Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã giúp cháu ạ

- Không có gì đâu cháu chuyện mà cậu nên làm cho cháu mà sau này có gì khó khăn thì cứ nói với cậu, cậu sẽ giúp đỡ mẹ con của cháu

- Dạ vâng ạ sau này có gì cháu sẽ nói với cậu ạ

- Cậu về làm việc tiếp đây cháu lo mà làm cho mẹ hết giận đi nha

- Dạ vâng ạ

Nói xong thì thầy hiệu trưởng đi về phòng làm việc tiếp lúc này trong phòng giám thị còn lại ba người là mẹ của cậu mẹ nuôi và cậu

Không khí trong phòng làm cho cậu khó thở cậu phải lên tiếng để xóa tan không khí im lặng đến đáng sợ này

- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ con....

Mẹ không để cậu nói hết câu thì đã nói thêm vào

- Con về lớp học tiếp đi chuyện này về nhà nói sau

- Dạ vâng ạ, thưa mẹ con đi về lớp học ạ

Mẹ im lặng không nói gì cậu biết mẹ giận cậu nên cậu nhanh chóng đi về học của mình

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người

- M ơi có phải t thất bại trong việc nuôi dạy Thạch Anh hay không?

- Sau khi t với anh ấy ly hôn thì t thấy Thạch Anh thay đổi rất nhiều

- Nó không còn là thằng bé Thạch Anh dễ thương đáng yêu ngoan ngoãn như trước kia nữa

- Nó như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy?

- Không phải đâu Thạch Anh thay đổi để bảo vệ m thôi nó vẫn nghe lời m, nó cũng rất là thương m mà

- Chỉ có điều là thằng bé thay đổi theo hướng khác thôi, m cứ tin tưởng ở t đi thằng bé sẽ thay đổi lại và quay về như xưa

- T cũng hi vọng là như vậy

- T đi làm nha m xem chừng thằng bé giúp t nha

- M cứ đi làm đi ở đây t xem chừng thằng bé giúp m cho

Nguyên ngày hôm đó cậu học mà học trong lo sợ, sợ mẹ sẽ không thương cậu nữa

Sau khi kết thúc tiết học thì cậu nhanh chóng chạy về nhà làm bữa chiều chờ mẹ về

Hôm nay mẹ cũng lo lắng cho cậu nên hôm nay xong việc thì mẹ cũng về nhà xem cậu về chưa

Mẹ vừa về đến nhà cũng là lúc mà cậu đã nấu xong đồ ăn tối luôn rồi, cậu vừa dọn ra là thấy mẹ về đến

- Thưa mẹ con mới về

-Ukm con

- Mẹ lên phòng thay đồ đi rồi xuống nhà con nấu xong rồi con cũng cúng cơm cho bà ngoại luôn rồi

- Con cũng đi tắm đi nào xong con qua gọi mẹ nha mẹ nghỉ ngơi xíu nay mẹ hơi mệt

- Dạ vâng ạ

Cậu chờ mẹ đi lên phòng rồi mới về phòng tắm thay đồ, cậu cố gắng hết sức để cho mẹ đỡ mệt nhất có thể

Cậu nhanh chóng chạy qua phòng của mẹ

Mở cửa bước vào phòng

- Mẹ ơi con xong rồi mình xuống ăn tối đi rồi mẹ nghỉ ngơi nữa nha mẹ

- Con xuống trước đi rồi mẹ xuống liền

- Dạ vâng ạ

Cậu đi xuống trước chờ mẹ, 5 phút sau thì mẹ của cậu cũng xuống đến nơi

Bữa ăn đó diễn ra trong không khí im lặng cậu thì sợ mẹ còn giận mình chuyện đánh nhau lúc sáng

Ăn xong thì mẹ đi về phòng nghỉ ngơi còn cậu thì rửa chén rồi khóa cửa tắt đèn ở dưới đây trước

Cậu đi về phòng học bài và làm bài tập cho ngày mai. Đúng 7h tối cậu cầm roi đi qua phòng của mẹ

Gõ cửa

Cốc...Cốc...Cốc

Mẹ đang nghỉ ngơi nghe có tiếng gõ cửa nên hỏi

- Thạch Anh hả con?

- Dạ con nè, con vào được không mẹ?

- Con vào đi

- Dạ vâng ạ

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng của mẹ bước vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại

Xong thì cậu đi đến giường của mẹ đặt cây roi xuống giường của mẹ rồi quỳ xuống khoanh tay lại trước mặt của mẹ

Mẹ đang nằm nghỉ ngơi bất ngờ với hành động của cậu, mẹ không nghĩ là cậu qua phòng của mẹ để nhận lỗi với mẹ. Mẹ của cậu bị đơ vài giây thì mới phản ứng lại được hành động của cậu

- Thạch Anh con làm gì vậy?

