Chap 18 : Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh tới nhà. Như thường lệ, anh sẽ cùng bạn nhỏ bước xuống rồi đi thẳng lên phòng. Nhưng hôm nay...

- "Về rồi sao ?"

Giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên khiến anh giật cả mình

- "Ba...? Sao ba lại..."

- "TO GAN !" - Vương Diên Hàn đập bàn quát lớn

- "Ba, con..." - anh thầm đoán, hẳn là ba đã biết chuyện hồi sáng rồi

- "Hư đốn ! Vương Tuấn Khải, con là đang làm cái gì vậy hả ? Có phải là ở nhà cưng chiều con quen rồi, ra đường bị người ta nghịch ý một chút liền ra tay đánh người không ?"

'xoảng' ông đập vỡ luôn ly nước đang cầm trên tay

- "Ba, con xin lỗi...con..."

- "Bác ơi, không phải anh ấy đâu. Là c..."

- "Im miệng ! Chú Tâm, chú đưa cậu ấy về nhà giúp cháu" - Tuấn Khải gọi bác tài xế

- "Anh, không mà...em..."

- "Anh nói em không nghe có phải không ? Lập tức về nhà, có gì nói sau !"

- "Anh..hh..." - đứa nhỏ giãy giụa dữ dội nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi được bàn tay rắn chắc của hai tên vệ sĩ kia

Đợi đến khi tống được nhóc con vào xe rồi, chiếc xe cũng an toàn mà lăn bánh, anh mới thở phào bước vào trong

__

- "Ba..."

- "Cho ba lời giải thích !"

- "Con... không có gì để giải thích..." - anh cúi gằm mặt

- "Con...!!" - nét mặt ông giận dữ trông đến sợ, nhưng sau đó rất nhanh mà lấy lại bình tĩnh

- "Quỳ xuống !"

- "Ba..."

- "QUỲ XUỐNG !" - ông quát lớn

Tuấn Khải biết tội này không nhỏ. Con trai chủ tịch lại đi gây sự đánh nhau, còn bị hạ luôn hạnh kiểm tháng ? Ba đơn nhiên là rất tức giận.

- "Quỳ ở đây suy nghĩ cho ba. Khi nào chịu nói ra lí do thì đứng dậy !" - Vương Diên Hàn hừ lạnh một tiếng rồi bước vào trong.

Cũng đã hết một nén nhang, vẫn không thấy con trai bước vào nhận lỗi, ông xót ruột ra xem.

Tuấn Khải vẫn quỳ ở đó, hơn nữa người còn rất thẳng mà nghiêm túc thụ phạt. Đứa con trai này của ông, từ nhỏ vẫn luôn cứng đầu như vậy...

- "Đã suy nghĩ được gì chưa ?"

- "Ba...là con sai..."

- "Ba muốn nghe lí do vì sao con lại hành xử như vậy ?!"

- "Xin lỗi...con không nói được..."

- "Con...!!!" - ông giận đến đỏ cả mặt

- "Bác Lâm, lấy roi mây ra giúp tôi !" - Vương Diên Hàn gọi bác quản gia

- "Ông chủ, có gì từ từ nói. Tuấn Khải trước giờ sức khỏe không tốt, da thịt lại mỏng như vậy. Nó không chịu nổi đòn roi đâu..." - Bác quản gia lo lắng nhìn anh.

Tuấn Khải là do một tay bác chăm lớn. Từ nhỏ, ba mẹ anh thường xuyên vì bận việc làm ăn nên không thể bên cạnh, chăm lo cho anh như những bạn đồng trang lứa khác.
Tuấn Khải từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất ngoan, lại thông minh lanh lợi, là bảo bối vàng bạc quý nhất của bác. Bây giờ đòi đánh nó, bác đương nhiên là không nỡ...

- "Vương Tuấn Khải, ba hỏi con lần cuối, có chịu nói không ?"

- "Xin lỗi...con không nói được..." - anh cúi gầm mặt, hai tay bóp chặt ống quần đến căng thẳng.

