Chap 5. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau khi em đi ôn thi HSG về, thì Phong với Nam cũng sửa soạn đồ để qua bên Mỹ phụ giúp công việc nhà, nhà em có mở công ty ở nước ngoài, nên ba mẹ thường xuyên vắng nhà, có năm cả nhà đoàn tụ được mùng 1 mùng 2 tết rồi ba mẹ lại đi tiếp, em ở nhà từ nhỏ nên quen với việc này, chỉ là cả 2 anh đều không ở nhà thì là lần đầu tiên, em đang háo hức vì sẽ không có ai quản giáo mình nữa thì

- Ơ, anh hai nói sao cơ ? em phải qua nhà anh Khang ở á ?

- Ừ lần này không có ai ở nhà, qua đó cho có người chăm sóc em 

- Không chịu đâu, em ngại anh Khang lắm - Thiệt ra từ vụ "anh hai giả" đó em ngại anh Khang tới giờ, không có muốn gặp lại anh 

- Không nhưng nhị gì cả, qua bển ở hoặc tiền tiêu vặt đều không có

- Hic, qua thì qua, anh ỷ đi làm có tiền bắt nạt em suốt - Em ấm ức nói rồi bỏ lên phòng, em thiệt bé nhỏ dưới sức mạnh của đồng tiền mà

Anh hai lắc đầu ngao ngán, mong thằng bạn mình sẽ uốn nắn được cái nết của thằng út nhà mình, nói rồi Phong lấy điện thoại ra gọi Khang

- Mai t bay sớm, chiều m ghé rước An nhé

- Được rồi, lo công việc đi, em m t lo, gửi sdt em m cho t

- Rồi ok, cảm ơn m

*Ting

" Chào em, anh Khang đây, mai anh qua đón em tan học nhé, đây là sdt của anh"

Em ở trên phòng thì nhận được tin nhắn với nội dung như trên, em đang giận lắm, ai thèm quan tâm anh là ai, em tiện tay kéo số anh vào danh sách chặn

Ngày mai

- Ê Ngân, m đi xe mà phải không ?

- Ừ m, sao vậy nay thiếu gia bị bỏ rơi không người rước hả ?

- Ừa, anh t đi làm tiếp rồi, chiều nay đi ăn bánh gạo đi, rủ thêm mấy đứa nữa, xong đi karaoke

- Ok, để t nhắn

Kết thúc buổi học, em với mấy đứa bạn đèo nhau đi ăn, lối ra xe máy với cổng đón hs là 2 hướng khác nhau, nên Khang đứng chờ em cả 40 phút vẫn không thấy em đâu, điện thoại cũng không bắt máy được, nhắn tin thì báo là không thể gửi, Khang lo em xảy ra chuyện nên nhờ cả bảo vệ vào xem hộ trong trường có ai không thì bảo vệ báo là hs đã về hết. Khang không biết tìm em ở đâu nên có nhắn hỏi Phong thì nhận được tn em có nhóm bạn hay đi chung với nhau, nên Khang cũng đoán được chắc em lẻn anh đi chơi, anh lái xe về nhà trong trạng thái sắp bùng nổ

9 giờ tối

- Đậu đây đi, t đi bộ vô, pai pai nha

- Pai

Em đang đi thì 

- Chào em

- Á... trời ơi anh có cần phải hù em vậy không hả ? làm em đau tim muốn chết

- Vào nhà anh, hôm nay 2 mình cần nói chuyện 

- Không nhé, em có nhà, em ở nhà em - Có ngu sao bước vô nhà anh 

- Anh em đã nói em sẽ ở nhà anh trong lúc anh em đi vắng, nếu em không muốn thì anh gọi Phong- anh lấy máy ra vờ gọi 

- Không không, có gì từ từ nói được mà anh 

Em nói rồi theo Khang vào nhà, em biết chắc chắn bị mắng vụ hồi chiều bơ ảnh thôi chứ gì, hai người đi vào nhà, Khang ngồi trên ghế, còn An thì đứng, do em sợ ngồi em chạy không kịp 

- An, tại sao ..

- Tại sao hồi chiều không nghe điện thoại chứ gì ? Điện thoại em hư rồi, mất thẻ sim luôn, nên giờ anh gọi, nhắn tin đồ gì em không biết đâu 

- Vậy tại sao không chờ anh ? Khang bình tĩnh hỏi

- Em có biết anh rước em đâu ? điện thoại em hư tối qua rồi 

- Sao em biết anh gửi tin nhắn tối qua - không lẽ anh đấu được với nguyên dàn nhân viên nhà anh lại không trị được 1 đứa nhóc con như em

- Ờ thì...

- Sao em ?

- Anh ơi, anh đừng méc anh hai em nha anh, anh hai bận lắm, em không muốn làm phiền anh đâu, anh kêu em làm gì cũng được luôn 

- Em chắc chưa ? Khang nhìn vô mắt em hỏi, em sợ nha, anh Khang kiểu điềm đạm, nhẹ nhàng, nhưng có khí thế lắm, em sợ

- Dạ...chắc

- Nói dối người lớn, tự ý đi chơi không xin phép, lỗi này anh Hai em phạt sao nhỉ ?

- Anh hai hổng có phạt

- Trần Bình An

- Dạ, hic, anh Hai phạt đánh đòn ạ

- Bao nhiêu em ?

