Phần 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lúc rạng sáng yên tĩnh đến lạ thường.

Nghiêm Thanh Viễn tự rót cho mình một ly lọc, ngồi xuống mặt thảm cạnh cửa kính sát đất nhìn thành phố vẫn còn chưa thức giấc.

Hàng ngàn ngọn đèn lấp lánh trong lớp ánh mờ ảo của ngày mới giữa đêm đen.

Giấc ngủ đêm qua dường như quá dài. Anh có chút đau đầu mà nhấp một ngụm nước.

Ánh mắt anh lơ đễnh đặt trên sắc trời đang chầm chậm đổi màu ngoài kia.

Đột nhiên, Fergus nhíu mày, nhớ tới vài thứ đã diễn ra trước khi anh quyết định lên giường nghỉ ngơi đêm qua.

Tài liệu Duệ Thần gửi cho anh.

Fergus lục lọi trong trí nhớ của mình một lượt, có gì đó không đúng.

Điều gì đó đã khiến anh thoáng băn khoăn rồi quên hẳn đi vì sự mệt mỏi suốt một ngày dài.

….

"Duệ Thần, vì sao người ký giấy xác nhận không phải là anh Arkwright?"

….

Ở tầng tài chính của trung tâm nghiên cứu hiện tại đang bận rộn đến tối mặt tối mũi. Triệu Duệ Thần cứ thế tiếp cuộc điện thoại này của Fergus ngay vào lúc chuẩn bị ra ngoài.

"Anh Fergus, chuyện này em cũng không rõ. Bên phía phòng thí nghiệm chủ động đổi người xác nhận."

Việc này đúng là không quá quan trọng.

Fergus thoáng yên lặng.

Thư ký Triệu lại như nhớ ra điều gì đó, mà lập tức nói thêm.

"Em nghe nói anh Arkwright hình như đang nghỉ phép thì phải."

"Vậy nên đổi người xác nhận để hồ sơ hoàn tất nhanh chóng."

Nghỉ phép?

Không phải Blade về lại trung tâm nghiên cứu rồi sao?

Chuyện xảy ra ở nhà Arkwright kia đã là mấy tuần rồi?

"Anh biết rồi. Em tiếp tục làm việc đi."

Fergus hiểu rõ, Triệu Duệ Thần chưa chắc đã biết được gì nhiều hơn. Vậy nên anh cũng không tiếp tục hỏi nữa, để Duệ Thần ra ngoài làm việc.

Chuyện của phòng thí nghiệm không dễ dàng truyền ra ngoài. Muốn biết được thì phải tìm đúng người.

Trời đã dần sáng, lòng Fergus lại nóng như lửa đốt.

Anh lướt vội qua danh sách liên lạc của mình trong trung tâm, cố gắng tìm lại những cái tên còn khá xa lạ với anh - những người anh đã gặp trong lần làm việc tại phòng thí nghiệm vừa rồi.

Ánh bình minh yên tĩnh ló dạng, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy, tiếng một cậu nhân viên trẻ tuổi trong loa điện thoại đầy vẻ buồn ngủ truyền đến tai anh.

"Chào anh Fergus."

Nghiêm Thanh Viễn đang rất gấp, anh có dự cảm không lành về sự vắng mặt đột ngột của Blade.

Nếu chỉ là một ngày nghỉ đơn giản, bên phòng thí nghiệm không nhất thiết phải đổi người xác nhận. Hồ sơ này vốn không cần gấp tới vậy.

Ngay khi Fergus đang định tìm cách hỏi thăm về việc này thì đã nghe người bên kia lên tiếng trước.

"Anh muốn hỏi về việc người xác nhận bị thay đổi phải không?"

Nghiêm Thanh Viễn ngắn gọn đáp lại, coi như đồng tình.

"Thật xin lỗi anh, đáng lẽ phải nói với anh trước, sau đó mới đổi người nhưng chủ tịch đã trực tiếp quyết định rồi. Nên việc này không sao đâu."

Đầu ngón tay Fergus bấu chặt vào lòng bàn tay mình, khẽ chuyển qua chuyện tiếp theo.

"Vậy anh Arkwright…"

Người nọ chắc chắn vừa từ phòng thí nghiệm ra, giọng nói thấm đượm sự thiếu ngủ dài hạn. Nhưng ngay khi nghe đến họ của Blade, cái ngáp dài âm thầm của cậu ấy cũng bị ngừng lại đột ngột.

