Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vặn chốt cửa vào nhà. Căn phòng khách tối đen như mực. Vài tia sáng loe loét xuyên qua rèm cửa sổ dày và kín. Trong nhà vang vọng tiếng sáo, đôi lúc nhỏ nhẹ, trầm mà dịu, đôi lúc lại vọng lại vài âm cao, nghe như tiếng vỡ vụn của cái gì, trầm đục, mà lại có chút chói tai.

Anh khẽ nhíu mày.

Nhóc nhà anh đâu rồi?

Cả tối có ăn uống gì chưa, sao mà cả phòng khách và gian bếp đều lạnh quá, cũng không có cái vị cay nồng đặc trưng của đồ ăn cậu thường làm.

Men theo tiếng sáo, anh bước nhanh lên tầng, vào phòng em trai. Phòng gió lùa lạnh cóng. Rèm cửa sổ màu xám bạc phất phơ, còn cửa sổ thì mở toang. Vài giọt mưa lất phất rơi vào phòng, đậu trên bệ cửa, thấm cả trên chiếc giường ngủ lớn.

Trong góc phòng, bên cạnh cửa sổ, nhóc của anh ngồi đó với hai đầu gối xếp gọn vào người. Trên tay cầm thanh sáo. Mắt dán chặt vào anh, hoang mang, bất lực, ủy khuất, tức giận. Tim anh khẽ nhói một chút. Nhóc làm sao thế này?

Anh bước nhanh về phía đó, hạ người ngồi quì trên một chân, chân còn lại chống xuống đất, khẽ nâng hai gò má nhóc trong lòng bàn tay. Tiếng thanh sáo chạm mạnh vào nền nhà kêu lộc cộc, thân ảnh nhỏ trong góc tường nhào vội vào người anh, mặt chôn vào cổ anh, ôm chặt cứng. Anh đau lòng.

- Làm sao vậy? – Anh hỏi

Nhóc con lắc đầu nhè nhẹ. Tay vẫn cứ bám chặt hai bên áo anh. Không nói gì. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu trai trong lòng. Rồi hai đứa cứ ngồi cạnh nhau như thế.

Anh cũng không hỏi gì thêm. Cậu trai nhà anh cũng không nói một chữ. Cũng không có sao, anh nên cảm thấy vinh hạnh khi được cậu trai này tin tưởng, dựa dẫm và ỷ lại thế này.

Nhóc nhà anh lúc nào cũng mạnh mẽ lắm, cũng đã học được tự giấu cảm xúc của mình từ lâu rồi. Làm anh nhiều lúc cũng không biết nhóc nhà mình nghĩ gì, cũng không biết em ấy có vấn đề gì không, rồi cũng không biết em ấy có cần sự an ủi của mình hay không. Như vầy rất tốt, ít nhất anh biết mình còn có thể đem lại cảm giác an toàn cho em ấy. Cái tuổi của em ấy, vấn đề thì đầy rẫy ra, anh giúp em ấy giải quyết là được rồi.

Cảm nhận hai cánh tay có phần buông lỏng chút chút, anh nhẹ luồn tay vào mái tóc của cậu trai, khẽ xoa đầu. Rồi lại hôn nhẹ lên trán một chút. Cảm giác làn da đang chạm mặt mình khẽ nóng lên một chút, anh khẽ cười. Nhóc con lại nhẹ nhàng dụi dụi vào cổ anh, hai tay đặt trên lưng anh siết chặt một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ giọng thì thào.

- Thương em không?

- Hửm? – anh cúi xuống nhìn nhóc con, lại đáp khẽ một nụ hôn nữa lên vầng trán bướng bỉnh của người nào đó, hai tay siết chặt thân ảnh nhỏ vào lòng – thương chứ, thương nhóc của anh nhất.

- Xạo – nhóc khẽ vùng vằng.

- Hửm? – anh đáp lại, giọng nâng cao lên một chút, tay vẫn cứ níu chặt người ta. Nhìn người nào đó mạnh mẽ hất hàm, anh bật cười. Nhóc của anh, trên mặt đã có lại chút dương quang rực rỡ mọi ngày rồi nha.