- Dạ nói dối 10 cây, còn tội đi chơi không xin phép lần đầu em phạm ạ, anh tha em nhen, em hứa hổng có lần sau đâu anh-Em sợ đau lắm, nói dối là tội nặng nhất rồi, em chịu 10 cây thôi, em nghe bạn bè kể tụi nó đi chơi về trễ là ăn đòn mềm người luôn, nên em kĩ vụ đi chơi này lắm, ai dè ông anh trai mới này cũng dữ mà em quên kĩ

- Được rồi, lần đầu nên phạt nhẹ, 10 cây, qua ghế kia nằm giống lần trước

- Thôi mà anh, anh tha em đi - Em nhìn anh với cặp mắt chó con, lắc lắc tay anh xin anh thương tình

- 1..2

Em thấy không được rồi, nên nhanh chân chạy tới chỗ nằm chờ Khang, Khang nhìn em nằm mà người cứ run run thấy mà tội, anh có hỏi Phong trước rồi, thằng bé bướng nhưng sợ đau

- Được rồi, lần đầu phạt nhẹ, anh đánh tay nhé

- Dạ, em cảm ơn anh - Em ngước mắt nhìn anh, nãy giờ em run nên mắt có hơi đỏ lên còn ầng ậng nước nữa, Khang nhìn muốn mủi lòng rồi, nhưng phải ráng kiềm để lập uy, chứ con Mèo này nó múa trên đầu người khác được 

Khang ngồi xuống ghế, em nhẹ nhàng nằm qua đùi Khang, Khang dùng chân khóa hai chân em lại sợ tí em đau quá giãy người thì té đạp đầu vào cạnh bàn,

 Tư thế này xấu hổ quá đi thôi, mặt em đỏ lên, vết đỏ lan tới tận tai 

- Anh đánh nhẹ nhẹ nhen anh 

- Không, anh bắt đầu đánh nhé 

- Dạ 

BỐP 

BỐP

BỐP

...

Qua 10 cái với 8 phần lực đạo, nếu theo đúng Phong nói thì em không yên lặng như này, anh thấy em lạ nên nhìn sườn mặt của em thì thấy em đang cắn môi, hình như sứt môi luôn rồi 

BỐP .... Á

Anh tức giận đánh em với 10 phần lực đạo 

- Không được cắn môi, đau thì kêu anh không cấm, biết chưa An ?

- Dạ huhu, anh ơi nhẹ nhẹ, em đau quá hà 

- Ráng còn 10 cái nữa

- 9 cái ạ, nãy anh đánh 11c rồi

- Cái nãy không tính, tội cắn môi

- Dạ huhu - ừ, giờ anh nói gì cũng đúng, người gì đau đánh đau quá, hơn anh hai nữa

BỐP ... Á huhu

BỐP ... á anh Khang ơi

... 

Khang nhanh chóng đánh xong 10c còn lại, em thì đau quá không có đếm nữa nên cũng không biết đã đánh xong mà nằm đó khóc thút thít suốt

- Sao, đánh tiếp nhé ? Khang chọc em 

- Ơ, dạ hông. Em lồm cồm bò dậy khỏi đùi Khang, đứng lên khoanh tay lại 

- Dạ, anh Khang cho em xin lỗi, em không nói dối anh Khang, không tự ý đi chơi nữa, anh Khang đừng méc anh em 

- Mèo, em xin lỗi là vì sợ anh méc anh em ? hay là thấy có lỗi ?

Em im lặng, em không quen nói dối, vì em ghét người khác nói dối với em cũng được dạy không nói dối, mà câu này nếu trả lời thật thì em sợ bị đánh nữa, nên em im lặng

- Mèo, trả lời anh, anh không đánh em nữa

- Hic, em sợ em nhắn anh em ạ

- Ngoan, em biết việc nói dối người lớn là không nên rồi đúng không, sẽ không ai tin tưởng em nữa nếu em cứ nói dối, với em có thích người khác nói dối mình không ? - anh xoa đầu em, anh thà em nói ra vầy, còn hơn là nói dối anh tiếp, em ngoan mà

- Dạ không ạ, em xin lỗi anh, em nói dối sợ anh phát hiện em kéo anh vô danh sách chặn 

- Rồi, cho tui ra khỏi danh sách được chưa ?

- Dạ được 

- Rồi, còn việc đi chơi anh không cản, nhưng anh cần biết em sẽ đi đâu, với ai, khi nào, chỗ đó có an toàn không ? Được không em ? Nếu em đi đâu mà anh không biết thì anh sẽ lo cho em, anh kiếm không được em thì sẽ gọi anh em, anh em ở xa cũng sẽ lo cho em. Em hiểu ý anh không ?

- Dạ, em làm mọi người lo lắng ạ

- Ngoan lắm, Mèo ngoan mà ha, lâu lâu hư xíu để bị đòn chơi hà - Khang chọc em, anh thích nhóc con này ghê

Em xầu hổ cúi mặt để anh xoa đầu, em muốn né lắm, nhưng mà em thích cảm giác anh Khang xoa đầu em ghê

- Mua cho em bánh bông lan, quà gặp mặt để sống chung, mà giờ tối lắm rồi, anh dẫn em về bên nhà ngủ, sáng mai cuối tuần, anh qua soạn đồ quan trọng chuyển qua bên đây nhé\

Nói rồi, anh vào bếp lấy ổ bánh cho em đúng cái tiệm mà em mê luôn, xong dẫn em về nhà, đợi em vô nhà khóa cửa rồi anh mới về

___Sắp vô giai đoạn ở chung rồi___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#huanvan