- Dạ con xin lỗi mẹ con qua đây là nhận lỗi với mẹ ạ

- Con làm gì có lỗi mà đi nhận lỗi với mẹ

- Dạ có con có làm gì có lỗi với mẹ ạ

- Con làm gì thì con kể hết đi con mà kể thiếu là mẹ đánh gấp đôi lên

- Dạ vâng ạ

- Dạ con hổn với mẹ trong đám tang của bà ngoại hôm bữa ạ, hôm nay con ở trường học đánh nhau với Khánh con đã hứa với mẹ là sẽ không đánh nhau nữa mà hôm nay con lại đánh nhau là con sai ạ

- Còn gì nữa không?

- Dạ hết rồi ạ

- Con chắc chắn chưa?

- Dạ con chắc chắn rồi ạ

- Con lên giường nằm sắp xuống đi rồi mẹ tính tiếp con bị phạt mấy roi

- Dạ vâng ạ

Cậu nghe mẹ nói xong liền đứng dậy đi lại giường nằm sắp xuống chờ đợi cây roi của mẹ

Mẹ của cậu cầm roi để lên mông của cậu thôi mà cậu thấy lạnh sống lưng mồ hôi hột bắt đầu đổ ra

- Mẹ phạt con từng tội được không Thạch Anh?

- Dạ được ạ

- Tội đầu tiên là con hổn với mẹ tội này mẹ phạt bao nhiêu roi?

- Dạ 15 roi ạ

- Được con tự đếm đến khi mẹ hỏi lại phải biết nha

- Dạ vâng ạ

Chát...Chát...Chát... Chát...Chát

Mới có 5 roi đầu thôi mà cậu đã đau thấu trời xanh luôn rồi huống chi là còn 10 roi nữa

- Thạch Anh mẹ có dạy con là không được hổn với người lớn tuổi không?

- Dạ mẹ có dạy ạ

- Mẹ có dậy mà con vẫn hổn với mẹ hả?

- Dạ tại lúc đó con nhớ tới ba hứa sẽ qua với mẹ và con nên lúc mẹ nói như vậy con mới hổn với mẹ có hơi lỡ lời với mẹ ạ

- Con xin lỗi mẹ ạ, sau này con sẽ không dám như vậy nữa đâu

- Còn có lần sau nữa mẹ đánh đòn con trước mặt mọi người nha

- Dạ vâng ạ

Vừa dứt câu thì mẹ đánh xuống 10 roi còn lại làm cho cậu bị bất ngờ

- Chát...Chát...Chát...Chát...Chát

- Chát...Chát...Chát...Chát...Chát

- AAA sau khi bị mẹ đánh bất ngờ thì cậu kịp la lên rồi im lặng không la nữa

- Bây giờ mẹ tính đến tội đánh nhau của con được không?

- Dạ được ạ

- Tội đánh nhau của con mẹ phạt bao nhiêu roi?

- Dạ tội đánh nhau của con mẹ phạt 30 roi ạ, dạ con tính luôn lần trước mẹ cho con nợ rồi ạ

Mẹ của cậu cũng muốn bật cười với cái độ ngây thơ của cậu

- Mẹ bắt đầu đánh nha như cũ con mà đưa tay ra sau là mẹ bỏ luôn 15 roi lúc nãy

- Dạ vâng ạ

Như cũ cậu vừa dứt câu thì mẹ đánh xuống liên tục 5 roi

-  Chát...Chát...Chát...Chát...Chát

Nãy giờ mẹ đánh 20 roi mà vết roi chồng lên nhau khiến cho cậu có thể cảm nhận được là sắp chảy máu luôn rồi

- Mẹ biết con với Khánh không có thích nhau nhưng mà con phải biết là đánh nhau trong trường học chẳng may con bị thương rồi mẹ biết phải làm sao?

- Con đánh nhau như vậy rồi nhà trường đuổi học con rồi sao, như vậy thì công sức mà con bỏ ra muốn mẹ nhìn thấy được thành công của con sẽ đi về đâu hả?

Cậu nghe mẹ nói như vậy thì thấy mình thật ngốc nghếch nếu bị đuổi học thì công sức mình chứng minh cho mẹ hai năm nay đổ sông đổ biển hết hay sao

- Dạ con biết lỗi của con rồi ạ

- Con biết lỗi của con rồi thì tốt, mẹ phạt con mẹ cũng không vui vẻ gì đâu con đau một mẹ đau tới mười lận

- Dạ vâng ạ

Cậu vừa dứt câu thì mẹ đánh xuống mông cậu mà lực nhẹ nhàng không đau

- Chát...Chát...Chát...Chát...Chát

- Chát...Chát...Chát...Chát...Chát

Cậu đang chờ đợi mẹ đánh xuống nữa mà không thấy đâu chỉ thấy bàn tay ấm áp xoa mông của cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net