3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tà cho dù có đẹp đến mấy thì khi màn đêm buông xuống cũng chỉ còn lại một màu đen bao trùm trong bóng tối!
                        
                            ****
Băng Băng hai tay ôm chặt mắt lẳng lặng ngồi co người ở phía góc tối, bản thân thật sự không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, đã rất cố gắng để không khóc. Từ một cô bé hồn nhiên vui vẻ nay lại trở nên gai góc trên mặt lúc nào cũng lộ rõ suy tư, phải nói là đã lạnh từ trong tim rồi.

Ngày sụp đổ nhất là ngày đối phương nói câu chị không thể hiểu nổi em nữa và cũng như vậy rời đi, bỏ lại nó không chút thương xót hay đau lòng. Chắc chắn sẽ không hiểu được chuỗi ngày nó phải chịu đựng, đúng là dùng nước mắt chan cơm rồi đấy, lần đầu tiên niến chọn cảm giác thất tình " Tồi tệ thật ".
 
" Người vui bên họ, ta sầu trong men say . Người hạnh phúc, ta vui vẻ chúc mừng nhưng trái tim lại tan vỡ "

Gương mặt thấm đầy nước mắt Băng Băng khổ sở giấu đi không muốn cho ai nhìn thấy. Khoảng không ấy ngoài tiếng thút thít còn lại là âm thanh trói tay của sự cãi vã từ ba mẹ, mệt mỏi đã quá sức chịu đựng rồi. Nó cầm trong tay chiếc điện thoại vẫn là số máy quen thuộc lấy hết can đảm để gọi, lúc này chỉ muốn nghe lại giọng nói quen thuộc chỉ mong được an ủi một lần nữa thôi! Gọi rồi nhưng máy bận!

Băng Băng nhẹ cười quăng chiếc điện thoại sang một bên, nó lau đi nước mắt rồi cũng vội đứng lên đi về hướng tủ đồ vô vọng chọn bừa một bộ nào đó.

______

Ánh đèn đường cùng làn gió se lạnh, đôi chân nhỏ chậm chậm dừng lại ở bên bờ kè, chỉ là muốn thư giãn buông xuôi một chút. Từng nghĩ sẽ biến mất nhưng không đáng để dại dột phí đi một quãng đường dài!

Tâm sự nặng nề Băng Băng hít một hơi sâu, hát lại đoạn nhạc mình thích đang ngăn nga thì chợt giật mình khi nghe giọng nói xa lạ từ ai đó kế bên. Nó bước xa đối phương một xíu cố tạo cho mình cảm giác an toàn.

Cô gái phía trước lắc đầu như ý bảo chị không phải thứ đáng sợ. Chị tiến đến đứa nhỏ lại lùi đi, chị đưa tay chưa kịp bắt lấy nó đã té xuống đất vô tình làm trẹo chân vẫn mai là phía dưới chỉ có cỏ.

" Đừng lên, nào có đau không đấy "
Chị phủi đi vết bẩn trên váy của nó, không gấp buông tay vì chờ dùi nó đứng vững. Chị toát ra vẻ dụi dàng nhìn không biết bede đâu.

" Hông sao "
Giọng nó khàn đặc, rất dứt khoát phủi tay chị ấy ra. Chân đau đến nhăn mặt nhưng không cần thiết phải dùng sự giúp đỡ của người lạ.

" Chắc chắn không"
Vẫn là chị kiên quyết giữ lấy nó vì nhìn  không giống là đang ổn. Một người chẳng quen biết như này là quá có tâm rồi.
 
" Chắc "
Có sao đấy nước mắt cũng tới nơi rồi, tại bướng bỉnh nên khá là cứng miệng. Băng Băng dần không trụ được nữa đành ngồi hẳn lên các thanh lang can bóp chặt vạt áo chịu đựng hoàng toàn không than thở, người này chưa từng quen nên chẳng thể mè nheo. cái này gọi là cái buồn đè chồng cái xui.

