Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi say xỉn ở bar, Seungri phóng xe ra đường lớn,cậu cố gắng chạy thật nhanh để phần nào đó vơi đi sự buồn bực. Cậu buồn vì tất cả những bài hát mà mình gửi lên chủ tịch đều bị bác bỏ, chỉ vì ông ấy cho rằng nó quá mạnh mẽ so với cậu ! Lúc nào cũng vậy, cậu luôn là người phải chịu thiệc thòi.

Không giống như các thành viên khác Seungri là người thích nổi bật, thích được mọi người chú ý và quan tâm đến mình. Cậu luôn muốn chứng minh cho anh ấy thấy mình có thực lực và không muốn phải dựa dẫm anh ấy. Cậu biết Jiyong rất thương cậu, anh dành mọi sự tốt đẹp mà mình có để cho cậu nhưng, cậu nghĩ mình không xứng đáng với anh ấy và muốn làm việc thật nhiều để thành công cho anh ấy tự hào. Vì thế Seungri đã thức trắng không biết bao nhiêu đêm để viết nhạc cuối cùng lại không nhận được sự công nhận từ chủ tịch. Cậu thật sự vô cùng bực tức...

Do lái xe với tốc độ quá nhanh, khi quẹo cua thì Seungri bị mất lái đâm thẳng vào dãy phân cách.
......................................................................................................
Jiyong vừa trở về sau concert World Tour ở Anh, vừa xuống sân bay anh nóng lòng muốn về để gặp lại cậu, cứ nghĩ đến lúc được cậu chạy ào đến ôm hôn, nũng nịu anh lại bất giác mỉm cười. Khi về đến nhà cũng đã hơn 1h sáng nhưng lại không thấy cậu ở nhà,xung quanh nhà bừa bộn đầy vỏ mì ăn liền, đồ hộp, lon nước ngọt và bia.

-Alo, Seungri em đang ở đâu, em có biết anh lo cho em thế nào không, về nhà ngay ! "nhận được cuộc gọi từ Seungri, Jiyong vội vã nghe máy"

-Xin lỗi, cho tôi hỏi anh có phải người nhà của cậu Lee Seungri không ạ ?

-à, vâng... Tôi là người nhà của em ấy, nhưng sao điện thoại em ấy lại ở chỗ anh ?

-Cậu ấy gặp tai nạn, nên tôi mới mạo muội tìm cách liên lạc với người thân của cậu ấy. Hiện giờ cậu ấy đang ở bệnh viện Seoul....
- Được rồi tôi sẽ đến đó ngay "Jiyong ngắt máy, lao như bay đến bệnh viện"

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ và y tá bước ra.

-Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Lee Seungri?

-Vâng, là tôi, em ấy sao rồi bác sĩ có bị thương nhiều không, có bị nặng không.... "Jiyong lo lắng"

-À không, cậu ấy không sao chỉ xây xác nhẹ ở phần trán, nhưng lại có dấu hiệu xuất huyết bao tử, có thể là vì ăn uống không điều độ ,dùng quá nhiều đồ uống có cồn và ga....

-Thế bây giờ phải làm sao, thưa bác sĩ ?

-Tôi đã kê toa thuốc, hiện giờ vẫn đang nghỉ ngơi chỉ cần theo dõi thêm 4 tiếng là có thể xuất viện. Nhưng nhớ khi về phải ăn uống khoa học, không được bỏ bữa,tuyệt đối hạn chế đồ uống chứa cồn hoặc ga. Giờ thì cậu có thể vào với cậu ấy rồi.

-Vâng, cảm ơn bác sĩ "GD lễ phép cuối chào, rồi bước vào phòng bệnh với Seungri "

GD đau lòng nhìn Seungri, đưa tay vén vài sợi tóc loà xoà trước trán.

-Đồ ngốc nhà em, vì cái gì mà em phải tự ngược bản thân mình như vậ ? Anh đã nói rồi Seungri của anh giỏi lắm, Seungri của anh hát hay lắm. Thằng nhóc Lee Seunghuyn tự tin ngày nào đâu mất rồi ? Em phải nhớ là dù cho cả thế giới có không công nhận em, có quay lưng với em thì các Hyung và VIP sẽ luôn bên cạnh em nhớ chưa. Còn cả gan làm bản thân ra nông nổi này, để xem khi em dậy anh chỉnh em như thế nào, đồ Gấu ngốc!

Trong lúc GD luyên thuyên, thì Seungri tỉnh dậy. Cậu cố gắng nhướn đôi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn anh.

-Hmmm... hyung.... Em...à sao em lại ở đây, mà anh đến đây làm gì vậy?

-Còn không phải là vì con Gấu ngốc nhà em, đùng một cái thì nhận được tin mà em bị tai nạn,phải đi cấp cứu em có biết anh lo thế nào không?

-Em xin lỗi, tại... Tại em... "Seungri cuối đầu lấp bấp, hai mắt từ bao giờ đã phủ 1 tầng sương mỏng "

-Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau khi về đến nhà. Còn bây giờ nằm nghỉ thêm chút nữa, anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em. "vừa nói Jiyong vừa ôn nhu, chỉnh lại chăn gối cho Seungri"

.........................................................................................................

-Em lên tắm đi,anh sẽ nấu chút gì đó cho em ăn."anh nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu"

-Hyung à anh không giận em chứ "kéo nhẹ vạt áo Jiyong, Seungri chu chu miệng nhỏ làm nũng"

-Em cứ ăn trước đi đã, cái gì đến thì nó sẽ đến thôi, bảo Bối.

Tắm xong Seungri cũng đã tươi tỉnh hơn, bụng đói cồn cào ngửi được mùi thơm của thức ăn liền nhanh chân chạy xuống bếp.

