Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng giả bộ nữa." Nhật Trường sau khi tan học ở lớp ghé xem Thư Vũ sống chết ra sao rồi. Anh một thân một mình đeo hai balo lớn của cả anh và cô. Tay xách theo một bao đồ ăn mới được anh ghé nhà ăn mua về. Lúc  chưa vào phòng đã nghe bên trong có tiếng lục đục, anh đoán chắc tiểu tinh nghịch kia đã tỉnh rồi. Vậy mà lúc mở cửa bằng một phép thần kì nào đó cô nàng yên vị nằm trên giường, mắt nhắm chặt. Nếu không phải vì có tật chột dạ, hàng mi dài theo đó run run, giật giật thì Nhật Trường đã tưởng bản thân vừa rồi hoang tưởng đấy chứ.

Thư Vũ dù biết bản thân đã bị anh vạch trần nhưng cô vẫn bất chấp giả bộ câm, giả bộ điếc.

"Em không nghĩ là chúng ta có việc cần nói chuyện với nhau sao?" Anh bỏ balo trên bàn, tiến lại cạnh giường ngồi nhìn cô. Giọng anh đều đều không nâng cao tông giọng mắng cô như mọi khi nhưng mà anh lạnh lùng như vậy có phần đáng sợ hơn. Cô cuộn ngón tay giọng lí nhí trả lời, đồng thời mở mắt trưng khuôn mặt đáng thương nhất nhìn anh mưu cầu lòng thương xót.

"Em sai rồi."

Dù cả hai bằng tuổi nhau nhưng từ bé Thư Vũ đang quen gọi Nhật Trường là anh. Sau này lên lớp 1 cô bắt đầu có nhận thức vai vế, tuổi tác lúc đó một mực không muốn thừa nhận cậu bạn hàng xóm này làm anh mình. Thế nhưng rồi cũng bị anh dùng bánh kẹo mà dỗ ngọt thành công.

"Tốc độ nhận lỗi nhanh thật." Nhật Trường nhịp, nhịp cây thước dẻo trên tay. Cây thước này anh tịch thu được của bọn thằng Khải, khi nãy trước khi ra về anh cô tình mang về.

Thư Vũ mở to hai mắt nhìn anh, cô nhớ hôm trước anh có bảo rằng năm học này là tiền đề để năm sau thi tốt nghiệp, vậy nên nếu cô còn quậy phá như lớp 10 anh sẽ cho cô ăn đòn nhớ đời. Anh... vậy mà làm thật.

"Ngồi dậy đưa tay ra đây." Nhật Trường nhìn cô, anh nói bằng tông giọng nghiêm túc nhất có thể, là mệnh lệnh không thể kháng cự.

"Không mà."

Bộp!

Một thước dứt khoát rơi trên mu bàn tay của Thư Vũ. Anh đánh không mạnh, cô cũng không đau lắm. Cô không ư hử gì cả chỉ chưng hửng ngồi bật dậy nhìn vệt thước đang dần đỏ lên trên tay. Cảm giác tê tê từ nó mang lại vẫn còn tồn tại trên da.

"Anh đếm đến ba em không xòe tay ra thì đừng trách anh. Một." Nhật Trường thở dài, cho cô thêm một cơ hội nữa. Thế nhưng cô nào biết đấy được lòng tốt cuối cùng của anh dành cho cô trong ngày hôm nay. Cô nắm lấy tay anh, giở trò nhõng nhẽo.

"Lát nữa có người vào phòng... hay là mình về..."

"Yên tâm, về nhà còn có cây roi mây đợi em. Hai." Không đợi cô nói hết câu anh đã ngắt ngang. Dĩ nhiên anh đâu định đánh vài thước vào tay xem như xong chuyện. Chỉ là khi nhìn đến cây thước dẻo tự nhiên anh rất muốn khẽ tay cô. Mà trước giờ anh nghĩ gì sẽ làm ngay, không chần chừ.

"Không mà." Bình thường Nhật Trường cùng lắm chỉ mắng cô vài câu khi cô làm sai. Không thì giao cho cô gấp đôi bài tập xem như trừng phạt, mà những việc ấy chỉ là chuyện cỏn con đối với cô thôi. Vậy nên cô căn bản không sợ anh lắm.

Thấy cô bướng bỉnh như vậy, Nhật Trường thở dài một hơi. Xem ra muốn uốn nắn lại tiểu tinh nghịch này khó hơn anh nghĩ nhưng anh không ngại, trước sau gì cũng phải uốn nắn cho bằng được. Để anh xem cô cứng hay là cái roi của anh cứng hơn. Nhật Trường kéo tay phải của Thư Vũ ra tay cầm chặt các ngón tay, dùng lực đánh mạnh vào lòng bàn tay làm cô không kịp phản kháng.

Cơn đau râm ran ở tay khiến nước mắt cô tràn ra. Thật ra một thước của anh không đau đến vậy, cô khóc là vì một thước ấy như đánh vào lòng tự ái của cô. Cô không thích việc bản thân bị anh giáo huấn như vậy, dù nó xuất phát từ lòng tốt của anh đi chẳng nữa cô cũng không chấp nhận. Cảm giác vừa mất mặt, xấu hổ lại vô cùng tức giận khiến cô khóc lớn hơn. 

Nhật Trường nắm chặt tay cô lại, mặc kệ cô khóc lóc náo loạn, mặc kệ bây giờ cô đang nghĩ gì, anh không ngừng động tác liên tiếp đánh mấy phát vào tay cô. 

"Hức... buông ra." Bàn tay cô rất nhỏ, những khớp ngón tay vô tình bị thước dẻo ma sát có phần đỏ hơn lòng bàn tay. Cô từ đau râm ran chuyển sang đau nhức, tiếng khóc cũng vì vậy lớn hơn, không còn thút thít nữa.

Cứ mỗi một lần thước chạm tay, cảm giác đầu tiên là đau, sau đó là râm ran rồi cuối cùng tồn đọng lại trong da thịt là cơn đau nhứt. Roi này tiếp nối roi sau, cơn đau này chưa dứt thì cơn đau sau đã ấp đến. 

Cô bận than thân trách phận, bận khóc lóc thương cảm chính mình nên cũng không rõ anh đánh bao nhiêu. Cô chỉ biết lúc anh thả tự do cho bàn tay sưng đỏ của cô, Thư Vũ hoàn toàn không thể co hay gập bàn tay lại. Cứ như bàn tay đó chẳng thuộc về cô nữa, hoàn toàn không thể cảm nhận được gì cả ngoài cơn đau.

Thư Vũ hoảng loạn, càng cố di chuyển các đầu ngón tay cô càng cuống. Chẳng lẽ anh đánh liệt tay cô mất rồi, nghĩ vậy nên cô gào mồm bắt đền anh ngay.

"Huhuuhuh anh đánh hư tay em rồi. Trả tay lại cho em... hức em sẽ méc mẹ anh... bắt đền cả nhà anh. Bố ơi, tay con bị liệt rồi." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net