Chị ngồi xuống cạnh nó rồi làm mấy cái động tác khó hiểu bẻ chân, đứa nhỏ la thốt lên xong lại im bật  " còn đau không"

Cử động thử một xíu thật sự là đỡ hơn rất nhiều, Băng Băng lắc lắc nói cảm ơn nhưng không nhìn về hướng người đó, nó rất sợ chạm chúng ánh mắt của ai. xui xẻo một phần cũng tại chị ta khi không từ đâu xuất hiện làm tim sắp rơi ra ngoài nên chả quá cảm kích cho lắm!

" Em tên gì?"

" Băng "

Chị ngó sang nhìn trầm trầm vào nó, khá bất ngờ với cách nói chuyện như vậy. Nay chị vốn cũng không được vui định đi lanh quanh hóng mát, nhín thấy đứa nhỏ thờ thững một mình chợt muốn luyên thuyên bắt chuyện  nhưng nó lại nháo lên như sắp bị chị ăn thịt vậy. " Nhà em ở đâu "

Băng Băng trong lòng bực bội không có hứng tiếp chuyện càng thấy phiền khi chị ta cứ hỏi nhiều." Hỏi làm gì chứ" nói rồi nó rùng người nhăn nhó hai tay đan chặt vào nhau xoa xoa, tự nhiên cái lạnh dữ!

" Chị đưa em về "

Lần này đến nó quay sang " không cần, không quen " Băng Băng lo cho bản thân đã gặp người xấu, lúc này chân đau còn không được khỏe rời đi chẳng được mà ở lại thì sợ bị chùm bao. Nó là nhìn ai cũng không có sự tin tưởng ở cạnh ai cũng thấy bất an, tinh thần rơi thấp trầm trọng! Đã rất cố gắng để che giấu rồi.

" Xem như chị tiện đường về cùng em đi. Nhà ở đâu "

Hơi vô lý, mới ra đã đuổi về.

" Bảo là không cần, làm gì tỏ ra quan tâm tôi thế. Không có tiền đâu cũng chẳng ai ngó đến chả có giá trị. Chị cút xa một xíu liền cảm ơn " nước mắt đã thấm đầy kẻ mi rưng rưng chưa kịp rơi nó liền dùng tay gạt bỏ, không cho phép nó khóc nữa.

Không hiểu được người nóng tính như chị hôm nay lại có thể kìm chế, nghĩ mình quá rảnh hay sao đang yên đang lành nhiều chuyện làm gì không biết. Chị thô bạo kéo đứa nhỏ ra trước sắc mặt thay đổi " nói năn kiểu gì ấy? Láo thế, may cho em là hôm nay gặp chị đấy chứ gặp mấy thể loại không ra gì thì không biết sát đã lắp ở đâu rồi. Buồn lắm hả rồi buồn như có thay đổi được gì không? Sau này ra đời gặp những chuyện kinh khủng hơn thì làm sao đối mặt? Chán ghét bản thân càng làm cho người khác không xem trọng mình "

Băng Băng hoang mang ngốc ngây người, kiểu làm gì mà hung dữ vậy. Cơ thể nó run lên rồi nức nở từng giọt nước mắt như giải tỏa nỗi lòng rơi xuống, chị ta mắng rất đúng nó cũng hiểu hết nhưng làm sao có thể không buồn nói buông là buông được sao?

Thấy đứa nhỏ khóc chị liền chủ động ôm nó thở dài, cứ xem như là em gái mà xoa đầu dỗ dành. Ánh mắt chị mong lung không hiểu sao lại thấy bồi hồi!
" Còn chưa mắng xong đã khóc như vậy? "

.............. còn tiếp

******
Sam
Tui viết gấp nên trôi hơi nhanh, chap sau sẽ bù đắp.

Cảm ơn nhưng người còn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net