Chap 20 : Anh rốt cuộc vẫn là không tin em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thật sự vẫn không nhận lỗi ?" - Tuấn Khải nhịp nhịp roi mây trên mông nhỏ, lạnh giọng hỏi

Lúc nảy vừa về tới nhà, bé con đã nhanh chóng đi trước anh mấy bước. Tự động mở cửa phòng rồi leo lên giường nằm sấp xuống, quần cũng tự giác kéo đến đầu gối.

Nằm được một lát thì thấy vẫn có gì đó thiếu thiếu. Bé con suy nghĩ một lát liền ngồi dậy, tiến đến góc tủ lấy ra cây roi mây đặt bên cạnh rồi ngoan ngoãn nằm xuống, mông nhỏ trắng tròn liền bị phơi ra giữa không trung

- "Biết tự giác như vậy sao ?" - Tuấn Khải xoa xoa mông nhóc con, chỉ một lát nữa thôi nó sẽ không còn lành lặn nữa

- "Ngày mai lập tức xin lỗi Tô Di, anh sẽ không truy cứu nữa !"

- "Không xin ! Em không sai, không có ăn cắp tiền của cậu ấy !"

- "Vậy còn tờ 500 đó, sao lại ở trong túi quần em ?"

- "Không... không biết. Chắc chắn là có người muốn hại em nên nhét vào, biết đâu là anh cũng không chừng :))" - Vương Nguyên cười khổ, cậu lại giở giọng chọc tức anh rồi.

- "Em...!!"

Tuấn Khải giận đến đỏ mặt, tay cầm lấy cây roi bên cạnh mà quất thật mạnh xuống

vút chát vút chát
vút..

- "Vương Nguyên, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi ! Giọng điệu nói chuyện này của em, hôm nay tôi nhất định chấn chỉnh lại !"

vút chát...

- "Ưm..."

Vương Nguyên bật lên tiếng kêu khẽ khẽ. Các ngón chân bắt đầu co quắp lại vì đau

'chát chát chát'

- "Đã biết mình sai ở đâu chưa ?"

- "Biết, sai lầm lớn nhất của tôi chính là ngu ngốc đi tin tưởng anh !"

- "Em...!!"
- "Được, hôm nay tôi đánh đến khi nào em chịu mở miệng xin tha !"

vút chát vút chát
vút chát...

Tiếng roi vẫn cứ thế rơi đều xuống da thịt, phá da chảy máu là điều bình thường khi dùng loại roi này, huống chi lực đánh của anh lại mạnh như vậy, một chút cũng không nương tay

- "Ưm hức..."

Thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra như cắt đi từng lớp da thịt. Đau đớn phía sau vẫn không ngừng kéo tới, cơ thể nảy lên từng nhịp mỗi khi một roi đánh xuống. Thật sự là đau quá...

- "Em cứng miệng như vậy, tôi xem em có thể chịu đến đâu !"

VÚT CHÁT ...

- "Aaa..."

Tốc độ đánh càng nhanh, đau đớn như tăng thêm bội phần. Vương Nguyên không kiềm được mà la lớn một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó lại im bặt. Không chống cự, cũng không xin tha, cứ nằm im đó chịu trận.

Roi vừa rồi đau như vậy, là gãy roi rồi sao ? Xem ra mông mình cũng cứng thật :))

Cậu thở dốc, mồ hôi vã ra đầy người. Đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa, cổ họng cứ nấc lên từng cơn nghẹn ngào đến khó chịu

'chát chát chát'

- "Ưm hic..." - thật sự là khóc rồi

Cứ tưởng gãy hết cây roi mây đó rồi thì sẽ được anh buông tha, nào ngờ Tuấn Khải lại rút đi thắt lưng, liên tục quất xuống bờ mông nhỏ đã sớm không còn lành lặn kia, máu thịt lẫn lộn đến mơ hồ

- "Hức...anh đáng ghét ! Anh là đồ đáng ghét"

- "Vương Tuấn Khải, anh cuối cùng vẫn là không tin em. Anh cũng như bọn họ, nghĩ em là hạng người thấp hèn, xấu xa như vậy."