Từ nhỏ đến lớn, ba là người mà anh kính trọng nhất. Ông nói một câu, anh sẽ không bao giờ dám cãi lại. Bây giờ lại cứng đầu chống đối như vậy...

Chấp nhận chịu phạt là anh chọn. Nhận lỗi thay cậu cũng là anh cam tâm tình nguyện. Anh biết rõ, nếu trường có báo về cho ba biết, cùng lắm chỉ là bị đánh một trận thôi. Một lát ba hết giận sẽ không sao nữa.
Nhưng còn cậu ? Hạnh kiểm đứa nhỏ này từ trước đến nay chưa bao giờ được tốt, nếu mà bị hạ nữa thì...

Hạnh kiểm là thứ rất quan trọng, đánh giá phẩm chất của một người. Anh không muốn vì vậy mà sau này nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bé con. Huống hồ chi, nếu tin này mà đến tai Vương Gia Duẫn, chắc chắn cậu sẽ bị đánh chết mất.

Vương Nguyên, em có hiểu không ? Cuối cùng, những gì mà Vương Tuấn Khải làm hôm nay, đều là vì em mà cam chịu...

- "Ngỗ nghịch ! Hôm nay ta nhất định dạy dỗ lại con !"

Vương Diên Hàn tiến đến, giật lấy cây roi mây trong tay bác Lâm, liên tục quất xuống người anh. Lực đạo không hề nhẹ, anh có thể biết ba đang giận cỡ nào.

vút chát vút chát
vút chát...

Tiếng roi xé gió chạm vào da thịt đến rợn người. Anh bóp chặt ống quần, cố gắng giữ vững tư thế. Trên trán mồ hôi đã ướt đẫm, môi cũng vì đau mà bị răng cắn cho nát bấy.

Lâu rồi không bị đòn, không ngờ khả năng chịu đựng lại kém đi nhiều như vậy. Mới mấy roi mà đã đau vậy rồi, anh không biết mình còn trụ được bao lâu đây...

vút chát vút chát
...

Mưa roi vẫn cứ thế vô tình mà rơi xuống, toàn thân đau đến kịch liệt

- "Ông chủ, ngừng lại đi. Thiếu gia ngã rồi" - bác quản gia hét lớn

Đứa nhỏ này, bị đánh đau như vậy, vẫn không chịu hé môi nói một lời. Trên lưng bây giờ đã cộm lên nhiều vệt đỏ, nhìn xuyên qua lớp áo vẫn có thể thấy được. Đủ để biết nó đau đến cỡ nào. Vậy mà ngay cả một tiếng khóc, xin tha cũng không có. Nó là đang muốn làm ông đau lòng chết sao ? Chỉ cần nó mở miệng xin tha, ông lập tức sẽ không đánh nữa.

Tại sao ? Từ nhỏ đến lớn nó vẫn luôn cứng đầu như vậy ? Trong lòng nó, rốt cuộc ông là gì đây ? Tại sao cứ thích chống đối, khiến ông phải đau lòng như vậy ?

Tuấn Khải có chút mơ hồ

"Thứ này đánh đau như vậy...Sau này sẽ không dùng để phạt Nguyên Nguyên nữa..."

Hai mắt nặng trĩu dần tối sầm lại, trong đầu anh bây giờ vẫn chỉ nghĩ đến người kia.

- "Đưa thiếu gia về phòng, giúp nó bôi thuốc. Cẩn thận một chút, đừng làm nó đau..." - Vương Diên Hàn thở dài rồi bước vào trong. Đứa con trai này của ông, ông không quản nổi nó nữa rồi...

__

- "Thiếu gia, thiếu gia. Không xong rồi !!!"

Tuấn Khải mệt mỏi ngồi dậy. Lưng chỉ vừa thoa thuốc xong, vẫn chưa kịp mặc áo vào đã nghe tiếng la inh ỏi ngoài kia. Anh vừa định mở cửa ra xem thử, chưa gì cánh cửa phòng đã bị mở toang

- "Tuấn Khải..." - đầu nhỏ ai kia khẽ ló vào

- "Tiểu Nguyên ?"

