Chap 16 : Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thẫn người, hai mắt nhìn lên trần nhà, có chút đờ đẫn

- "Xin lỗi...hôm đó là tôi tưởng anh kêu người làm như vậy nên mới hận anh, ghét anh, rất muốn tránh mặt anh..."

- "Hôm đó ?"

- "Lần đầu tiên tôi nghỉ học, liền bị anh lôi ra phía sau trường đánh cho một trận nát mông. Sau đó còn ngất đi, anh đừng có nói là quên nha ?"

- "Lần đó...?"

- "Ừm...mấy ngày trước đó...

__

- "Người đâu, lôi nó vào đây"

Đứa nhỏ chỉ vừa đạp xe về tới nhà, còn chưa kịp bước qua cánh cổng đã bị hai tên vệ sĩ to xác lôi vào

- "Mang gia pháp ra đây !"

- "Ba..."

Gia pháp chính là một cây roi trúc đen, mỏng bằng ngón tay cái, vừa dài vừa dẻo. Đánh vào da thịt liền có thể gây xước da, chảy máu ngay từ roi đầu tiên

- "Đánh ! Đánh đến khi nào tôi bảo ngừng thì thôi !"

- "Ông chủ..."

Hai tên vệ sĩ nhìn xuống đứa nhỏ, rồi lại nhìn lên người đàn ông băng lãnh đang ngồi trên ghế, sắc mặt giận dữ đến tái nhạt đi

- "Hai cậu muốn thôi việc có phải không ?"

- "Dạ...chúng tôi không dám..."

Đứa nhỏ từ lúc bị lôi vào nhà, vẫn chưa thể ngồi dậy được. Hai đầu gối bị đập mạnh xuống sàn, đau đến tê liệt. Nó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một loạt mưa roi đã bắt đầu rơi xuống

chát chát chát

Bé con đau đớn, nằm oằn người dưới đất. Da thịt trên người nó, không nơi nào là được buông tha. Chỉ cần là trên cơ thể, chỗ nào ngọn roi vô tình kia cũng có thể đánh xuống được. Nó la hét trong tuyệt vọng. Nỗi đau thấu da thịt này, khi nào mới có thể ngừng lại đây...?

- "Ba...con đau...hức...ba tha..."

- "Các người đánh kiểu gì vậy hả ? Chưa ăn cơm sao ? Nó còn nói chuyện được như vậy, tức là vẫn chưa đủ. ĐÁNH MẠNH LÊN !" - Vương Gia Duẫn lạnh lùng ra lệnh. Đối với đứa nhỏ này, ông thật tình là một chút thương xót cũng không có

vút chát...vút chát...vút...

Tốc độ roi rơi xuống ngày càng nhanh, lực đạo cũng mạnh hơn rất nhiều. Vương Nguyên cả người thấm đầy máu. Chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người cũng không còn nguyên vẹn, rách ra như da thịt cậu lúc này đây...

Mẹ, nếu như mẹ còn sống, hoặc giả như con không được sinh ra trên cõi đời này thì có lẽ...con đã không phải chịu đau khổ thế này...

Khóc đến cổ họng khản đặc, mọi thứ trước mắt như mờ dần. Ý thức cũng dần mất đi. Đứa nhỏ chỉ biết cuộn tròn người hứng chịu, hai tay ôm lấy đầu che chắn.

Ba với anh chính là khác nhau như vậy. Anh lạnh lùng, nhưng không vô tình. Anh nghiêm khắc, nhưng không hà khắc. Anh đánh cậu, là để dạy dỗ, không phải để hành hạ, cũng không phải để trút giận.

Mỗi lần phạt cậu, anh đều chỉ nhắm vào mông, đùi, những nơi có nhiều thịt mà đánh xuống. Cả lòng bàn tay cũng hạn chế đánh đi. Lưng lại càng không thể, vì đánh vào đây rất nguy hiểm.

vút chát...

Mỗi một roi rơi xuống, lại tước đi một lớp da. Ba không cần biết phải đánh vào đâu, chỉ cần là cơ thể cậu, nhất định phải đánh thật nặng vào

- "Ông chủ...nếu đánh nữa, cậu ấy sẽ chết mất..." - hai tên vệ sĩ nhìn đứa nhỏ, có chút thương xót mà cầu xin cho cậu

Vương Gia Duẫn im lặng, nhìn ngắm thân ảnh bê bết máu đang nằm cuộn tròn trên nền đất lạnh kia, khẽ chao mày rồi nói

- "Mày vẫn chưa biết mày đã gây ra chuyện gì ?"

- "Thằng khốn kiếp. Tao cho mày ăn học, chính là không muốn để người ta biết, trong nhà này có một đứa phế vật như mày !"

