Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trôi qua, cũng là 2 tuần cậu ở lì trong phòng
Sao thế này? Lúc chia tay bản thân mạnh miệng lắm, còn tự nghĩ cả đời này không bao giờ muốn nhớ lại hắn nữa, sao hiện tại cậu lại khó chịu thế này đây?

Nghĩ lại, cậu vẫn không thể quên được cảm giác bàng hoàng khi đọc được đống tài liệu đó... Cái người mà cậu hay mơ thấy ở dưới hầm chính là mẹ, chính là người đã đem cậu giấu đi trước khi bị bắn chết

Theo bản tài liệu đó, mẹ cậu vốn đang có cuộc sống rất yên bình cho tới khi anh trai bị phát hiện nợ dòng họ Xuyên 1 khoản tiền lớn. Sau đó anh ta trốn đi, mẹ không có tiền xoay xở, chồng cũng rời bỏ mẹ. Nhưng trách nhiệm thì vẫn chỉ có mẹ gánh. Mẹ bán nhà... cũng đủ để trả phần lãi suất khi vay.. Cậu với mẹ dùng đủ cách chạy trốn nhưng vẫn không thoát được...

- Rõ ràng tự nói chia tay, sao giờ lại đau lòng thế này chứ...?

Khi đọc xong mấy cái đó, đầu óc cậu trống rỗng thật sự. Cậu chỉ biết là phải rời khỏi căn nhà ấy ngay lập tức... Bây giờ chẳng thể quay lại, tự kéo mình bình tĩnh một chút thì mọi thứ có thể không đến mức này rồi

Win thở dài, nước mắt vì chút tủi thân mà ứa ra. Cậu thừa nhận cậu nhớ hắn, nhớ chết đi được. Sao lúc cậu bỏ đi không níu lại chứ, mà lỡ lúc đó níu lại thì cậu cũng mềm lòng mất thôi. Nhưng đáng lẽ hắn phải ôm cậu lại, dù lúc đó cậu bực tức cũng sẽ suy nghĩ việc có nên rời đi hay không mà...

Trước đây mỗi khi cậu rời đi hắn đều cho người tìm lôi trở về, sao bây giờ không thấy nữa? Có phải cũng đã hết thương cậu rồi không!?
Chính cậu nói chia tay... giờ trách móc gì chứ...
_______

Đứa nhỏ này, thật sự không trở về với hắn sao? Hắn ngày ngày chẳng rời nhà mình, sợ tới lúc bé con về thì bản thân không phải người đầu tiên ra đón

Chưa bao giờ hắn muốn tát cho chính mình một phát. Nhà có 2 cái laptop, cố ý mua một cái để Win dùng rồi. Vậy mà lúc nó muốn chơi hắn lại đưa nhầm của hắn. Mẹ nó, bày đặt mua đồ đôi chi để rồi lẫn lộn tai hại thế này!

Hắn tự hỏi vì sao hôm đó không cản cậu lại? Nhưng nếu cản thì có được không chứ? Mà đáng ra hắn phải giữ đứa nhỏ lại, đợi đứa nhỏ bình tĩnh một chút có lẽ tình hình khả quan hơn rồi... Cơ mà lúc đó lỡ hắn thiếu kiềm chế, hơi mạnh tay thì chẳng phải nó còn dỗi hơn nữa mà...
Đứa bé này, bây giờ tôi còn không nỡ khiến em bực tức nữa. Tôi còn không thể bắt em về, không thể để họ ập vào nhà lôi em ra. Người theo dõi em thì cũng không được để em nhìn thấy. Tôi thả lỏng thế rồi, mau tự giác chạy về đây cho tôi ôm nào

Nhóc con, tôi nhớ em đến mức phát điên này....
______

Win cảm thấy tiền trong túi cạn dần rồi, cậu không thể tiếp tục sống nữa, cậu phải đi xin việc!

Đây là lần đầu cậu cảm thấy vẻ bề ngoài sáng sủa là một nhược điểm lớn...

- Cậu mới 17 tuổi mà sao đi làm giờ này? Trốn học phải không!?

- Trường nào đây!? Mặt mày còn tươi trẻ thế đòi đi làm công cực nhọc vậy

- Không nhận đâu, chúng tôi toàn là công nhân ba mươi trở lên, cậu thì nhỏ tuổi, mặt mày nhìn đã thấy tương lai tốt đẹp, lo học đi nhóc

Cả một ngày cậu đi từ nơi này đến nơi khác vẫn không ai nhận. Kì vậy nhỉ? Chẳng phải họ cần người sao, quan tâm tuổi tác với vẻ bề ngoài chi nữa không biết...

- Em trai, tôi nghĩ em nên vào Bar sẽ được nhận đó

Nghe tiếng lạ, cậu giật mình ngước lên. Một chàng trai nhìn cũng khá bảnh bao đang cười tươi, đưa một tay ra ý muốn bắt tay. Win hơi lúng túng, vội đưa tay ra bắt lại, vẻ mặt đầy tò mò

- Trước kia có một quán Bar, em yên tâm, tôi là quản lý ở đó, không khách nào được làm gì bất lợi với nhân viên đâu

- Em... em sẽ suy nghĩ....

