Chương 5: Một lời khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May thay MV của Châu Vũ được ra mắt đúng hạn, chưa đầy 24 giờ công chiếu MV đã đạt được nhiều thành tích nổi trội, đứng đầu các bảng xếp hạng. Những lời nhận xét có cánh về ca từ, giai điệu, đặc biệt là sự xuất hiện của Vĩnh Kết. Có những người giờ mới phát hiện ra showbiz tồn tại một nghệ sĩ như cậu, những bài nhạc cũ, chương trình mà Vĩnh Kết từng tham gia cũng được đào bới lại.

Thứ mà Vĩnh Kết bị hạn chế nhất là nằm ở fan. Fan của cậu theo chân lâu ngày đều là "fan trẩu" như Đồng Tâm nhận xét, Thành Lập cũng phân tích nếu fan của cậu không cẩn thận lời ăn tiếng nói trên mạng xã hội sẽ kéo chân cậu lần nữa.

Vĩnh Kết quả thực rất ngại bảo fan, cậu phải thông qua Thành Lập để lựa lời nói cho xuôi tai. Dù sao cậu cũng sợ, những người kia chỉ thích cậu nhất thời vì gương mặt đẹp trai, lỡ may vài bữa họ chán, mà số fan ít ỏi kia còn mất thì cậu còn lại gì.

-Sướng ghê! Nổi rồi đấy, cạn ly chúc mừng nào!

Đồng Tâm hẹn Vĩnh Kết đi nhậu, Đồng Tâm là người nhậu rất khá, bình thường một tuần một lần cô vẫn có kèo bạn bè hẹn đi ăn nhậu. Nhưng Đồng Tâm chỉ nhậu ở một quán duy nhất, bởi cô là người yêu thích ẩm thực, đã nhậu là phải chỗ ngon.

Vĩnh Kết dù bận nhưng vẫn dành thời gian cho cô, chỉ cần Đồng Tâm hẹn trước, cậu sẽ dặn Thành Lập sắp xếp công việc cho mình.

-Nghề này ai mà không muốn nổi chứ! Nổi tiếng vừa được khán giả công nhận, biết đến rộng rãi, hơn nữa còn kiếm nhiều tiền. Chị xem, mới một tuần thôi mà thu nhập của em gấp mấy lần trước đây luôn. Sướng lắm chị!

Vĩnh Kết cười rất tươi, hào hứng nâng chén cụng ly với cô.

Đồng Tâm nghĩ, chắc gia cảnh của Vĩnh Kết cũng khó khăn, nên khi kiếm được nhiều tiền hơn cậu mới vui đến như vậy. Cô để ý Vĩnh Kết không hay dùng đồ hiệu, có sự kiện nào đó thì cũng là Thành Lập đi thuê đồ. Cậu bảo dùng đồ hiệu không cần thiết, sao nữ còn trưng diện được chú ý, chứ sao nam như cậu, còn kém nổi thì ai quan tâm. Mặc sao cho thuận mắt là được.

-Em kể cho chị nghe, lần đầu em gửi được tiền về quê đấy. Ôi... trước toàn phải bảo chi tiêu trên này đắt đỏ, với cả tiết kiệm tiền mua nhà mua xe. Xe thì mua xe cũ, nhà thì đi thuê.

Vĩnh Kết kể. Đồng Tâm chột dạ, vậy mà cô không biết, lần nào đi ăn uống với mình cậu cũng tranh trả tiền, đã thế còn hay mua đồ mang qua cửa hàng của cô. Nếu vậy cô cũng nên đáp lễ mới phải. Đồng Tâm quên khuấy đi chuyện này.

-Nào! Nay nhậu tới bến đi! Chị mời!

Đồng Tâm cười. Cô mở điện thoại, đặt một cái áo trên mạng, dặn người bán cắt hết mác treo, gói cẩn thận. Tầm khoảng 15 phút sau người ta đã giao đến. Đồng Tâm ra ngoài nhận đồ, Vĩnh Kết trông vậy nhưng tửu lượng kém, cậu uống một chút mặt đã đỏ hồng.

