1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tà với ánh nắng le lói của hoàng hôn nó chiếu rọi qua khung cửa sổ rồi lại soi vào căn phòng ấy chiếm lấy khung cảnh trước mắt thành một màu vàng ươm nhẹ nhàng, cùng với bầu trời là những thoáng gió mát từ thiên nhiên nó siêu thật làm cho bao nhiêu mệt mỏi trong người hay cả áp lực của một ngày dài phút chốc điều tan biến, khiến cho hai đối phương đang yêu nhau hòa chung một suy nghĩ, cảm thấy thật yên bình.

___

Như Băng cái tên nghe có vẻ lạnh lùng nhưng sai rồi nó là một cô gái rất thân thiện tính cách cứ giống như một đứa trẻ con vậy còn khá ngốc nghếch, bạn nó hay bảo là ngây thơ đến quá đáng á. Thật ra thì như vậy cũng tốt mà không cần phải lo nghĩ quá nhiều, đối với nó chỉ cần bản thân sống tốt luôn vui vẻ thì tất cả những khó khăn dù ra sao cũng ổn thôi mà, huống chi bên cạnh nó còn có một người yêu thương và kim luôn chức vụ làm người yêu hẳn chị gái. Nhưng mà chị ấy hunh dữ lắm hông cho ăn kẹo, kem cũng hông cho, đồ cay thì càng hông, à! Cả nước đá cũng chẳng cho uống, mà ngược lại bản thân của ai đó vốn bị đau bao tử mà oe ơi cứ ăn mì cay đấy.

Đan Nhược cô thì trưởng thành hơn hẳn đứa nhỏ kia, nhìn bề ngoài thì có hơi nghiêm túc một chút còn đặc biệt khó tính với nó ( cứ cau có cau có ) cũng chả phải là cô muốn như vậy nhưng mà bản thân là cái người đi lo nghĩ đủ điều cho nó còn cái bạn nhỏ kia thì lại cứ vơ vẫn nói những thứ khó hiểu không đâu khiến cô không thể không bực mình mà điên lên với nó.

_________

" Chị ơi "
Băng Băng mép môi thì khẽ gọi chị nhưng cả cơ thể đã dựa hẳn vào lòng người lớn để hưởng thụ từ lâu. Tại nó thích như vậy, thích được vuốt tóc, thích được chị ôm nữa.

" Chị nghe "
Dường như câu đáp vốn thành thói quen mỗi khi nghe nhóc ấy gọi, bàn tay từ từ đưa lên vuốt chỉnh lại tóc mái cho em rồi thì lợi dụng bẹo lấy cái má nhỏ. Không biết bao giờ mới chịu lớn.

" Em muốn ăn thịt chiên "
Nói rồi nét mặt cũng liền chuyển sang mè nheo nó vội nắm lấy tay chị nghịch nghịch. Món đó nó thích nhất mà nhưng người kia chả cho ăn gì cả, ủa thịt chiên có gì đâu chỉ ngon thôi chứ bộ.

" Không "
Ngắn gọn duy nhất một chữ không tay cũng thu về, đứa nhỏ là đang mân mê chợt khựng lại.

Nó ngước mắt qua nhìn lại chạm thấy cái liếc trừng đáng sợ, nhóc con xụ mặt chỉ biết mếu máo bĩu môi một cái rồi thôi chứ cũng hông dám xin nữa. Khóe mi bắt đầu rưng rưng rồi, nó biết chắc chắn mà chị hông có cho đâu, chị hông có cho ăn! Do tại cái miệng nó thèm thèm mà.

" Em làm sao "
Đan Nhược như biết rõ tâm tình, biết bạn nhỏ của mình đang giở trò đáng thương nên chả thèm dỗ. Ăn cái thứ đó có bỗ béo gì cho sức khỏe đâu, cả tuần còn chỉ ăn mỗi một món đấy định chết sớm hay sao? Chị có muốn chiều cũng không rảnh chiều hư.

" Em chả làm sao cả "
Băng Băng bạn ấy dỗi rồi, hông có làm sao cũng hông có vui vẻ đâu.