Anh giật bắn người, vội vã lấy đại chiếc áo trên giường mặc vào. Mấy vết thương này, tuyệt đối không thể để đứa nhỏ nhìn thấy...

- "Thiếu gia, chúng tôi đã nói rồi nhưng cậu ấy vẫn một mực đòi chạy vô đây. Hơn nữa lại chạy nhanh quá, chúng tôi đuổi không kịp..."

Tuấn Khải đưa mắt nhìn nhóc con rồi lại nhìn sang hai tên vệ sĩ

- "Được rồi, không sao đâu ! Hai anh xuống nhà trước đi"

- "Vậy chúng tôi xin phép lui xuống trước..."

Tuấn Khải thở dài, thân thủ đứa nhỏ này, đâu phải là anh không biết chứ. Chân ngắn mà chạy nhanh như vậy... không khéo sau này có thể đoạt giải nhất cuộc thi marathon quốc tế luôn cũng không chừng...

__

- "Em tới đây làm gì ? Chiều nay còn có tiết, cũng sắp đến giờ rồi. Sao còn chưa chuẩn bị đi học ?"

- "Em..."

- "Lại muốn trốn tiết nữa có phải không ?" - anh khẽ chao mày

- "Không có...Em mang cháo qua cho anh..." - bé con ấp úng. Hôm nay tốt vậy sao ??

- "Không cần đâu, muốn ăn anh sẽ tự nhờ người làm nấu !"

- "Anh...còn giận em sao..." - mặt buồn hiu

- "Anh không có quyền gì để giận em. Dù sao cũng không quản nổi em nữa"

- "Anh...cháo này em đã nấu rất lâu...Còn có cho thêm thịt bầm vào...anh ngửi xem, rất thơm đó..."

- "Anh nói rồi. Anh không ăn !" - đột nhiên quát lớn làm bạn nhỏ giật mình, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống

- "Em...em xin lỗi...Một lát vô trường em sẽ đi giải thích lại việc lúc sáng với thầy ngay. Thầy sẽ không hạ hạnh kiểm của anh nữa đâu..."

Bé con cúi gầm mặt, hai tay dụi dụi mắt. Bịch cháo vừa để trên bàn chưa kịp đổ ra cho anh ăn lại phải cầm lên. Chắc là anh giận cậu rồi...Sau này sẽ không quan tâm cậu nữa...Vừa nghĩ vừa tủi thân, bạn nhỏ xoay người bước ra khỏi phòng

- "Đứng lại ! Em định đi đâu ?" - Tên ngốc kia, bổn thiếu gia đây vừa vì cậu mà chịu một trận đòn không nhẹ. Bây giờ cậu đi nói ra sự thật, không phải là uổng công của tôi rồi sao ??

- "Em về...Xin lỗi, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi..."

- "Em...!!"

Tuấn Khải tức giận đá mạnh giường một cái. Sau đó kéo người đứa nhỏ lại, đem bịch cháo cậu đang cầm để lên bàn. Trong ba giây khống chế bé con nằm sấp trên đùi mình, tay liên tục phát mạnh vào mông cậu

'ba ba ba'

Anh chính là lần nào cũng đánh bất ngờ như vậy. Cứ cái đà này có ngày cậu sẽ bị anh hù chết mất thôi

'ba ba ba'

- "Có biết vì sao lại bị đánh không ?"

- "Ưm...hức...biết"

- "Vì sao ?"

- "Hức...là em không ngoan, lại đi gây sự đánh bạn, còn dám xô anh ngã..."

'BỐP'

- "Chỉ có vậy thôi ?"

- "Ưm...em làm luyên lụy anh, hại anh bị ba la...còn bị thầy hạ hạnh kiểm..hức..."

Vừa nói vừa khóc đến đáng thương. Mông nhỏ phía sau vẫn bị anh đánh không ngừng. Đau quá...

- "Sai ! Mấy bàn tay này đánh em, chính là vì tội không biết lo cho bản thân mình. Em xem, bản thân em ốm yếu như vậy, cứ thích đi đánh nhau với người ta, nhỡ có chuyện gì thì sao hả ??"

- "Dựa vào một chút võ mèo đó của em, muốn làm đại ca đến vậy ?? Ngu ngốc !"