Cậu quay lưng đi về lại căn phòng nhỏ của mình. Làm ở Bar... đúng là khả năng kiếm tiền khi làm việc ở đó rất tốt, nhưng không gì có thể đảm bảo cho sự an toàn của cậu khi hoạt động tại Bar. Mặc dù nói được bảo kê, cậu không dám chắc là họ có thể kịp thời cứu khi tình huống không tốt xảy ra

Điện thoại lại rung lên, màn hình nhấp nháy chữ ANH HAI. Từ khi cậu bỏ đi, ngày nào anh cũng gọi cho cậu, mỗi ngày chỉ gọi 2 cuộc duy nhất, một vào buổi sáng và một vào buổi tối. Dù nhiều thế cậu cũng chưa đáp lại cuộc gọi nào cả, cậu biết thế này là không tốt... nhưng cậu không có can đảm

Cốc... cốc...

- Ai vậy?

- Anh của em.

Win giật mình, không đùa chứ? Anh làm sao biết cậu ở đây? Mà tới rồi thì gọi điện làm chi nữa vậy nè...?

- Anh hai... - Đứa nhỏ mở hé cửa lén nhìn ra, đến lúc xác nhận đúng là Đông Nhật thì mới để anh vào

Oa... sao hôm nay anh hai nhìn nghiêm quá vậy?

Prem đi vào trong, đảo mắt đánh giá căn phòng một lượt. Không tệ, cơ sở vật chất khá là đầy đủ nhưng nghĩ gì mà đứa em của anh phải ở trong cái nơi nhỏ hẹp thế này đây?

- Win, anh nhận ra từ xưa đến giờ anh chưa từng phạt em lần nào

- ... dạ.. - Anh nói như thế là ý gì chứ?

- Đến đây, nằm sấp xuống!

Anh ngồi lên mép giường. Đứa nhỏ ngốc, giường nệm thô cứng thế này tối ngủ có ngon không? Từ nhỏ đến lớn dù không phải cậu ấm nhưng em trai luôn ngủ nệm mềm êm ái, bây giờ...

- Anh...? - Win mở to mắt kinh ngạc, có cho tiền cậu cũng không tin anh hai muốn đánh đòn cậu

- Anh nói em có nghe không? Bây giờ muốn làm gì thì làm, đi một cái là đi luôn không thèm liên lạc, anh gọi cũng không nghe là sao hả Win!?

Đứa nhỏ đột nhiên hơi cay khoé mắt. Anh mắng cậu kìa... Đây là lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời cậu bị anh mắng đó, chưa kể còn sắp đánh đòn cậu nữa cơ

- Nếu em không xem anh là anh hai của em nữa - Anh đứng dậy, đi ra cửa - Vậy thì xem như anh đến đây vô nghĩa rồi
Win vội chạy đến ôm từ phía sau lưng anh hai, nước mắt cũng rơi ra từ khi nào. Cậu nấc lên, ôm chặt thật chặt như sợ anh sẽ bỏ đi mất vậy

-Em không... hức.... anh hai... hức... em xin lỗi...

Prem ở trên thương trường thì lạnh lùng, vững vàng. Prem ở bên cạnh Boun thì là cục moe, đáng yêu nhất. Prem ở bên cạnh em trai là ấm áp cưng chiều và nghiêm khắc

Nhưng lâu nay thứ Win cảm nhận chỉ
có mỗi ấm áp cưng chiều, còn nghiêm khắc ư? Ngay bây giờ cậu sẽ thấy thôi

- Giờ anh nói em có nghe lời không? - Quay lại nhìn xuống em trai, cái thứ dễ khóc này!

- Dạ nghe, nghe mà

Anh bình thản trở lại mép giường ngồi xuống, vỗ vỗ đùi. Lần này cậu không dám cãi nữa, dù tâm trạng vẫn hơi run vì chưa bị anh đánh bao giờ, song vẫn ngoan ngoãn nằm sấp xuống

Prem vén áo cậu lên một chút, tay vừa chạm vào thắt lưng quần thì bị cậu giữ lại

- Anh.... đừng...

- Đánh cách quần không đau

- Đau, vẫn đau mà

- Không, bỏ tay ra

Win quay lên mà khóc thầm trong lòng, anh hai hung dữ, anh hai độc ác, anh hai không thương em, huhu

Đây chính là lần đầu tiên anh đánh người, mà người đó lại là em trai của mình nữa. Hơi luyến tiếc đặt tay lên cặp mông trắng trẻo làm cậu rùng mình một trận, lát nữa sẽ sớm sưng lên thôi

Ba- Ba-

2 cái này cũng chỉ là xem lực như thế nào mới phù hợp. Thấy cậu vẫn nằm im và mông chỉ mới phớt hồng, anh yên tâm tăng thêm 3 phần lực, bắt đầu giáo huấn

- Nghĩ xem vì sao bị đánh?