" Um. Em nói chuyện với ai đấy?"
Đan Nhược kéo cho đứa nhỏ ngồi thẳng dậy rồi xoay người nó sang đối diện với mình kèm theo giọng nói nghiêm túc là cái nhướn mày, ý muốn nghe câu trả lời.

" Hình như có con gì kìa, con gì đậu trên má của chị kìa " vừa dứt lời nó liền lập tức chồm người ôm lấy cổ của ai mà đặt nụ hôn tình cảm lên má. Biết là có mùi hông ổn rồi á tuy giận thì giận nhưng phải lấy lòng chừa đường lui, nó thông minh mà.

Nhưng chị cũng không phải là dạng dễ mềm lòng " trả lời? "

Hai chứ đấy thôi nghe thì nhẹ nhàng nhưng đủ để nhóc con rơi nước mắt. Mỗi lần nó lỡ nói gì sai mà nghe chị gặn hỏi thôi đã lính quýnh cả lên rồi! Nó sợ bị la lắm, lúc mà chị cáu lên hông có xinh đẹp cũng hông có yêu thương, nó thích chị hiền thôi thích chị ngọt ngào.

Băng Băng thật sự không dám nhìn thẳng vào chị, hai tay nó cứ đan vào nhau rồi lại vật vã kéo lấy góc áo của đối phương. Đan Nhược nhìn rõ từng bĩu cảm đó lại như có như không nở nụ cười, chị biết đứa nhỏ của mình mít ướt nhưng hay mè nheo vòi vĩnh thích cái gì liền xin cho bằng được mà nếu xin không được thì lại gục đuôi dỗi hờn còn chưa kịp la đã khóc. Chị đỡ cầm nó lên lau đi mấy giọt nước mắt xấu xí kia, tâm tình là không nỡ làm khó nữa. " Em biết thái độ với chị rồi à? Giỏi dữ rồi "

" Hic.. hông dám, em hông dám nữa.. hic.. cũng hông giỏi dữ rồi. Chị thương " nó hứa thì hứa vậy chứ hông biết ngày mai còn nhớ hông nữa!

" Nín. Chị làm gì em chưa mà khóc "

Đứa nhỏ cố mím lấy môi tay lại liên tục quẹt quẹt mắt " chị chưa có làm gì em..hic.. nhưng mà sợ chị "

" Em biết sợ à? Lì lợm như vậy mà biết sợ ai " nói là vậy nhưng bên trong là đang nháo nhào lên thật sự muốn phì cười. Đan nhược vén vài cọng tóc phủ trên gương mặt bạn nhỏ ra sau đó bóp lấy phần thịt phía miệng để chiếc môi đo đỏ chu chu lên trong ngộ nghĩnh rồi lại đặt nụ hôn vào.

Đứa nhỏ không lường trước mình bị lợi dụng nên cứ thừ người ra" ủa biết sợ chị mà..hic.. sao chị hôn chứ..hic.. tự nhiên sao chị hôn "

" Thích không "

" Có chứ, nhưng mà 1 cái hôn chị phải trả em 10.000 tiền mới được "

Đan Nhược mệt mỏi thật rồi.

" Tại sao "

" Ủa tiền lãi chứ bộ, phải có qua có lại chứ. Chị trả tiền " Băng Băng cả hai tay điều đứa lên vui vẻ chờ, còn là đắc ý đến cười típ mắt nữa.

Nhìn như vậy chị không tin là nó vừa khóc " Vậy em cũng phải trả chị 10.000 tiền, hồi nãy ai đó cũng vừa hôn chị "

" Nhưng mà cái đó hông tính, tại có con gì gì đó thôi chứ đâu phải muốn hôn"

" Được. Vậy giờ chị trả tiền rồi thì em xéo chỗ khác không cho lại gần chị nữa, ok không "

Hông cho lại gần rồi sao ôm ôm.

" Gì kì cục dạ. Thôi mà em cho chị luôn á hông thèm lấy tiền nữa, em đói bụng "  Nói xong nó còn minh họa chỉ vào cái bụng xoa xoa.