-Tặng cậu! Quà mừng cậu thành công!

-Ô...

Vĩnh Kết tuy đã hơi lâng lâng nhưng vẫn khá tỉnh táo, cậu ngạc nhiên khi Đồng Tâm chuẩn bị cả quà tặng mình. Cậu cầm lấy túi, nói lời cảm ơn, tranh thủ mở ra xem.

-Đúng size em mặc luôn.

Cậu nhìn size trên áo rồi nói.

-Chị chọn đồ chuẩn lắm.

Đồng Tâm nháy mắt.

-Nhưng mà đây vẫn chưa gọi là thành công đâu. Mới gọi là "hot nhẹ" thôi. Anh Lập đang tính liên hệ mấy nhạc sĩ nổi tiếng mua bài cho em.

Vĩnh Kết kể.

-Sao không mua từ trước đi?

-Chị cứ như mua dễ lắm, nhất quan hệ nhì tiền tệ. Người vừa có tiền vừa có quyền hơn mình nhiều lắm, em đâu có đến lượt. Với lại em ít giao du bạn bè trong showbiz nên không nhiều mối quan hệ. Anh Lập thì khả năng có hạn thôi.

Cậu hơi chạnh lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình.

-Thật ra chị thấy anh Lập ấy có nhiệt tình thật nhưng chưa giỏi quản lý lắm đâu, mối quan hệ cũng ít nữa, lại không biết nắm bắt thời cơ cho cậu.
Cậu có từng nghĩ sẽ đổi quản lý chưa?

Mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân thiết, Đồng Tâm ngỏ lời với cậu. Cô không muốn thấy cậu chật vật mãi, thật ra, cô đã coi cậu ở trên mức bạn bè, cô nghĩ, có lẽ cậu cũng như vậy với mình, chỉ là chưa nói lời yêu mà thôi.

-Ôi không! Em không làm như thế! Thật ra Châu Vũ cũng nói như chị, cậu ấy còn rủ em về chung công ty quản lý. Nhưng anh Lập ở bên em từ lúc em mới chập chững vào nghề, nó là trên tình cảm nghệ sĩ - quản lý rồi. Anh ấy bỏ công việc để theo em, người duy nhất tin em thành công là anh ấy.

Càng nghe cậu nói, Đồng Tâm càng thấy cậu là con người rất trọng tình cảm. Nhưng những người quá trọng tình nghĩa như Vĩnh Kết lại thường bị chính thứ đó kéo chân. Nhưng đây là quyết định của cậu, cô chỉ có thể khuyên nhủ, còn chẳng thể làm gì.

-Chị cũng tin cậu sẽ thành công.

-Chị trêu em à?

Vĩnh Kết hoài nghi.

-Cậu thiếu sự tự tin biết chưa? Mình nỗ lực là một chuyện, nhưng nhiều khi nỗ lực phải đi đôi với niềm tin nữa. Như kiểu cậu phải có suy nghĩ hơi "tự cao" một chút. Giả dụ thế này, cậu thất bại mấy lần, thì phải nghĩ ra phương án. Cậu có gương mặt thế này sao không chịu tự tin một chút? Cậu nghĩ cứ cố gắng trau dồi hát, nhảy, diễn xuất thôi mà được sao? Nếu không nhờ gương mặt này người ta có kiếm cậu đóng MV không? Chị xem qua phim cậu đóng rồi, không vào vai thằng ất ơ thì cũng là vai khổ cực. Cậu casting mấy vai công tử, thiếu gia, hoặc kiểu dạng vai phải có tạo hình đẹp một chút. Cậu chỉ cần xuất hiện ít thôi cũng được nhưng khán giả sẽ ấn tượng với cậu, người ta mới tìm thông tin. Cậu đóng những vai đấy, còn là phụ nữa thì ai quan tâm? Phải chọn vai giúp mình bật lên xong rồi mới thử sức.