- Em... bỏ đi.. - Cố gắng kiềm nén không lách người né đi, bàn tay của anh hai đáng sợ hơn cậu nghĩ

- Hết rồi sao?

- Dạ... à, em không nghe điện thoại của anh...

- Ừ, 2 tuần liền ngày nào anh cũng gọi cho em! Sao em không nghĩ anh lo thế nào hả Win? Ít nhất thì phải nghe một cuộc chứ!? Anh không tìm đến đây thì em định lơ anh cả đời luôn đúng không!?

Prem chợt nhận ra một điều: Khi vừa mắng vừa đánh sẽ khiến bản thân tức giận theo lời nói, lực đánh xuống sẽ tự động tăng lên mà mình không để ý được

- Đau... hức... anh hai.... hức...

Win vừa tủi thân vừa uỷ khuất. Đây là lần đầu tiên anh trách phạt khiến cậu cảm thấy không quen, chưa kể anh đột nhiên trở nên nghiêm khắc nên bé hơi sợ nha

- 2 tuần vừa rồi sống sao? - Anh vừa hỏi vừa thong thả đánh xuống

- Em ổn ạ...

- Còn đủ tiền không? - Cuối cùng vẫn là lo lắng cho đứa nhỏ

- Dạ sắp hết, nên em đang tìm việc làm...

- Rúc đầu vào quần anh, khẽ trả lời

- Định làm gì? - Em trai có hơi vô dụng, anh không yên tâm

- Em định là... vào Bar

Trả lời xong câu này, phía sau đột nhiên đau đớn hơn nhiều so với ban nãy. Anh tăng lực rồi, huhu, cứu tôi với

- Em điên sao? Em có biết nơi đó nguy hiểm thế nào không!?

- Oa... đau.... ô... anh đừng đánh mà... ô...

Pre. thấy cặp mông của cậu đã sưng căng, đỏ sậm đành ngưng tay, đỡ bé con đứng dậy. Win sau khi đứng vững thì rất ngoan ngoãn khoanh tay lại, mặt cúi xuống

- Có gì muốn nói với anh không?

- Dạ... hức... em xin lỗi.. hức.... sau này không dám nữa.... hức...

Nhìn đứa nhỏ khóc là anh lập tức mềm lòng. Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, lấy giấy chậm nước mắt cho cậu, nói

- Em nên biết anh thật sự không phải vì ghét mà đánh em. Những việc em đang làm rất sai nên anh mới phạt

- Em hiểu... hức...

- Bar là nơi không tốt cho em, ít nhất là bây giờ em cũng không được vào đó

- Hức... dạ...

- 2 tuần qua anh rất lo cho em, em ăn uống ngủ nghỉ như thế nào anh đều cảm thấy không tốt. Em đừng ở đây nữa, về nhà ba mẹ hoặc qua ở với anh

- Anh hai... em không thể...

- Win không phiền, với em có thể nghĩ lại. Những thứ đó đều không phải do Bright làm. Em có thể tức giận, nhưng nên tức đúng người

- Anh hai... em trong lúc tức giận đã nói chia tay, lời nói cũng đã nói ra rồi, em không có mặt mũi gặp lại anh ấy và kể cả anh Win

- Vì mọi người biết em đã rất đau buồn, nên tất cả đều hiểu em không có ý xấu. Nào, nếu không muốn ở với anh thì về nhà ba mẹ

- Ba mẹ sẽ buồn...

- Nhưng nơi đây không tốt, lỡ có chuyện gì thì sao chứ?

- Anh hai.... em về với anh có hơi kì không?

- Không, về với anh nhé?

Win khẽ gật gật đầu, anh rể không để bụng đâu, cậu nghĩ vậy. Chỉ là cậu sợ lỡ như phải đối mặt với người kia thì không tốt lắm. Đương nhiên sau đó cái ý định làm việc ở Bar cũng bị cậu vứt qua 1 xó

Prem ôm em trai vào lòng, nhanh tay gỡ con chip định vị nhỏ xíu trên dây chuyền của cậu vứt sang một bên. Ừ thì Bright vô tội, nhưng em trai tôi vì cậu đau lòng, cậu cũng phải trả giá một chút đi

- Mông em đau~ - Nũng nịu nói

- Được rồi, anh xoa cho em

- Đây là lần đầu tiên anh đánh em... - Nói tới lại có chút tủi thân - Anh hết thương Win rồi...

- Đồ ngốc, anh làm sao có thể không thương em chứ?

Bé con nhận ra, anh hai dù nghiêm khắc đến đâu vẫn sẽ là ấm áp yêu thương cậu, sẽ vì cậu mà lo lắng. Anh không phải quan hệ máu mủ nhưng lại thương cậu thế này thật sự khiến Win cảm động

- Anh hai, có anh thật tốt

- Ừ, có em cũng thật tốt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net