" Um. Đi ăn cơm "

Nó có thể không ăn những thứ mình cực kỳ thích nhưng không thể thiếu chị, Băng Băng nó ở đâu cũng được chỉ cần nơi đó có chị thôi "eo ơi sến dữ".
_______

Băng Băng nằm trên giường đôi mắt Chăm chú nhìn vào điện thoại xem phim, phim ở đây là Doraemon á xem dui cực. Đan nhược từ dưới bếp lên tay còn mang theo bình sữa, bạn nhỏ của chị tuy lớn rồi nhưng vẫn cứ thích nhai nhai ngậm bình sữa, nhiều lúc bản thân còn không thể tin nổi.

Nó nghe tiếng bước chân liền lập tức ngồi dậy chờ sẵn " sữa "

" Cho em " chị đưa cho đứa nhỏ rồi lại xoa xoa đầu nó đứng nhìn thêm một chút sau đó mới đi lại phía tủ.

Đan Nhược đứng ở đấy cũng hơn 5' rồi nhưng vẫn chưa lựa được đồ để mặc, do quần áo để chung nhau nên tủ đồ khá chặt cứ kéo tới kéo lui mãi một hồi cũng phát mệt, chợt chị nhìn thấy trong túi áo của đứa nhỏ có thứ gì đó đưa lên hình như giống với thuốc thì phải, nhóc ấy bị bệnh sao? Không cần quá mệt não suy nghĩ chị lập tức lấy ra xem nhưng vừa xem rồi sắc mặt liền thay đổi, tức giận đến đỏ bừng.

Không nói không rành chị xông xông hướng về phía đứa nhỏ mạnh bạo lôi nó đứng thẳng dậy rồi quăng hẳn vỉ thuốc vào người. Nhóc con ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đã ăn mấy phát tay vào mông, nó theo phản xạ vội né tránh. Đan Nhược tất nhiên là không chút lọt mắt, nóng nảy như được thêm dầu thì càng bốc lửa đến lực đánh cũng mạnh hơn rất nhiều.

Bốp...Bốp... Bốp... Bốp

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp

Băng Băng khổ sở né đòn nhưng hông thành, đau nhưng hông dám xoa, bình sữa còn chưa uống xong đã bị đánh, tủi thân nên uất ức. Nó đau quá đành ôm cánh tay của chị gồng cứng, nước mắt nước mũi tèm lem rồi " huhu.. chị ơi..hic..đau quá hà..huh..đau mà "

Đan Nhược không để tâm đến đứa nhỏ nói gì ngược lại còn tăng lực đánh xuống.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp

Bốp... Bốp... Bốp...

Thật sự đau đến không đứng vững, nó khóc khàn cả giọng nhưng chị thì chưa có ý định ngừng đánh, nó không nhìn thấy nhưng cũng thừa biết mông đã đỏ hết rồi. Đau dữ lắm chị của nó biến thành ma cọp rồi.

" Aaa,..hic.. em xin lỗi..xin lỗi..huhu.. chị đừng có đánh nữa mà "
Nó chưa hiểu tại sao mình bị đánh  nhưng thấy chị hung dữ như vậy luống cuống chỉ biết luôn miệng xin lỗi.

Nóng giận chứ không phải là mất hết kiểm soát, Đan Nhược cũng không phải là sắc đá mà không biết xót đứa nhỏ, chị là sắp tức chết với nó thôi.

Bốp... Bốp... Bốp

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp

Đan Nhược trút bực đánh thêm vài cái nữa rồi ngừng, tay chỉnh cho nó ngay thẳng

" Cầm cái đó đi lại gốc tường quỳ " Là vỉ thuốc. Lúc này chị cần bình tĩnh lại nếu không sợ sẽ đánh nát đứa nhỏ không tiếc.

Băng Băng nghe câu nói lạnh nhạt ấy rồi lại nhìn theo chị, nước mắt bù lu bù loa cứ chảy xuống nhóc con tủi thân rồi. Nó nghe lời cầm lấy cái vỉ thuốc kia nhích chân đi đến gốc tường quỳ xuống, mông bây giờ chỉ cần cử động nhẹ thôi đã cảm thấy khó chịu rất đau. Đan Nhược bên trong phòng tắm ngâm mình vào nước như một cách để hạ hỏa, là đang không ổn một chút nào!