Đồng Tâm ngồi "khai thông" cho cậu. Vĩnh Kết ban đầu nghe chỉ thấy cô đâu có biết gì về sự nghiệp của cậu mà nói hay, nhưng nghe đến đoạn cô đã xem phim của mình cậu lại có chút cảm động. Đây là lúc Vĩnh Kết đang được nghe lời chia sẻ thật lòng của một khán giả tinh ý.

-Chị quen em rồi mới xem hay xem từ trước vậy?

Cậu tò mò.

-Quen rồi mới xem lại để tìm cậu. Nói thật là lúc trước có thấy phim chiếu, nhưng nhìn không ấn tượng thật, còn quên từng thấy cậu trên phim rồi cơ. Chị lại hay xem phim nước ngoài, ít xem phim trong nước, kiểu thấy ai bật lên thì ngó qua. Nếu như cậu đóng vai có ngoại hình đẹp có khi chị lại xem cũng nên.

Đồng Tâm nói thật.

-Team mê trai như chị ấy à...

Cậu lắc đầu bĩu môi.

-Chúng tôi mê trai cũng như các anh mê gái thôi.

Cô nói xong cả hai cùng cười.

-Cuối cùng em vẫn "hot" nhờ đóng vai đẹp trai.

Vĩnh Kết thừa nhận.

-Cậu không đẹp ai mướn cậu đóng MV cho người ta? Đầu tư bao tiền của vào phải ăn lãi chứ!

Mắt nhìn của Đồng Tâm rất thực tế.

-Kiểu... MV em đóng chủ đề đam mỹ ý. Bên Châu Vũ có ý bảo hợp tác chiều lòng fan CP. Ý chị thế nào?

Vĩnh Kết muốn xem phản ứng của cô.

-Được chứ! Như chị đây này, cứ trai đẹp đứng cạnh nhau là chị thích. Mà đứng cả cụm thì càng vui.

Đồng Tâm hí ha hí hửng. Châu Vũ ngoại hình cũng khá, hai người họ đứng cạnh nhau đương nhiên sẽ khiến con tim của bao chàng trai, cô gái rung động.

-Chị... không thấy khó chịu à?!

Thứ mà Vĩnh Kết chờ đợi chính là cái chỉ tay, đập bàn từ Đồng Tâm. Cậu muốn nghe cô bảo mình không được làm vậy, nhưng chẳng ngờ cô lại ủng hộ.

-Khó chịu gì? Phải quảng bá sản phẩm chứ? Hợp tác hai bên đều có lợi, khán giả cũng thích nữa thì tội gì. Không phải cậu cần kiếm tiền sao? Càng nổi càng kiếm được nhiều mà?

Đồng Tâm coi chuyện này khá bình thường. Trên đời này làm gì có ai chỉ hít khí trời không để sống.

-...

Cậu cạn lời, đáng ra không nên nói những câu này với cô. Hai người ăn nhậu đến khuya, Đồng Tâm phải đưa Vĩnh Kết về nhà. Địa chỉ nhà cậu không đọc, mà toàn đọc địa chỉ nhà cô. Cuối cùng cô phải gọi taxi đưa cậu về nhà mình.

Đồng Tâm lần mò tìm khẩu trang, đeo giúp cậu. Nếu là trước đây cô sẽ mặc kệ, mà giờ cậu mới nổi một chút, sợ có người sẽ nhận ra. Đồng Tâm đưa cậu vào trong. Vĩnh Kết thấy có người đỡ mình nên cứ ỷ lại, cô đỡ cậu đến phát mệt, khó khăn loay hoay mãi mới đưa được cậu vào phòng.

Nhà của Đồng Tâm ở có hai phòng ngủ, cô chuẩn bị sẵn phòng trường hợp bố mẹ hay chị gái có đến nhà. Giờ đây là nơi để Vĩnh Kết nằm nghỉ.

-Chị... ở lại với em cơ...

Vĩnh Kết ôm lấy eo cô. Đồng Tâm tủm tỉm cười. Tuy rằng cô thích hình ảnh cậu chững chạc, nghiêm túc nhưng khi cậu say rồi làm nũng thế này lại khiến cô thêm rung động.