Sự tĩnh lặng này vượt quá năm giây. Người nọ đột nhiên rất nghiêm túc, cũng rất tỉnh táo đáp lại lời thư ký Nghiêm.

"Anh Fergus, chuyện này em chỉ được nghe lại thôi, lúc đó em còn ở trong phòng thí nghiệm. Anh Blade đột nhiên bị ngất lúc đang làm việc, chủ tịch ký quyết định cho anh ấy nghỉ phép một tuần rồi."

Đuôi mày Fergus vặn chặt, không tiếp tục vòng vo nữa mà hỏi thẳng.

"Anh ấy hiện tại đang ở đâu?"

Cậu nhân viên trẻ tuổi kia vốn thấy mối quan hệ của hai người này không đơn giản, giờ nghe thấy câu hỏi của Fergus lại càng thêm tin tưởng điều này. Nếu không phải vậy, cậu cũng không nói ra những chuyện trên.

"Anh ấy nhập viện rồi."

—-

Cuộc gọi kết thúc nhanh đến đột ngột.

Fergus mang hết tin tức mình biết được giao cho Bruce đang đi gặp đối tác trong nước, giao phó Blade cho cậu em này.

"Blade nhập viện rồi. Em mau đi xem anh ấy thế nào đi."

"Anh…"

"... anh không biết tình hình cụ thể. Em liên lạc với anh ấy đi."

Bruce nhìn màn hình cuộc gọi kết thúc, lặng lẽ thở dài.

Đầu giờ chiều, cậu mang theo một bó hoa hồng và trái cây tới viện thăm anh trai của mình.

Nắng chiều nhàn nhạt phủ trên drap nệm sáng màu.

Phòng loại tốt cũng bớt đi phần nào mùi thuốc sát trùng trong không khí.

Anh trai và Bruce nhìn nhau, bất chợt lại không nói được lời nào.

Hương hoa nhè nhẹ xoa dịu đi những nghĩ suy trong lòng hai người.

Bruce mang hoa trưng trên tủ đầu giường, nhấc ghế ngồi xuống cạnh anh mình.

"Anh thật là…"

Bruce mang trái cây đã được gọt sẵn bỏ ra dĩa, đẩy sang cho anh trai.

"Hại người ta vừa ăn tiệc độc thân chưa được hai tuần đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỏi thăm tình hình của anh."

Blade hơi nâng người dậy, dựa vào đầu giường. Ánh mắt mang theo sự mệt mỏi suốt mấy tuần qua của anh nghe đến lời này chợt trầm lặng xuống. Khóe môi anh chợt xuất hiện một đường cong nhợt nhạt, cũng không còn rõ vì điều gì.

"Đây là… anh rể của em."

Bruce lặng lẽ nghe người anh vừa nhập viện vì kiệt sức của mình kiên định nói ra điều này. Trong lòng cậu chợt cảm giác thật nặng nề.

Công bố chuyện ly hôn. Dồn hết tâm trí vào việc lấy lại tất cả cổ tài sản và cổ phần của anh ấy bị nhà Arkwright chiếm giữ suốt nhiều năm qua. Cuối cùng trở về đây rồi mệt mỏi đến mức ngất giữa ban ngày thế này.

"Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Fergus vẫn là anh rể của em."

"Vì vậy…"

Blade bất chợt hạ thấp tầm mắt, nhìn tới chiếc dây chuyền với cặp nhẫn cưới đan xen vào nhau trên tay mình. Đã thật lâu, thật lâu về trước, anh từng mang theo những cảm xúc đầy phấn khích trong lòng đi tìm tín vật quan trọng này cho hôn lễ của mình.

"Hãy giúp anh, chăm sóc bạn nhỏ này nhé."

Bruce tự mình gặm một miếng cam chua lè rồi nhìn sang anh trai đã có phần tỉnh táo hơn lúc mới được người ta đưa tới đây.

Nhìn đi, tôi là gì giữa hai người vậy?

Bồ câu đưa tin sao?

Bruce nhìn xuống khung chat trên màn hình. Không đọc cũng biết anh rể kia của cậu đã luống cuống tới độ nào.

"Anh không cần dặn. Em chơi với anh ấy không chỉ vì đây là người anh trai mình trân quý."

…..

Thật ra Blade vẫn không thảm lắm, chỉ là hơi mệt một chút. Chủ tịch trung tâm vì muốn anh nghỉ ngơi thật tốt mà đặt luôn một phòng chăm sóc đặt biệt, ký hẳn quyết định cho anh nghỉ một tuần. Nhưng có mấy thứ, chắc chắn là do người khác làm.

