.

"Anh đánh em...đauuu..." - Tiện thể làm nũng ăn vạ bù luôn cho thoả. Kể từ trận đòn cuối cùng là cũng nửa năm trước, đến bây giờ anh luôn cưng em như em bé vậy, lâu lâu chỉ gằn giọng một hai câu chứ chưa có phạt ra trò như hôm nay. Do vậy nên em thấy cũng ấm ức lắm đó đa.

"Ừ anh thương, không khóc nữa, anh bôi thuốc nha" - Thì đánh cũng đánh dữ lắm, mà dỗ thì...cũng nhiệt tình.

Thế là tối đó, một người thì nằm sấp ngủ, một người thì ôm đứa nằm sấp vô lòng. Êm êm ấm ấm săn sóc nhau tới gần nửa tháng sau, khi mông em cũng nhạt bớt màu, trận đòn ấy lại tiếp tục trong nước mắt.

Rồi sau đó, mợ Ba lại đem cái mặt mèo mếu máo đi méc bà Cả rằng cậu Hai ăn hiếp mình. Thế là mợ Ba lại được bà Cả ra tay bảo vệ, rầy la cậu Hai phạt vợ không nương tay. Vậy nên, mợ Ba lại tiếp tục con đường làm đứa con dâu bà Cả thương nhất, là người vợ nhỏ thích chạy lon ton của cậu Hai nhưng mà khác ở chỗ ít dám nhờn hơn vì cũng sợ cậu dữ lắm.

Câu chuyện nhỏ được hoàn thành vào lúc 2:20 am 28 tết âm lịch 2023.
Do được nghỉ Tết, trống thời gian nên mình cũng thử viết truyện xem sao, mà tự thấy style thời xưa xưa vậy không hợp với mình cho lắm...:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net