Nó ngoan ngoãn quỳ ở đấy suy nghĩ mong lung đủ thứ trên đời thật không biết mình làm gì sai. Trầm tư một lúc rồi cuối cùng nó cũng chịu nhận ra cái thứ mà bản thân đang cầm có gì đó quen thuộc, sau khi khẳng định chắc chắn đó là vỉ thuốc giảm cân của mình thì cả người nó điều run rẩy, sợ đến xanh mặt tay chân cũng lạnh ngắt luôn. Băng Băng nó không thích mập đâu, gần đây lại liên tục tăng căn nó sợ bản thân không lâu nữa sẽ thành heo mất với lại mua thuốc đó chỉ dám uống có 2 lần rồi cắt luôn chứ cũng đâu có liên tục sử dụng, đâu có ngờ đến là chị sẽ phát hiện ra.

Nó cứ lo sợ, khóc nhưng lại cố chặn tiếng nức phát ra ở cổ khiến cho nhịp thở cũng khó điều nhau, bản thân nhóc con sức khỏe vốn không tốt nên chỉ cần khóc hơi nhiều liền có thể cảm, nặng hơn là sốt.

" Băng Băng em lại đây "
Không biết Đan Nhược đã xuất hiện từ lúc nào, chị ngồi trên giường còn kế bên là chổi lông gà. Đứa nhỏ nghe gọi đến tên tim vừa như loạn đi một nhịp, chưa kể nó chạm thấy cái hung khí kia chân thì buộc phải đến nhưng đầu lại cứ lắc lắc không yên. Chị biết, chị đau lòng nhưng là do ai hư thì chịu.

Băng Băng nó vừa bước đến là liền ôm chầm lấy chị còn dụi cả đầu vào mình người lớn nữa. " Hic.. chị đừng có quýnh.." câu đó khó khăn lắm mới có thể nói rõ.

" Biết tại sao bị đòn rồi à? "
Chị không đẩy đứa nhỏ ra nhưng lại vô cùng lạnh lùng.

" Em biết..hic.. lỗi. Chị ơi em chỉ uống có..hic..2 viêm thôi..hic.. là hết dám rồi mà "

" Chỉ 2 viêm thôi sao? Thuốc gì thế"
Đan Nhược nhàn nhạt nói.

Nó biết chị đang rất kìm chế nhưng mà nó hông muốn bị đòn nữa đâu. Băng Băng khoanh tròn tay trước ngực mắt long lanh ngó cây chổi hông đội trời chung. " Thuốc..hic.. là thuốc giảm cân..huhu.. em xin lỗi mà "

Đan Nhược nghe chính miệng đứa nhỏ nói còn bực hơn gấp 100 lần bao nhiêu bình tĩnh nãy giờ điều mất sạch. Chị đứng lên ánh mắt loé lửa trừng to dán vào người bên cạnh, nuôi bao nhiêu cơm gạo để cho nó tự thân  làm hại mình thôi thì để chị giúp.

" Leo lên giường cúi xuống "
Sát khí có bao nhiêu điều không thể giấu, Đan Nhược giận đến gân xanh cũng nổi lên.

" Chị ơi..hic.. đừng mà..huhu.."
Cúi xuống chị đánh chết.

" Nói một lần thôi nha "

" ..huhu..chị hung dữ.."

Nghe như nó nghĩ mình sắp chết rồi, chết nhưng chưa no, hông muốn làm ma đói. " Hic.. chị đánh giả bộ thôi..hic.. đánh nhẹ nhẹ.."

Băng Băng trèo lên nhanh chóng ngay ngắn, biết điều một chút chị sẽ mềm lòng thôi mà. Đan nhược với lấy cây roi nhịp nhịp xuống mông cái đứa hư hỏng nhưng vừa đưa lên cao đã phải hạ xuống! Chị chả hiểu nổi có ai đời bị đánh đến nơi còn ôm bình mút như nó không. Nhóc nói rồi nó hông muốn làm ma đói đâu.

" Bỏ ra "

" Huhu.. chị ơi "
Nó uỷ khuất nhìn chị hít mũi vài cái rồi lại để bình sữa sang một bên nhưng vẫn là luyến tiếc mà ngậm nốt một hơi dài.