'ba ba ba'

- "Em đúng là ngu ngốc ! Đáng đánh !"

Càng nói, anh càng mạnh tay hơn. Mông nhỏ run run đến tội. Hai tay bé con nắm chặt drap giường, ngón chân quặp căng lại đến trắng bệch cũng không dám xin tha

- "Tiểu Nguyên, em đã hứa với anh thế nào hả ? Lần nào bị phạt xong cũng hứa với anh, em sẽ không đi đánh nhau nữa, sẽ tập trung học đàng hoàng."

- "Vậy mà bây giờ...em xem mình đã gây ra chuyện gì hả ? Có đáng bị đòn không ?"

'ba ba ba'

- "Ưm...hức...đáng...Em xin lỗi...sẽ không có lần sau...hức..."

- "Xin lỗi xin lỗi ! Em suốt ngày chỉ biết xin lỗi ! Nếu lúc sáng người đánh Phù Hiểu không phải là anh, em nghĩ mẹ cậu ta sẽ tha cho em dễ dàng như vậy sao ? HẢ ??"

- "Có phải là anh hiền với em quá rồi, bây giờ không thèm nghe lời nữa phải không ?"

'ba ba ba'

- "Ưm hức...không có, anh đừng giận... Nguyên Nguyên sau này không dám nữa..." - đầu nhỏ cứ  thế  mà vùi vào gối, chắc là đang đau lắm

Anh ơi, bé con thật sự biết lỗi rồi...Anh đừng đánh nữa...Mông nhỏ sưng tím hết rồi...

- "Tiểu Nguyên, em phải hiểu rằng. Anh đánh em, không phải chỉ để làm em đau, làm em khóc. Anh muốn em phải đau mà nhớ rằng: sau này không được lặp lại việc đó nữa, nó hoàn toàn không tốt cho em."

- "Đúng là anh giận, rất giận em ! Nhưng không giận vì em khiến anh bị hạ hạnh kiểm. Anh giận là vì em ngu ngốc, làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả."

- "Hạnh kiểm là thứ để đánh giá nhân phẩm của một con người. Anh biết em không phải một đứa trẻ xấu, Tiểu Nguyên của anh rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện. Chỉ là những điều em thể hiện ra bên ngoài không phải như vậy." - phải, mèo nhỏ của anh chỉ ngoan ngoãn với một mình anh thôi...

- "Sau này người ta chỉ nhìn vào học bạ mà đánh giá em, một học sinh có hạnh kiểm không tốt, sau này ai còn dám nhận em vào làm chứ ? Anh biết em không phải cố ý, là Phù Hiểu kiếm chuyện với em trước. Nhưng vì tức giận mà tự ý đánh người là không đúng, điều đó chỉ khiến em chịu thiệt thòi thôi !"

- "Em xem, đánh nhau với người ta rồi, em có được gì không ? Hơn nữa, lại còn lựa ngay mặt cậu ta mà đánh. Bản thân em cũng bị thương, nhưng lại không ai biết. Người khác nhìn vào chỉ thấy là cậu ta bị em đánh cho thê thảm, cuối cùng, người sai lại là em..."

Bé con cảm thấy có chút gì nghẹn lại ở cổ. Anh biết cậu bị thương sao...? Anh có thể nhìn thấu được là Phù Hiểu gây chuyện với cậu trước sau...? Anh thật khác xa với bọn người ngoài kia...

- "Tiểu Nguyên, những gì anh nói nảy giờ...em có hiểu không...?"

Giọng anh có chút khàn khàn, tay cũng không đánh nữa. Bé con đang khóc bỗng thấy trên lưng có gì đó ướt ướt rơi xuống, quay qua đã thấy hai mắt anh đỏ hoe...

- "Anh ơi, hức...đừng khóc...Em hiểu, em hiểu mà. Những điều anh nói lúc nảy, Nguyên Nguyên đều nghe, đều hiểu hết...Em biết sai rồi, sau này sẽ không dám nữa..."

