Chương 1: An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối đông, cơn gió rét tràn về khắp mọi nẻo đường con hẻm.

Khu dân cư xập xệ - nơi ở của các công nhân lao động nghèo thất học, từng dãy cầu thang mốc meo cũ nát hắt bóng chiều tà xuống con đường gồ ghề.

Trên con đường mòn ấy, có một đứa trẻ bé xíu, chỉ tầm 7-8 tuổi. Cơ thể nhỏ nhắn gầy gò, chiếc áo mỏng manh dính sát vào khung xương, càng lộ thêm sự yếu ớt bệnh tật.

Làn hơi lạnh cóng quét ngang, nó hắt xì một cái rõ mạnh, day day cánh mũi đỏ bừng, tiếp tục khệnh khạng xách cái thau to gần bằng nửa thân nó ra cuối con hẻm.

Đặt cái thau xuống, nó lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán mịn, rồi lấy quần áo dơ ra bắt đầu xà cọ.

Đứa bé ngồi xổm, giặt một thau đồ lớn ngang thân mình, lâu lâu ho khan vài cái, nước mũi chảy ra thòng lòng. Hình ảnh này trông vừa mắc cười, lại có chút xót xa.

Đôi ba người đàn bà xóm dưới túm tụm với nhau tám chuyện. Họ ăn mặc xuề xoà, lỗi mốt, mái tóc xoăn cháy nắng túm cột qua loa, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Từ chuyện ông Tư xóm chài ra biển bị vỡ thuyền, tới vụ cô Xinh nhà ở góc phố có chửa hoang.

Không biết câu chuyện đó là thật hay giả, nhưng qua miệng của họ, nó sinh động và chân thật vô cùng. Nói chán chê, họ bắt gặp hình bóng thằng bé đang cắm cúi vò áo, nhịn không được thốt lên vài câu trằm trợ:

"Ôi! Nhìn thằng bé An kia kìa. Nghe bảo ông bố nát rượu, cưỡng hiếp gái nhà lành, rồi sinh ra nó. Ổng nghiện rượu chè cờ bạc, suốt ngày đánh đập vợ con. Mẹ nó chịu không nổi, trốn đi, bỏ lại nó một mình với ông bố khốn nạn."

Âm thanh vang vọng vào tai An, khiến bàn tay nhỏ đang dồn sức làm việc khựng lại.

"Tội nghiệp, còn nhỏ thế mà suốt ngày bị hành hạ, hình như nó từng bị đập sắp chết đấy. Không biết may may làm sao mà được thằng Khang hốt về đây."

Tiếng xì xào của các bà vang lên, đâm vào lòng An đau nhói. Nó bấu chặt tay vào thau đồ, cơn rát buốt truyền tới đại não cũng không làm nó bình tĩnh lại được.

Nghe qua, thì có vẻ mấy bà đang đồng đình thương cảm cho An, nhưng chất giọng khinh thường cùng cái liếc mắt cao ngạo khiến nó cảm thấy tổn thương nặng nề.

Giống như nó là một loài sinh vật hạ đẳng, chỉ đáng xuất hiện trong các cuộc đàm luận, không xứng được đặt vào mắt các bà.

Vết thương từ tận đáy lòng An bị cưỡng ép bóc vảy một cách tàn nhẫn, lộ ra da thịt non nớt chưa kịp lành, máu tươi chảy đầm đìa. Nó đau, nó tức, nhưng nó không dám đáp trả lời nào. Vì nó sợ anh Khang sẽ bị khác bà xỉa xói trách móc.

An ngậm ngùi nhịn nhục, đẩy nhanh tốc độ tiếp tục giặt xong mớ đồ. Bàn tay nhỏ ngâm lâu trong nước lạnh băng đỏ bừng, nhăn nheo tróc mảng.

"À thằng Khang, nó cũng mồ côi từ nhỏ. Nó..." Bà Bông thần bí tiếp lời.

Chưa đợi những lời hoang đường tiếp theo thốt ra từ mấy mụ, An đã đứng phắt dậy, cầm thau đồ đầy nước dơ tạt thẳng xuống dưới một cách dứt khoát, như trút ra nỗi uất hận của mình.

Mấy bà hét lên chói tai, gào giọng chửi bới nó là đồ mất dạy, không cha không mẹ, không có ai dưỡng. Chất giọng chua ngoa hung hãn đó làm họ trong giống mấy mụ bà la sát.

Mặt An đỏ bừng, không biết vì gió lạnh hay vì tức, nó hét:

"Không cho mấy người nói xấu anh Khang!"

Rồi An đùng đùng bỏ đi, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt long lanh. Mấy mụ nói gì nó cũng được, chửi nó là súc sinh cũng không sao, nhưng đụng đến anh Khang là chạm đến chỗ yếu duy nhất của nó. Nó không thể nào nghe ai đấy nói bất kì điều gì không tốt về anh.

Anh Khang, là người tuyệt vời nhất thế gian này.