" Nuốt chưa "
Chị thấy mình thật kiên nhẫn.

Nhóc con lắc lắc đầu, nó biết ngậm là chị sẽ không đánh, đánh nó sẽ sặc, sặc sẽ ngột chết queo.

" Em bị đòn mà em nhây với chị à. Nhanh " máu nóng là sắp không kìm chế được nữa rồi. Đan Nhược dùng lực quất thẳng tay xuống mông đứa nhỏ một roi như lời cảnh cáo cuối cùng. Cái đứa nhóc kia vì đau quá mà giật mình la oái lên, sao chị đánh nó đau dữ? Hết thương nó thiệt hả.

" Đau..aa"

" Tại sao? Ai cho em đụng vào cái thứ đó, em muốn chết đúng không? " Nói xong lập tức một loạt roi theo lực của tay mà hạ xuống.

Chát...Chát...Chát...Chát

Chát...Chát....Chát...Chát

Chát...Chát

Băng Băng nó đau đến không thể phản ứng, chị đánh hơn lấy mạng nó nữa, nó biết sai rồi tuyệt đối không dám nữa, xin lỗi chị rồi mà. Nó cảm giác mông mình như sắp cháy, nó trụ không nổi với lực đánh này có bao nhiêu phẫn nộ điều mang theo từng ngọn roi cả.

" Huhu..em hông muốn.. chị ơi đau chết rồi..hic.. lạnh " nó lạnh, lạnh như nằm trên nước đá vậy, cả cơ thể của nó điều từng hồi run lên. Đan Nhược  thấy vậy cũng đoán được đứa nhỏ của mình thế nào, chị tuy lo lắng nhưng phải tỏ ra thật nghiêm khắc nếu không như vậy sao này không dạy nổi nữa.

" Giảm cân hay thật đấy, nhìn từ trên xuống dưới của em cộng lại chưa tới 40kg, em mập lắm rồi hả? Mà cho dù có bướng hoặc có béo đi nữa thì hết cách để giảm rồi à. Ai cho em đụng đến mấy cái thuốc không rõ nguồn gốc đó, Trả Lời " Đan Nhược nói nhưng chả khác gì quát ầm ĩ lên.

Chát...chát...chát

" Aaaa.. hông ai cho em..huhu..em xin lỗi chị..hic..đau" Băng Băng co cả người ôm đau, tay muốn xoa nhưng lại sợ đau chỉ đành nếu chặt tấm chăn ở kế mình, khóc cũng khóc đến mệt lả rồi.

" Xin lỗi? Em biết đó không tốt biết sẽ có lỗi nhưng vẫn cố tình phạm, nếu hôm nay chị không vô tình thấy cái thứ đó vậy có phải em định giấu chị luôn đúng không? Chị chăm em để em qua mặt chị à. Giỏi rồi "

Chát...chát...chát

Chát... chát

" Oaaa. Chị ơi,..hic..em sợ chị không cho..hic.. sợ chị la mà..huhu.. nhưng mà em hông có dám dùng nữa..hic.. hứa mà, duy nhất lần này..huhh.."
Nó không muốn qua mặt chị đâu, nó sợ mập sẽ xấu chị không thương nữa nên mới mua thuốc giảm cân, nó biết chị ghét nó đụng đến mấy cái thứ thuốc đó nên mới không dám nói mà, cũng biết bản thân sai mới không tiếp tục uống mới mang giấu, biết trước nó đã quăng bỏ rồi.

" Sợ chị không cho, sợ bị la liền giấu? Em có coi chị ra gì không, lời chị nói thích thì cãi thích thì bướng đúng chứ?"

Chát..Chát..Chát

" uống vào rồi đấy tốt đẹp chưa, bỗ được miếng thịt nào chưa hay muốn làm bộ xương khô nói chị nghe. Lúc nãy chị còn tự hỏi sao em hay đói ăn nhiều mà càng lúc càng nhẹ hơn! Ngoài cái vỉ ở đây ra còn nữa hết"

Chát...Chát

" Huhu.. dạ hết, hết rồi chị ơi..hic.. đau quá..em hông hư nữa, chị tha..hic.. sau này em hông có đụng đến thuốc giảm cân nữa..hic..chừa rồi, chị đánh đau em nhớ rõ rồi " Băng Băng thả lỏng người như không còn chút sức lực, nó hông gồng nữa, nó cảm thấy mệt lắm, yếu đuối bánh bèo rồi.