Bởi có những hành động, lời nói, lúc tỉnh táo lại chẳng đủ can đảm nói ra.

-Chị đây...

Đồng Tâm vỗ nhẹ vào tay cậu. Cậu nằm lui ra, để cho cô ngồi cạnh mình. Đồng Tâm tiếc nuối, lúc thế này mà cậu say đến như vậy. Kể ra cậu không say, có phải họ sẽ có một đêm mặn nồng không.

Cô cũng đâu còn ở cái tuổi tình trong như đã mặt ngoài còn e. Giờ cô cũng chỉ cần ai đó hợp ý mình, trực tiếp tiến sâu hơn là được. Đồng Tâm tầm này thích đánh nhanh thắng nhanh, lời yêu mùi mẫn cô cũng chẳng cần.

Có Đồng Tâm ở bên, Vĩnh Kết an tâm... ngủ. Cậu không biết có người tiếc nuối nhìn mình. Cô muốn tranh thủ thơm cậu một cái, nhưng mà lại thôi. Đối với Đồng Tâm, như thế thật không đủ, chỉ là giờ mình đang không có cơ hội, miễn cưỡng nín nhịn chờ hồi sau.

Cô chờ cho Vĩnh Kết ngủ say rồi mới tháo tay cậu ra khỏi người mình. Đồng Tâm về phòng, mặc dù tối đã uống nhiều nhưng đêm cô mất ngủ, lòng cứ nhung nhớ về một người.

...

Cậu tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu vào mắt, Đồng Tâm hôm qua quên không kéo rèm. Cậu nhìn quanh, nhận ra mình đang ở nhà Đồng Tâm. Vĩnh Kết mở tủ xem có gì không.

-Dậy rồi à?

-Vâng, em định làm bữa sáng cho chị.

Vĩnh Kết ngại vì tối qua làm phiền cô.

-Biết nấu ăn không đó?

Đồng Tâm hỏi.

-Món em tự tin nhất là mì nấu và trứng trần.

Cậu dí dỏm đáp.

-Thế cậu làm đi.

Đồng Tâm rót hai ly nước ép. Cô ngồi đó chờ đợi.

-Đập vỏ trứng mà không hỏng trứng bên trong là cả một nghệ thuật, còn người làm ra nó như em gọi là nghệ nhân.

Nấu được hai bát mì mà Vĩnh Kết tự đưa mình lên mây xanh.

Ăn uống xong xuôi, cậu đứng dậy rửa bát.

-Có máy kìa.

Đồng Tâm chỉ.

-Thôi tiện rồi em rửa luôn.

Vĩnh Kết không chú ý đến thứ này.

-Tối nay qua nhé.

Đồng Tâm nói, giọng cô như thủ thỉ bên tai cậu, có gì đó ngọt ngào, nhỏ nhẹ hơn ngày thường. Vĩnh Kết choáng váng, cậu đâu phải chưa trải sự đời mà không hiểu ý tứ của cô. Thế nhưng... mục đích ban đầu của cậu lại không phải biến cô thành người yêu của mình.

-Chị... hình như chị hiểu nhầm chuyện gì rồi. Em với chị đang là bạn mà.

Câu nói của cậu không khác gì cú tát vào mặt Đồng Tâm. Cô không coi cậu là bạn nữa rồi, và cô tưởng cậu cũng như vậy. Đồng Tâm bẽ bàng, đối diện với cảnh này vừa hụt hẫng mà cũng xấu hổ.

-Chính miệng cậu tối qua bảo tôi ở lại với cậu, còn ôm lấy tôi? Lẽ nào lúc đó là cậu nhớ mẹ nên mới làm thế?!

Đồng Tâm muốn nghe lời giải thích.

-Lúc đó em say, em không làm chủ được mình. Chị đi chấp với thằng say làm gì?

Vĩnh Kết nói.