Anh kéo cậu trai trong lòng mình dậy. Sửa sang lại quần áo con người ta, mà nhóc con lại hiếm khi không gạt tay anh, lặng lẽ trầm tĩnh đứng yên như vậy giữa hai chân anh. Cảm nhận hai tay người ta vẫn cứ dính sát vào người anh như vậy, mắt thì nhìn theo tay mình, lòng anh bỗng thấy dịu dàng.

- Ăn cơm chưa?

Anh hỏi nhẹ, rồi đứng lên. Nhóc con khẽ cứng người một chút, rồi dúi đầu vào ngực anh, mang chút ý tứ làm nũng lắc lắc, hai tay bám trên lưng anh khẽ siết. Rồi như sợ anh mắng, nhóc con khẽ rầm rì:

- Em chưa ăn. Em xin lỗi.

Sau đó ngước đôi mắt long lanh đó lên nhìn anh.

- Tha cho em lần này. Không phải vì em nhìn anh bằng đôi mắt đó đâu, nên không được nghĩ sau này phạm lỗi này rồi lại nhìn anh như vậy để anh bỏ qua. Nghe chưa? – Anh khẽ nghiêm giọng.

- Nghe rồi – em khẽ gật gật, trong giọng nói thì khẽ ngoan ngoãn một chút. Sau đó hai má lại phụng phịu. Anh cũng dở khóc dở cười. Thôi, lúc này cũng không cần làm căng với em ấy làm gì.

Anh đi làm về trễ, tính về đến nhà ngó qua nhóc con một chút rồi ăn gì đó qua loa, mà giờ thì không được. Trời cũng tối rồi, ăn nhiều không tốt. Anh lấy chút thịt bò ra bằm nhuyễn rồi ướp. Lại bảo nhóc vo gạo bắt bếp làm chút cháo mềm. Tiếng dao nhịp nhàng trên thớt hòa với tiếng nước chảy, ánh lửa nhỏ bập bùng thắp sáng căn phòng giữa một không gian tối mịt, lát sau còn có chút khói ấm và mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, người mình trân quí lại đứng sát cạnh bên, làm người đàn ông trẻ và cậu thanh niên nào đó cũng lấy lại được chút cảm giác yên bình sau những bộn bề, lo âu.

Bên ngoài gió mùa đông vẫn cứ rít gào trên những tán cây, mưa vẫn cứ liên miên không ngớt, không gian nơi đây lại ấm áp đến an lòng.

Ăn xong nhóc dọn bàn rồi lên phòng còn anh thì rửa chén. Đến khi dọn dẹp xong hết về đến phòng mình thì mới thấy một thân ảnh nhỏ đang chiếm ngự trên giường, chăn đắp lên gần nửa mặt, chỉ lộ đôi mắt trong trẻo xinh đẹp. Chạm mắt anh, cậu chớp chớp hai mắt, sau đó hạ chăn xuống một chút, mỉm cười thật tươi nhìn anh, lại mang chút ý lấy lòng.

- Tối em ngủ ở đây nha~

Cậu nhóc nào đó cọ cọ vào tay anh khi anh ngồi xuống, ngước đôi mắt long lanh nũng nịu mà kiên định lên nhìn anh, miệng thì nhỏ giọng xin xỏ.

Anh vốn không muốn, từ năm trước khi em ấy 18 tuổi anh đã sửa soạn phòng ốc cho nhóc ra riêng rồi, nói chung cũng có lí do riêng. Nhưng nể tình hôm nay em ấy gặp chút vấn đề tâm lí, anh cũng không từ chối như mọi khi. Nói tóm lại là mềm lòng, chuyện nào chiều được thì cứ chiều theo ý em ấy đi a.

Anh chỉ ngồi nghỉ một chốc, nhìn nhóc con đọc sách một chập sau đó đi tắm rửa thay ra bộ đồ ngủ thoải mái, rồi trở về ngồi lại trên giường. Nhóc ngước mắt lên khỏi sách nhìn anh một chút, thấy được anh trai nhà mình mặc chiếc quần short và áo thun trắng thuần. Trên bắp tay căng tràn sức sống còn vài giọt nước lấm tấm. Hai chân thon dài rắn chắc, nhìn không quá yếu ớt lại không quá thô thiển. Tổng thể trên dưới hòa quyện với nhau lại chính là hoàn mỹ đến mê người. Chưa kể khuôn mặt góc cạnh sắc nét kia đẹp đẽ như một vị thần, cực độ uy nghiêm với sống mũi cao thẳng tắp và hàng mi rậm, lại lờ mờ tạo cho người ta cảm giác ôn hòa lạ kì nhờ đôi mắt sáng như hổ phách và bờ môi mỏng tinh tế hay cười.