" Từ lúc nào mà lì lợm hư hỏng như vậy?"

Chát... chát...Chát

"Aaaa...huhu.. chị đành hoài..hic.. hông có hư nữa mà..hic.."
Băng Băng nghiêng người qua một bên che lấy chỗ vừa bị đánh, nó khóc nhưng vừa sặc sụa vì ho. Đau mà!

" Cấm em tuyệt đối không có lần sau, em mà dám bén mảng đụng vào mấy cái thuốc này nọ không tốt cho bản thân nữa thì đừng trách. Chị chưa hết giận em đâu thật sự chị rất thất vọng, còn lần sao chị sẽ không nuôi không yêu một đứa lừa dối qua mặt mình, nghe rõ. Chị cũng không hiểu sao em có can đảm uống cái thứ đó luôn á ,  đến lại bực " Chị bực mình vì đứa nhỏ không coi trọng sức khỏe, bực vì nó ngu ngốc không biết lo hại cho mình, đánh nó không phải là để xả stress mà vì thương yêu. Nhóc con nghe những lời đó còn buồn hơn là bị đánh, nó nức nở mếu máo một chút cũng oà lên, nó không nên làm chị bực bội, hư rồi.

" Nằm ngay ngắn "

Chát... Chát... Chát

" Ăn ba roi này là chừa cho chị, mai mốt trước khi muốn làm cái gì ngu ngốc thì nhớ tới nó " chị đánh như phủi bụi mà phủi một tấn bụi á, đánh xong ba roi đấy cây roi đang cầm cũng không biết là lăn đến xó nào. Chị nhanh chóng vén quần đứa nhỏ xuống cẩn thận từng chút một thoa thuốc lên cũng không còn hung dữ nữa. Nhóc con nó thấy có lỗi với chị, nó đau nhưng lại cố gắng hợp tác nằm im, mông hiện tại đau dữ lắm nát cả rồi. Băng Băng đáng thương.

" Chị không muốn có lần sau được chứ. Đánh em không dễ chịu gì hết " Đan Nhược vuốt lưng cho bạn nhỏ của mình, cơ thể nhóc ấy nóng chắc lại sắp bệnh nữa rồi!

Nhóc con đầu nhỏ khẽ gật gật, chị làm nó ngại rồi.

" Dạ..hic.. chị ôm. Bình sữa "
Bình thường giờ này là nó quậy phá từng bừng hôm nay như này cảm thấy có gì đó không quen. Đan Nhược phì cười với cái bình đưa trả cho nó, chị có nuôi một em bé 18 tuổi.

Băng Băng nhận được thứ mình muốn rồi nhưng một tay vẫn thò ra đòi chị.

" Ngoan. Chị đánh đau có biết sợ không " Đan Nhược nữa hỏi thật nửa muốn trêu ghẹo.

" Sợ chị..hic.. chị đánh đau dữ lắm, mông đau..hic.. chị xoa đi, xoa xoa "

" Hừm. Chị xoa cho em, giờ thì ngoan ngủ đi không lại bị ma bắt " Đan Nhược nói mà còn cố tình bầy ra giọng hù dọa.

" Hông có ma bất đâu..hic.. hông sợ, Băng Băng đáng yêu ngủ mất tiêu rồi"
Trên đời này làm gì có ma chứ, chị nói giả bộ. Hông có sợ đâu chắc 1000% luôn.

Chị mỉm cười nhìn nó " ngủ ngon "

Bàn tay đó thật dịu dàng ấm áp vẫn điều điều xoa lưng cho bạn nhỏ kia, vẫn ngồi đấy. Đan Nhược không hiểu sao chỉ cần nhìn đứa nhỏ ngủ say ngon giấc là bản thân lại tràn tràn mãn nguyện.

*******
#3737 từ....🌵sam🌵...

Yellowfishh tặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net