- "Hức...anh giận thì cứ đánh, cứ mắng em đi...hức, Nguyên Nguyên không khóc nữa... Chỉ cần anh đừng ghét, đừng bỏ mặc em..." - bé con, hôm nay đã biết sợ anh giận rồi sao :)) ?

Thấy anh vẫn không nói gì, lòng bàn tay lại có chút ửng đỏ. Bạn nhỏ liền chồm dậy cầm lấy tay anh

- "Anh ơi...có phải tay anh vì đánh Nguyên Nguyên nên bị đau không ?...Hức, sau này anh đừng đánh bằng tay nữa...hức...cứ lấy roi mây hay thước gỗ gì đó mà phạt, em chịu được, sẽ không khóc nữa đâu..."

Môi nhỏ chu ra thổi thổi lòng bàn tay anh. Bạn nhỏ hiểu rõ, nếu không phải vì sợ cậu đau, ai lại đi dùng tay mà đánh làm gì chứ ! Người phạt cũng đâu thoải mái gì...

Anh đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, bế cậu nằm sấp trên giường. Tay nhẹ nhàng mà kéo hai lớp quần cậu xuống

"Đồ ngốc, mông bị đánh đau như vậy, lại còn lo cho tay của anh..."

Mông bé con bây giờ sưng cao, năm dấu bàn tay khi nảy vẫn còn hiện lên rõ rệt. Có chỗ còn tím đi, anh thật sự là nặng tay quá rồi...

- "Nằm yên ở đây, anh đi lấy roi !"

Hic, không phải chứ, anh định đánh cậu thật sao...Oaaa tiêu rồi, lần này là tự đào hố chôn mình rồi...

___

Tuấn Khải từ ngoài bước vào đã thấy bé con nằm sấp ngay ngắn, dưới bụng còn được kê gối đẩy cao mông lên. Nhưng mặt thì giấu đi đâu mất tiêu rồi ?

Anh khẽ đau lòng, đây là đang dâng mông cho anh đánh sao ? Sưng đỏ như vậy rồi, còn đánh được sao ?

Bé con nghe tiếng liền biết anh vào rồi, cả người liền căng cứng chờ đợi. Đồ ngốc, sợ bị đòn đến thế mà còn...

Mông nhỏ đột nhiên cảm thấy có chút mát lạnh, bàn tay anh lại rất nhẹ nhàng mà xoa mông cho cậu, còn rút luôn hai cái gối kê dưới bụng ra. Bé con có chút bất ngờ, anh đang thoa thuốc cho cậu...?

- "Anh..."

- "Được rồi, không cần nói nhiều, nằm yên ! Kê gối dưới bụng lâu sẽ rất khó chịu. Ráng một tí, anh thoa thuốc xong sẽ không đau nữa..."

- "Ưm..." - bạn nhỏ gật gật đầu, trên mặt có chút lo lắng

- "Chiều nay sẽ xin cho em nghỉ, dù gì cũng là tiết thể dục, nghỉ một bữa cũng không sao ! Huống chi bây giờ mông như vậy, cũng không học được"

- "Yeahh" - chỉ có anh là hiểu cậu nhất !!!

Thật ra nghỉ học không phải là việc khó khăn gì với cậu. Lúc trước cứ muốn liền nghỉ, không cần xin phép ai cả. Vì dù cậu có đi học hay không cũng không khác gì cả, cậu cứ nghỉ như vậy, không chừng lại khiến thầy cô vui hơn...

Nhưng mà bây giờ không thể như trước nữa. Cậu đã hứa với anh sẽ tập trung học hành, không đi gây sự nữa. Trở thành một đứa trẻ ngoan, em trai ngoan của anh.

Vương Tuấn Khải, coi như mấy tháng mặt dày đeo bám này của anh không uổng phí rồi...^^

___

Cắtttt
Chap này dài quá, mấy cô có ngán không ? Sau này tôi sẽ cắt bớt lại
À các ông thích toại ngược bé Nguyn hay bé Cải nè ?? Toai thì toai thích ngược Nguyn Nguyn hơn rồi đó =))))

Hãy cmt cho toai động lực đi nà :(((

               --🍪Yii🍪--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net