-Được rồi, cậu ra khỏi nhà tôi. Sau này cũng đừng liên lạc. Cậu nổi rồi, có danh tiếng rồi, có tiền tài rồi, muốn sao mà chả được. Tôi chấp thằng say vì sao cậu biết không? Có kẻ bình thường không dám nói, lúc say mới dám biểu đạt. Nhưng cậu giúp tôi suy nghĩ lại rồi.

Đồng Tâm cố hết sức bình tĩnh, Vĩnh Kết muốn nán lại, nhưng cậu chẳng biết làm sao để đối diện với cô.

Vĩnh Kết đi, cậu gọi Thành Lập qua đón mình. Ngồi trên xe đầu óc cậu trống rỗng, không vào đầu bất kỳ lời nói nào của anh. Cậu chưa nghĩ đến chuyện sẽ khiến cô trở thành bạn gái, thứ mà cậu muốn là mối quan hệ bạn bè, rồi nhờ vả cô làm trưởng nhóm fan của mình.

Đồng Tâm coi đó là cách cậu tán tỉnh cô, nhưng chính cậu cũng không hiểu, mình đối đãi với cô có gì khác mọi người sao? Ở bên cô cậu thấy vui thật, cũng rất thoải mái, chỉ là không biết, nó đang ở mức độ nào.

Đồng Tâm ngồi sụp xuống đất, đây có được coi là thất tình không? Là người ta đâu có nói lời yêu đương với cô, do chính cô tự đi ảo tưởng. Cô nghĩ mình sành sỏi cỡ nào, để mà nhận biết một người có ý với mình. Hoá ra cô vẫn là tờ giấy trắng, mắt lại còn mờ, mờ không phải vì mê, mà vì quá ngốc nghếch.

Đáng ra cô phải đặt mình và cậu lên bàn cân, người ta bảo gió tầng nào gặp mây tầng đó. Người như Vĩnh Kết, dù có không nổi tiếng, cũng chẳng rỗi hơi đi yêu một người như cô. Cậu chí ít cũng phải yêu một người có ngoại hình tương đồng với cậu, hoặc không cũng phải là một người giàu có, lắm tiền nhiều của. Cô kiếm được tiền, nhưng hai chữ "đại gia" cô còn chưa với tới. Ngoại hình của cô với cậu lại quá chênh lệch nhau. Đàn ông yêu bằng mắt mà, người ta nhìn đến cô để làm gì.

Bao nhiêu đồ ăn vặt trong nhà Đồng Tâm lôi ra ăn bằng sạch, cô cũng chẳng đến cửa hàng, phải thoát ra khỏi nỗi nhục này đã. Lúc cậu nói câu đó, cô còn tưởng nó thay cho lời tỏ tình, rằng cậu muốn cô ở lại lúc say, còn cô muốn ở bên cậu lúc tỉnh táo. Đâu phải ai yêu trai trẻ cũng thành công đâu, cũng đâu phải thấy người ta hạnh phúc thì mình cũng được như vậy.

Đồng Tâm ăn xong rồi ngủ, để những giọt nước mắt giúp mình dễ ngủ hơn. Nếu như không có ý, thì làm ơn đừng thả thính người ta quá nhiều. Đến mức còn muốn quan tâm, muốn dạy dỗ người ta, nghĩ đến đây cô lại thấy mình là con hề, đời thuở nhà ai đi để một đứa nhỏ tuổi hơn lên giọng giáo huấn, còn đánh mông như một đứa trẻ, vậy mà lại tự huyễn hoặc đó là sự uốn nắn của những người yêu thương dành cho nhau.

Càng nghĩ càng thấy mình quá nực cười, có lẽ trong kỷ niệm của cậu, cũng sẽ tồn tại một Đồng Tâm - hoang tưởng.

...

-Em làm sao đấy? Bần thần cả ngày?

Chuẩn bị ghi hình rồi mà Thành Lập thấy Vĩnh Kết hồn phách cứ lưu lạc phương nào, anh vỗ vai cậu hỏi thăm.

-Không sao ạ.

Vĩnh Kết bình ổn lại tâm trang, cậu ghi hình một talk show cùng với Châu Vũ và đạo diễn MV.