- "Mày hay lắm, suốt ngày chỉ đi gây sự ở trường. Hôm nay lại dám động đến Vương Tuấn Khải ? Mày biết cậu ta là ai không ? Là con trai của chủ tịch tập đoàn mà tao đang làm. Chỉ cần ông ấy búng tay một cái thôi, chức tổng giám đốc này của tao liền có thể dễ dàng mà bay mất. Mày lại dám động vào cậu ta ? Mày muốn hại cái gia đình này tán gia bại sản phải không ? HẢ ?"

'bốp'

- "Ưm...ba, con..con không có ý đó...Ba tha...con không dám nữa"

Vương Gia Duẫn từ trên ghế bước xuống, đá mạnh vào bụng đứa nhỏ một cái, lập tức liền khiến cậu nôn ra một ngụm máu tươi

- "Khốn kiếp ! Lúc sáng ông ta đã cho người đến cảnh cáo tao rồi. Mày hay lắm ! Con của ông ta mà có mệnh hệ gì, mười cái mạng quèn này của mày cũng đền không đủ ! Nghịch tử, mày là đang muốn phá nát cái giá đình này mà !"

Người đàn ông tay thô bạo, nắm lấy cổ áo đứa nhỏ mà xách lên. Định đấm cho nó một cái thì...

- "Ba...xin lỗi...là con sai. Con ngu ngốc làm hại đến ba. Con đáng phạt....Nhưng mà ba...có thể để ngày mai mới tiếp tục đánh được không...? Con..." - giọng nói cậu yếu ớt đến khó nghe

Ông đột nhiên thấy có một chút nhói ở đáy lòng, dù gì cũng là máu mủ do mình sinh ra, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Nhìn ánh mắt sợ hãi của nó, Vương Gia Duẫn cũng không nhẫn tâm mà đánh nữa

- "Được rồi ! Không cần đánh nữa ! Ta không muốn có án mạng xảy ra trong nhà này. Đưa nó về phòng, lấy hộp cứu thương cho nó tự xử lí, không một ai được giúp đỡ !"

- "Tạ...tạ ơn ba tha..."

Vương Nguyên được đưa về phòng. Mấy vết thương hở lớn làm cậu sốt cao mấy hôm liền. Không thuốc men, cũng không một ai chăm sóc. Hộp thuốc để ở đó, cậu cũng không thể tự thoa được. "Cứ mặc kệ rồi cũng khỏi thôi, không bị ba nhốt vào nhà kho đã là may phước lắm rồi" - đứa nhỏ tự nhủ trong lòng

___

- "Vậy nên, cậu cố tình tránh né tôi, nghỉ học cũng là vì lí do này...?"

- "Ừm..." - Vương Nguyên khẽ gật đầu, mi mắt được bao phủ bởi một màng sương mỏng

- "Đáng ghét, vẫn là tôi hại cậu...Chắc chắn là ba rồi ! Nếu tôi không kể chuyện ở lớp với mẹ, mẹ đã không thể nói với ba mà làm ra chuyện này...!"

- "Tôi...Vương Nguyên, xin lỗi cậu...là tại tôi..."

- "Sao phải xin lỗi chứ, tôi biết anh không làm vậy mà...Cũng là do tôi, khi không lại đi gây sự với anh làm gì...:)" - Vương Nguyên cười nhạt

- "Vậy...vậy nên nguyên nhân lần này cậu nghỉ học cũng là như vậy phải không ?"

- "Ừm...nhưng mà không có bị đánh nhiều như lần trước nữa. Chỉ đánh vài roi rồi đưa tôi đến chỗ cô hai thôi..." - đứa nhỏ cười ngốc, nụ cười như xoáy sâu vào tâm can anh

- "Vương Nguyên, cậu có giận tôi không...?"

- "Không có...lúc đầu có một chút không ưa anh, nhưng giờ thì hết rồi ^^"

- "Hôm đó tôi đánh cậu, tại sao không phản kháng ? Sao cậu lại nghĩ đám người đó không phải là do tôi phái tới ?"

- "Đồ ngốc, anh hỏi gì mà nhiều vậy ?"

- "Hmm...phản kháng ? Đánh lại anh sao ? Đơn nhiên là không thể rồi. Tôi không muốn lại tự đưa mình vào chỗ chết đâu :))"

- "Còn về việc kia, tôi cũng không biết tại sao mình lại nghĩ vậy. Chỉ là tôi cảm thấy anh không giống những tên công tử nhà giàu xấu xa khác, sẽ không làm như vậy."

- "Hôm đó bị anh đánh rồi, lại được đưa về nhà chăm sóc, còn được ăn cháo tổ yến rất ngon, không phải là tôi quá lời rồi sao ^^? Thú thật với anh, hôm đó, mấy ngày tôi đã không ăn uống gì rồi..."

- "Tiểu Nguyên, cậu..."

Tuấn Khải đau lòng nhìn đứa nhỏ bên cạnh, khóc đến mắt sưng cả rồi. Cậu là đang tâm sự với anh...