Người đàn ông này vững chãi như cây tùng cây bách. Ngày đó được ở trong lòng người này cảm nhận hơi ấm của anh, dù cho đau đớn điên cuồng dữ dội như gió rền thác dữ, cậu cũng thấy an toàn, bây giờ ngày ngày bên cạnh thân ảnh này được anh yêu thương, cảm giác an toàn vẫn cứ vẹn nguyên như thế. Anh dạy dỗ cậu, chăm sóc cậu, an ủi cậu, bảo vệ cậu. Anh, là người thân duy nhất của cậu trên đời này.

Cảm nhận được ánh mắt sáng trong ỷ lại của cậu thanh niên bên cạnh dán trên người mình, trong lòng anh thoáng dịu dàng, lại cũng khẽ cười một chút, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Mắt anh vẫn chăm chú trên những biểu đồ số liệu xanh đỏ, với nhiều dấu cộng trừ và những cụm chữ cái ba kí tự, với những đường gấp khúc trắng bóc lên lên xuống xuống nhẹ nhàng mà lại có thể kéo cả một căn nhà hay của cải của một gia đình nào đó ném hết xuống sông. Cái giới kinh doanh này nghiêm ngặt đòi hỏi thông số rõ ràng số liệu cụ thể, nhưng những lúc mờ mờ mịt mịt mới đúng là lúc dọa người.

Nhìn sang cậu nhóc đang nằm bên cạnh, anh không hỏi Khải Phong hôm nay xảy ra chuyện gì. Anh tôn trọng ý kiến của em ấy, nếu muốn nói em ấy sẽ chủ động, còn nếu đã không, chuyện em ấy không nguyện ý nhắc lại, anh cũng không ép em ấy nhớ lại làm gì. Khải Phong lớn rồi. Anh biết em ấy tin anh, nếu muốn sẽ không ngại nói với anh, nếu không nói, anh cũng tin em ấy có thể tự giải quyết chuyện của mình.

Đồng hồ trên tường điểm 10h, anh quay sang cậu nhóc bên cạnh vẫn đang cầm cuốn sách trên tay. Anh biết nhóc con có cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng lại cố tình né tránh.

- Khải Phong - anh lên tiếng.

Thanh âm trầm thấp của anh trong đêm tối vốn dĩ nên là gợi cảm, mà vào tai con người nào đó thì lại lạnh lẽo đến rùng mình. Đến nước này rồi cậu cũng không thể vờ không nghe thấy anh, đành nhẹ nhàng xoay đầu sang nhìn anh, cặp mắt long lanh vô tội.

- Dạ?

- 10h rồi. Bài học thuộc chưa?

Từ lúc cậu lên đại học, bài vở ở trường cũng không dày đặc như hồi cấp ba nữa. Nhưng anh bảo giai đoạn này mới là lúc cậu nên trang bị những kiến thức chuyên sâu cần thiết để phát triển bản thân và chuẩn bị cho sự nghiệp sau này của mình. Anh không kèm cậu học cũng không đốc thúc sát sao như mấy năm trước nữa, nhưng chuyển sang phương thức học tập mới, học sách.

Khải Phong muốn đi theo kinh doanh. Những năm trong quá khứ cậu đã quen với việc trao đổi hàng hóa giao dịch hàng ngày, cũng thông thạo nhất trong việc giới thiệu những món đồ mình có, cũng biết được vài cách khiến người ta phải mua đồ của mình. Cậu thích dùng mưu mẹo và khả năng thuyết phục tốt đẹp cộng với cái mặt và vóc dáng ăn tiền của mình để khiến cho người khác làm cái mình muốn. Thế nên, cậu theo Marketing.