"..... Fergus vẫn khỏe chứ?"

Cậu em này của anh đã chơi với Fergus từ lúc nhỏ, tình cảm cũng rất tốt, nếu như bỏ qua mấy màn dọa nát hồi xưa xửa xừa xưa.

Bruce ghim một miếng táo, giao qua cho anh trai. Cậu ngáp dài một cái, rồi chầm chậm trả lời.

"Vẫn khỏe. Tâm trạng cũng tốt lên nhiều rồi."

Blade đang định gật gù đáp lại đôi chút thì đã nghe em trai mình nói tiếp một hơi.

"Nhưng vừa biết anh ở đây thì cuống hết lên."

Em trai Blade bình tĩnh mang màn hình điện thoại đang ngập tràn tin nhắn hỏi thăm của Fergus cho anh trai xem lướt qua.

"Em cũng không cần bắt anh đi làm kiểm tra nhiều tới vậy. Chỉ là thiếu ngủ, ăn không đủ chất nên ngất một cái thôi."

Blade nhíu mày nhìn số giấy kết quả xét nghiệm đang xếp chồng trên tủ đầu giường, không có tinh thần mấy mà nói với Bruce như vậy.

Bruce không đáp lại lời anh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó mà thở dài.

Người nào đó còn vướng chân trong chuyến công tác dài hạn đã chẳng thể chợp mắt nổi khi biết anh đang ở đây. Nếu còn không thấy được những báo cáo sức khỏe cho thấy anh vẫn ổn, anh nghĩ người ta có thể yên lòng được không?

"Hai người nhất định phải tách nhau ra vậy sao?"

Đừng nghĩ cậu nhỏ tuổi hơn, tăng ca nhiều hơn thì sẽ không biết chuyện tết vừa rồi ai đó cũng nhờ cậu út lấy kết quả khám tổng quát của Fergus mang về xem đâu nhé!

Chiếc nĩa trong tay Blade bị siết chặt, anh để miếng táo đã cắn dở sang một bên, rồi im lặng, không tìm được câu trả lời.

Ánh hoàng hôn phủ xuống rèm cửa màu lam nhạt. Từng tia sáng cuối ngày như đang bao bọc lấy hương sắc của nụ hoa đang chớm nở trong bình.

Vào lúc Bruce đã đứng dậy, chuẩn bị thay anh mình gấp sách cất sang một bên trước khi cậu ra ngoài lấy bữa tối thì mới nghe được câu trả lời của anh.

"Sau này, em sẽ biết được. Khi yêu nhau chỉ cần hai người đều có tình cảm là đủ. Nhưng muốn cùng nhau chung sống thì còn rất nhiều điều khác nữa…"

Bruce hơi khựng lại động tác trên tay, cậu khẽ nhìn sang anh mình, chầm chậm trợn mắt.

"Em vừa tìm được một người khiến mình rung động. Anh à, anh có thể nói mấy câu lạc quan lên không?"

Thông tin mới này quá mức khó tưởng tượng, đến độ Blade đang ủ dột cũng có phần phấn chấn lên mà hỏi lại.

"Là nam hay là nữ?"

Anh khẽ cười, cầm ly nước bên cạnh lên nhấp một ngụm rồi trêu ghẹo cậu em này.

"Đương nhiên là nữ!"

Bruce bực dọc đặt sách xuống người anh, không thèm cất giùm nữa.

"Vậy sao em không nói cho Fergus biết?"

Bruce lườm một cái bén ngót về phía anh mình.

Nhìn đi. Mau nhìn đi.

Hai người rốt cuộc đang trong trạng thái nào vậy hả?

"Hai người vừa công khai chia tay xong, em đến báo tin vui để làm gì? Chừng nào có con đi rồi hẵng nói."

Blade xém chút nữa phun hết nước mình đang uống ra ngoài…

Có con… có con là chuyện khi nào chứ??????????????

"Ý em nói, vài năm nữa nếu như hai người vẫn cứ như vậy thì em nói cho anh ấy biết chuyện này cũng không muộn. Anh nghĩ đi đâu vậy?"

Blade không khỏi mỉm cười lắc đầu. Được rồi, cậu Arkwright nói chuyện rất có đạo lý.

Xém chút nữa mang anh trai hù chết rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net