-Yah ! Lee Seungri em vừa xuất việc phải đi đứng cẩn thận chứ.

-Em bị thương ở trán chứ có phải chân đâu chứ. Em đói em muốn ăn cơm, cho em cơm....

-Nào đừng nháo, em mà cũng biết đói sao? Biết đói mà lại bỏ bữa đến xuất huyết bao tử sao? "Jiyong vừa giáo huấn Seungri, vừa đi đến bếp mang tô cháo đặt lên bàn"

-Em...em xin lỗi,em biết lỗi rồi mà...

-Ừ thôi ăn mau kẻo nguội....nào Bảo Bối ngoan a~ "Jiyong cẩn thận thổi nguội muỗng cháo,kê đến bên miệng Seungri"

-Ưm, không em không ăn hành,anh biết em ghét rau còn gì "Cậu nhăn nhó"

-Việc này không đến lượt em quyết định đâu, ghét cũng phải mau ăn cho anh ! "Anh nghiêm giọng mắng"

-Cái đồ Kwon độc tài,Kwon đáng ghét anh là không thương em nữa chứ g ?

-Anh thương em,anh là vì lo cho em còn bây giờ anh mau,chúng ta còn rất nhiều việc cần làm.Ngoan nào a~ "Thấm thoát cậu cũng ăn hết được tô cháo anh nấu"

-Em lên phòng suy nghĩ những gì em đã làm suốt 2 tháng anh vắng nhà đi, nhớ nghĩ cho kỷ đấy.

............................................................................................................

-Cái đồ Kwon đáng ghét,có muốn đánh thì đánh đi tự nhiên lại bắt người ta phải chờ "ngồi trên phòng mà Seungri cứ bất an,đưa tay xoa xoa mông nhỏ sắp ăn đau"

-Sao rồi,em nghỉ đến đâu rồi ?

-Em... Em bỏ bữa, hay đi về khuya, hay uống nước có gas.... Còn.... "cậu lấp bấp"

-còn gì nữa nào?

-Em lái xe mà không được anh cho phép, còn lái khi đã say, em xin lỗi.

-Anh nói sao về việc lái xe hả ? Tại sao không để tài xế hay quản lý đưa đi, hay em chê lần đó em bị thương chưa đủ ? "Jiyong quát"

-Em xin lỗi mà "nghe anh quát, cậu giật bắn người vội vã xin lỗi"

-Hay bây giờ em lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi không cần anh lo nữa, vậy được sau này anh mặc kệ em.

-Đừng... Hức mà, đừng mặc kệ em, anh phạt em đi, đừng không thương em nữa mà "Seungri gấp đến phát khóc, với cậu anh là người quan trọng nhất, cậu sợ anh không cần mình, không quan tâm mình nữa"

-Nên phạt em thế nào đây ?

-Phạt... Hức.. Đòn ạ

-Tự thoát quần, nằm ngang chân anh, quy tắc như cũ, không tránh,không xoa vi phạm đánh lại từ đầu.

Ba,Ba,Ba,Ba,Ba

-Anh chỉ vắng nhà hơn 1 tháng,em lại bắt đầu tự bỏ bê bản thân,vì chuyện này anh phạt em bao nhiêu lần rồi hả ?

-Hức...anh....Seungri đau

Ba, Ba, Ba, Ba, Ba Ba, Ba, Ba, Ba, Ba

-Em biết sợ đau thì đã không như vậy rồi,được để xem em ngoan cố được bao lâu

Ba, Ba, Ba, Ba, Ba Ba, Ba, Ba, Ba, Ba

-Đừng....hức.... mà Jiyong,hức...em xin...hức anh mà "Mông Seungri nóng như lửa,càng lúc càng đau hơn. Cậu cố nắm chặt hai tay,vì sợ sẽ bất giác đưa ra sau đở, lại khiến Jiyong thêm tức giận"

Ba, Ba, Ba, Ba, Ba Ba, Ba, Ba, Ba, Ba

-Anh không cấm em uống rượu, vì tính chất công việc của em nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Em uống rượu đến xuất huyết bao tử,em xem như vậy là hay lắm đúng không?

Ba, Ba, Ba, Ba, BaBa, Ba, Ba, Ba, Ba

-Không mà,em xin lỗi hức...em không....hức... dám nữa mà

-Lần nào phạt em,em cũng nói câu này. Anh còn tin em được không Seungri ? "anh dừng tay, tranh thủ xoa xoa mông nhỏ cho Bảo Bối.Biết anh mủi lòng cậu liền tranh thủ ngồi dậy chui vào lòng anh khóc lớn "

-Huhu,em biết lỗi rồi. Em không cố ý làm anh phải lo lắng, xin lỗi mà.

-Em gan thật đấy, anh bảo tha bao giờ mà dám ngồi dậy hả? "anh nói vậy nhưng vẫn ôm chặt, vuốt dọc sống lưng Seungri, Bảo Bối bị đau anh còn đau hơn trăm lần" (Kwon Jiyong anh thật không có tiền đồ -_- )

-Không muốn,không cho anh đánh nữa huhuhuhu. Anh làm em đau đây này, anh xin lỗi em đi !

-Rồi rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh được chưa? Giờ đi rửa mặt rồi anh thoa thuốc cho nhé."Nói đoạn anh bế cậu vào toilet rửa mặt"

-Yah !!!!! Kwon Jiyong, anh mạnh tay thế để làm gì, có phải là muốn mưu sát vợ mình không? Anh chán tôi rồi đúng không huhuhu.Đồ Kwon đáng ghét, Kwon độc tài

-Anh xin lỗi, xin lỗi bà xã đại nhân, lần này anh sẽ nhẹ tay mà em đừng giận, đừng giận

-Tôi không cần biết, anh ra sofa ngủ ngay cho tôi !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net