Anh nói sau này cậu có thể theo anh vào công ty của anh làm, sau này có thể sẽ cần kiến thức của nhiều lĩnh vực nữa, nhưng bây giờ cậu chỉ cần thật giỏi về mảng này thôi. Một nghề chín còn hơn chín nghề, anh bảo thế. Mỗi tuần anh sẽ đưa cho cậu một cuốn sách, có khi về cách thuyết phục khách hàng, có khi về cách đọc những cử chỉ của người khác, có khi về tâm lí khách hàng,... Một ngày mười trang, 10h kiểm tra. Anh sẽ hỏi mười câu hỏi bất kì liên quan đến kiến thức trong đó, cộng với năm câu hỏi liên quan đến kiến thức trước đó, cậu trả lời đúng là được, không nhất thiết phải thuộc lòng. Bản thân cậu dĩ nhiên tin anh dạy cho mình điều đúng, cũng cảm thấy bản thân hứng thú với lĩnh vực này, nhưng mà bản thân cậu lắm lúc quá làm biếng thì phải làm sao nha? À không phải làm biếng, chỉ là cậu quá mức tôn trọng kiến thức của nhân loại nên mới không nỡ khám phá hết, khám phá hết rồi mấy người đó không còn viết được sách khác cho cậu đọc thì người ta sẽ buồn lắm đó, phải không a?

Cơ mà nói tóm lại là hôm nay cậu chưa đọc gì hết, một phần cũng do tâm lí hơi bất ổn. Nhưng thôi đi, cậu không muốn dùng cái đó làm lí do cho việc cậu không hoàn thành được bài anh giao.

Cậu ở với anh bao nhiêu năm rồi, cũng biết ý anh quá rồi. Lúc anh chiều cậu thương cậu thì không tiếc gì, nhưng anh cũng có nhiều qui tắc bất di bất dịch nghiêm khắc ghê lắm. Tự giác được khoan hồng, thôi thì cứ vậy đi nha.

Nhóc con lí nhí một tiếng "Em chưa", sau đó cúi thấp đầu, tự động đến trước giường quy củ quì thẳng người trên sàn nhà trước mặt anh.

Anh đưa mắt dõi theo thân ảnh trước mặt từ lúc em ấy bước xuống giường cho đến khi quì gối trước mặt anh. Khi nãy em ấy vờ không nghe thấy là anh đã tự biết rồi, chỉ là đang nghĩ em ấy sẽ nói rằng hôm nay tâm lí bất ổn để làm lí do chính đáng xin anh tha hôm nay. Không ngờ nhóc nhà anh đã kiên cường tới chừng này rồi a.

Người ta nói tâm sinh tướng, quả là không sai. Khải Phong có vóc người săn chắc mà tinh tế của một cậu thanh niên vừa trưởng thành, tuy bắp tay bắp chân không nở nang nhiều như anh. Nói sao nhỉ, nhóc con không quá ốm yếu như mấy tên thư sinh mảnh dẻ gió thổi là bay, nhưng là kiểu thanh mảnh nhẹ nhàng, dáng người cao gầy mà lại căng đầy sức sống. Khuôn mặt em ấy thon gọn dễ nhìn, đường nét không bén lẹm gãy gọn, mà có chút nhu mì, lại ẩn sau đó một chút bướng bỉnh, cố chấp, đôi lúc lại còn mang chút lạnh lùng. Điểm nhấn trên khuôn mặt ấy là đôi mắt sáng trong văn vắt, như hai viên ngọc thạch quí hiếm không lẫn chút bụi mờ.

Nhìn cậu nhóc quì dưới giường tuy lưng thẳng băng nhưng đầu lại cúi thấp, anh lại thấy khó chịu. Nhóc của anh nên là luôn thẳng người kiêu ngạo mới đúng.

- Ngẩng đầu cao lên

Thanh âm của anh mang chút tức giận mơ hồ khiến cậu nhóc nào đó giật mình, vội nâng đầu thẳng lên, sau đó như chợt nhớ tới qui củ của anh, một chút hoang mang trong mắt cũng biến mất. Thay vào đó là nét bình tĩnh hàng ngày.

Có điều anh cũng biết, sau nét bình tĩnh đó là sợ hãi như sóng ngầm. Nói chung anh thương thì thương, nghiêm khắc dạy dỗ thằng nhóc này nên người cũng là một cách thương. Nên nếu đã quyết định phạt, anh chưa nương tay bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net