Thành Lập biết cậu có chuyện, anh đoán chừng chắc là cãi nhau với Đồng Tâm. Nhưng trước giờ phong cách làm việc của Vĩnh Kết rất chuyên nghiệp, anh chưa từng phải bận tâm cậu sẽ để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng.

Vĩnh Kết từ chối đi ăn cùng đạo diễn, Châu Vũ và một vài người khác. Thành Lập thấy đây là cơ hội tốt để cậu cải thiện mối quan hệ trong giới, nhưng cậu không muốn, anh cũng chẳng thể ép.

Có lẽ tâm trạng của cậu không tốt, đến mức chẳng thiết tha ăn uống tụ tập xã giao gì. Chở cậu về, anh ghé qua một hàng bánh xèo, nem lụi. Hai người ngồi đó, anh chăm chú nhìn cậu.

-Yêu đương cãi nhau là chuyện thường thôi. Như anh với vợ anh đây, cãi nhau suốt ngày.

Thành Lập động viên cậu.

-Bọn em đã yêu đâu mà cãi nhau...

Cậu thở dài.

-Ơ? Thế không là yêu thì là gì? Đừng có bảo là trên tình bạn dưới tình yêu, có phải mối quan hệ "lốp dự phòng" đâu mà thế!

Thành Lập giật mình.

-Em chưa bao giờ coi ai là "lốp dự phòng" cả!

Vĩnh Kết phủ nhận.

-Cái cách em đối xử với Tâm, em chiều người ta, nói ngọt với người ta, tham gia vào chuyện của người ta, lúc nào cũng mong chờ được gặp mặt. Đến người ngoài như anh còn nhìn ra, chẳng nhẽ em còn lăn tăn chuyện gì? Vì ngoại hình khác biệt?

Thành Lập hỏi.

-Em không phân biệt như thế.

Vĩnh Kết lắc đầu.

-Em là muốn chị ấy trở thành trưởng fanclub của em.

Vĩnh Kết nói.

-Xạo mày! Câu này nghe sặc mùi điêu toa. Muốn người ta là trưởng fanclub của mình mình, fanclub một thành viên là đủ chứ gì?!

Thành Lập nhanh chóng nhận ra vấn đề.

-Không phải... em...

-Khỏi giải thích. Tán con nhà người ta rõ ràng mà giờ dám trở mặt nói không yêu? Phải người nhà anh anh đấm cho thằng đó gãy răng!

Anh chọc cậu.

-Tâm tưởng em thích mình đúng không? Mọi thứ em làm đều đang chứng minh cho điều đấy. Em có nghĩ người ta sẽ bẽ bàng ra sao không? Nếu ban đầu không có ý, thì nên giữ khoảng cách theo kiểu bạn bè với người ta. Em làm như vậy chả khác nào khiến người ta tự nghĩ mình bị ảo tưởng sức mạnh, gặp ai cũng nghĩ người ta có ý với mình. Quan trọng hơn cả là thấy xấu hổ, sau này cũng không đối diện được với nhau. Nó... ngại lắm.

Thành Lập nói. Anh nhớ về thời quá khứ, bản thân cũng từng trải qua cảm giác như vậy, chỉ là cô gái kia coi anh là phương án "B".

-Em cũng không biết, có phải là yêu không...

Vĩnh Kết một lời khó nói hết.

-Có cảm tình thì cứ mạnh dạn lên. Mình là đàn ông cơ mà. Cho dù không hợp chia tay cũng không sao, nhưng đừng để bản thân tiếc nuối. Trên đời này đừng bao giờ làm những chuyện để ta phải nói hai chữ "giá như".

Thành Lập ngoài làm quản lý ra còn là một người anh rất tâm lý. Vĩnh Kết hầu như chuyện gì cũng có thể chia sẻ với anh.

-...

Cậu im lặng, món ăn đưa vào miệng cũng không thấy ngon. Cậu suy nghĩ miên man, chỉ muốn tự vả vào mặt, tại sao khi đó lại nhanh nhảu như vậy, từ chối Đồng Tâm một cách quá thẳng thừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net