- "Tiểu Nguyên, có muốn ăn kem không ? Tôi đi lấy cho cậu !" - muốn dỗ trẻ nhỏ, đơn giản nhất chính là dùng đồ ngọt

- "Ưm" - Vương Nguyên gật gật đầu, hai tay quẹt nước mắt ngồi dậy

- "Đợi một xíu, tôi xuống nhà lấy cho cậu. Hương dâu nhé ^^!"

- "Ưm. Cảm ơn anh..."

__

- "Nhóc con, có ngon không ?"

- "Rất ngon aaa~~"

- "Hôm nay ngoan, thưởng cho cậu ^^" - anh xoa xoa đầu bạn nhỏ

- "Cám ơn aa" - bé con cười tít mắt, tay múc muỗng kem rồi cho vào miệng

"Tiểu Nguyên ngốc, cậu dễ dụ như vậy sao :))?". Vừa nghĩ vừa cười, Tuấn Khải với tay lấy khăn giấy lau miệng cho nhóc con

- "Tiểu Nguyên, rất muốn hỏi cậu một câu aa.."

- "Hửm ?" - bạn nhỏ ăn xong liền trèo lên giường nằm xuống
*ủa tui nhớ cái giường này là của bạn Cải mà, sao bạn Nguyn nằm không dị -.- ??*

- "Lúc nảy cậu có xưng với tôi là...?"

- "À cái đó. Hôm qua tôi tình cờ đọc được cuốn sách làm trẻ ngoan. Thấy người ta bảo, chỉ cần xưng hô như vậy thì người kia sẽ mềm lòng, yêu thương bạn vô điều kiện, làm sai gì cũng sẽ được tha thứ. Ai ngờ không hiệu quả với anh, vẫn bị đánh như thường" - Vương Nguyên bĩu môi

- "Cái gì cơ ? Vậy ra lúc nảy là vì muốn được tha nên xưng là 'Nguyên Nguyên' á hả ?" - ai đó làm ơn cíu, Tuấn Khải cười đến sắp chết rồi

- "Anh...anh cười cái gì chứ...Tôi..."

- "Vậy nên bây giờ tôi không phạt nữa, lại trở về cách xưng hô như trước hử ?"

- "Tôi...Thì, thì trong sách người ta chỉ nói là khi người kia giận mới cần làm như vậy mà..."
*hãy chỉ kao, cuốn sách nào mà xàm như vậy ??*

- "Cậu...đúng là ngốc đến đáng yêu mà aaa~~"

Vương Tuấn Khải sắp phát điên vì sự ngây thơ của bé con nhà này rồi. Đào đâu ra một bảo bối như này hả trời...

Anh đột nhiên ôm đứa nhỏ vào lòng, không còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Cứ thế mà xiết chặt cậu

- "Tuấn Khải...anh là người đầu tiên ôm tôi như vậy..."

- "Xin, xin lỗi.." - anh đỏ mặt, có lẽ mình hơi lố rồi

- "..."

- "Tiểu Nguyên, tôi..."

- "Hmm...anh biết không ? Lúc nhỏ tôi vẫn thường ao ước rằng, sẽ có một người yêu thương tôi như này, bảo vệ tôi. Tôi cũng từng nói là, chỉ cần được người đó chăm sóc thôi, bị đánh đau thế nào tôi cũng chịu. Nếu như ba sau khi đánh tôi rồi, lại có thể hiền dịu mà thoa thuốc cho tôi, ôm tôi như cách ông ấy ôm em gái...Như vậy có đánh chết tôi cũng cam lòng. Tiếc là, ba chưa từng dịu dàng với tôi, một chút cũng chưa từng..."

- "Tiểu Nguyên..."

- "Tuấn Khải...ai được làm em trai của anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ...?" - bé con đột nhiên có chút buồn ngủ, đầu cạ cạ vào lòng ngực anh. Chắc là đang nói mớ rồi

Đây là lần đầu đứa nhỏ thể hiện tình cảm như vậy với anh. Có chút bất ngờ, anh cũng không biết là nên vui hay buồn nữa. "Anh trai" sao ?
*chúc mừng mài, sắp trở thành anh trai mưa rồi =)))*

- "Tiểu Nguyên...nếu cậu muốn..."

Anh vuốt tóc cậu, bé con đã ngủ mất rồi. Đồ con sâu mê ngủ ! Mấy lời anh nói vừa nảy, không biết có nghe được không...

___
Cắttt
Oaaa, toai đang viết gì vại chời, cảm thấy truyện mình ngày càng xàm TvT

Mặc dù chap cũ chưa đạt đủ yêu cầu, nhưng toai vẫn ra cho các ông đọc đây. Thương toai chưa :)).

À, chap này vẫn 45 vote nhé. Chap này với chap trước đạt yêu cầu rồi toai mới ra nữa, chắc ở ẩn dài hạn đâyyy TvT
Mấy cô bình luận đi =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net