An và anh không hề có máu mủ ruột rà, một cuộc gặp gỡ vô tình định mệnh. Nó gặp anh trong một chiều nắng chang chang, khi đang lang thang trên đường cái bán vé số, nó đụng phải anh.

Anh dắt nó lên, hỏi han ân cần, rồi còn mua cho nó đồ ăn. Không hề chê cười một đứa người ngợm dơ bẩn đen đúa như nó.

Gặp nhau tình cờ như thế, An và anh thân nhau lúc nào chẳng hay. Lần đầu tiên, có người chịu đối xử tốt với nó, mà không phải chê cười khinh bỉ.

Chiều chiều, sau khi bán được vài tờ vé số, An lại theo thói quen chạy đến chỗ anh Khang. Anh sẽ xoa đầu nó, cho một cái bánh ngọt, rồi mua hết chỗ vé còn sót lại.

Vì nghe nói nếu An không bán hết vé số sẽ bị bố nó đánh đập, anh Khang không ngại tiêu hết số tiền làm lụng cả ngày, đồ mồ hôi sôi nước mắt cho nó.

Anh Khang không giàu, anh vất vả lắm, công việc của anh nặng nhọc khó khăn, nhưng anh không e ngại chìa tay ra giúp đỡ một đứa trẻ như An. Anh giống hệt như ông tiên trong những câu truyện cổ tích nó thường nghe, tốt đẹp không từ ngữ nào diễn tả được.

Vào một ngày nọ, khi An đang vui vẻ cầm trên tay cái bánh thơm lừng, chuẩn bị thưởng thức, nó bắt gặp người cha bợm rượu của mình đang từ xa lao tới.

Trong tay ông ta cầm thắt lưng da, thứ đã trút bao ám ảnh và khốn khổ xuống thân thể gầy yếu của An. Theo phản xạ, nó co rúm người, nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau đớn trút xuống.

Âm thanh trầm đục va chạm với da thịt vang lên, nhưng cái ran rát quen thuộc vẫn chưa thấy đâu. Nó hé mở mắt, bắt gặp thân hình cao lớn của anh Khang che trước mắt mình.

Anh ôm trọng nó vào lòng, nhận hết mọi thương tổn ngoài kia. Lồng ngực của anh an toàn và ấm áp đến mức nó bật khóc tức tưởi. Cái cảm giác được yêu thương che chở kì diệu thật, nó khiến mình ngay lập tức muốn khóc oà, rũ bỏ hết mọi lớp vỏ bọc mà tỏ ra mềm yếu mỏng manh.

Người anh Khang gầy, không cơ bắp đồ sộ, nhưng lúc ấy An cảm tưởng anh là một bức tường thành vĩ đại, bảo bọc nó khỏi mưa gió bão bùng.

Từ sau việc ấy, anh Khang dắt nó trốn đi, rời bỏ người cha tệ bạc bạo lực.

"Về đây, anh nuôi mày." Câu nói khẽ khàng thốt ra từ miệng anh lúc ấy, mang tới cho An một người thân, một người anh đáng quý. Một cuộc sống mới.

Giống như con chuột may mắn sa chân vào hũ gạo nếp. Có lẽ là tình cảnh của An lúc này, nó không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.

Mọi thứ diễn ra hệt một giấc mơ.

Anh dẫn nó tới khu nhà anh ở. Nhỏ hẹp, chật chội, nóng bức, nhưng An hạnh phúc lắm. Không còn những trận đòn bất chợt trút xuống, không còn những tiếng la ó kêu gào suốt ngày, còn ước mong gì nữa.

Đêm đêm cả hai chen chúc nhau trên tấm chiếu nhỏ, gió thổi hong khô những giọt mồ hôi mằn mặn. Lắm lúc, An bật khóc giữa khuya, không phải vì đau khổ, mà vì sự ấm áp của một mái nhà.

Anh Khang là người cứu mạng nó, giúp đỡ mọi sự trên đời, lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ. An yêu quý anh còn hơn cả người thân ruột thịt, quan trọng hơn cả sinh mạng của mình.

Cuộc sống vốn dĩ luôn tăm tối mù mịt, dính đẫm nhơ bẩn của An được ánh sáng của anh chói rọi. Anh mang theo nụ cười nhẹ nhàng, nắm tay cứu rỗi nó ra khỏi vũng bùn đặc quánh.

Anh Khang, anh trai. Hai từ nó gặm nhấm trong lòng đã lâu, như đã in đậm một dấu mực sâu sắc vào trong trí não đó, không thể nào phai nhoà.

Mạng sống của nó là anh Khang cứu, cuộc đời nó cũng thuộc về anh. Vậy nên, nó không thể nào nghe lọt tai bất kì từ ngữ nào xúc phạm anh.

* Note: An mười tuổi rồi nhé, tại bé tí nên trông giống bảy tám tuổi thôi.

P/s: xin chào, tác phẩm mới của mình đây. Lấy bối cảnh thuần Việt, dân dã một xíu, thử thách mới. Chắc là sẽ ngắn thôi, mong nhận được sự ủng hộ của mấy bạn ✨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net