- "Đánh, cứ đánh đi. Đánh thật mạnh vào. Đánh đến khi anh thấy đủ. Đánh chết em, sau này không còn ai khiến anh khó chịu nữa..."

- "Em rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa xấu xa trong mắt anh..."

Vương Nguyên hét lớn, cậu như dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình để nói. Cậu mệt rồi, không chịu đựng được nữa. Phía sau mông không biết đã bị đánh đến thành dạng gì rồi, có phải là trông khó coi lắm không...?

Đầu óc bị cái đau làm cho mụ mị đến không còn biết gì. Chỉ biết là trước khi cậu ngất đi, thì anh đã không còn đánh nữa. Quăng đi thắt lưng đang cầm trên tay rồi bước ra khỏi phòng, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cậu.

Anh bỏ mặc cậu rồi, sau này không cần cậu nữa...

__

Đứa nhỏ cứ thể mà lả người đi vì mệt mỏi, lại bị cơn đau phía sau làm cho tỉnh giấc. Vết thương sau mông vẫn chưa được xử lí, máu khô lại kết dính da thịt, nhúng nhích một cái đều đau đến kinh hoàng.

Không gian xung quanh thật lạnh lẽo, gió ngoài cửa sổ lùa vào khiến cơ thể nhỏ bé kia như run lên từng đợt. Anh không có bôi thuốc, cũng không ngồi cạnh đắp chăn cho cậu. Không có dỗ dành, cũng không có yêu thương...là Vương Nguyên cậu không xứng đáng để được hạnh phúc sao ?

Từ lúc gặp được anh, cậu cứ nghĩ đó là may mắn lớn nhất của đời mình. Lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương, cưng chiều đến vậy. Cậu cũng đã vì anh mà thay đổi rất nhiều. Học ngày học đêm chỉ vì muốn cải thiện thành tích khiến anh vui lòng. Bản thân cũng trở nên ngoan ngoãn, không đi gây sự nữa, rất nghe lời anh.

Vậy mà bây giờ, anh chỉ vì một tờ 500 đó mà nghi ngờ cậu, suýt chút nữa đã đánh chết cậu. Tại sao vậy ?

Phải, cậu thừa nhận, tiền quỹ trước đây là cậu có lấy. Nhưng mà nếu không phải vì hoàn cảnh ép buộc, cậu cũng sẽ không làm những chuyện như vậy...

Lúc đó bị ba giam trong nhà kho, năm ngày vẫn không được ăn cơm, chỉ uống nước lã qua ngày. Cả người như bị phế đi, tay chân không còn chút sức lực, ba đương nhiên là không có cho cậu đồng nào... vậy nên đứa nhỏ mới phải làm liều lấy tạm tiền quỹ mua chút gì đó nhét vào bụng, nếu không cậu e là, ngay cả cái mạng này cũng không còn giữ được nữa...

Hôm sau đi làm thêm được chút tiền liền lẳng lặng nhét vào trả lại cho lớp. Ông trời cũng thật là bất công đi, lại để cho bọn họ bắt gặp được cậu trong lúc này. Tưởng cậu lại ăn cắp nên méc với thầy gọi về cho ba. Kết quả ? Thì là bị treo lên đánh đến rách da rách thịt, toàn thân lúc ấy không khác gì cái xác chết khô. Cứ nằm im đó mặc người ta lôi đi. Cũng may dì quản gia ở nhà thương tình nên lén mời bác sĩ về chữa cho cậu, chứ nếu không, thật sự là cậu đã mất mạng ngay hôm đó rồi...

Kí ức kinh hoàng của hôm đó vẫn còn ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Một đứa nhỏ lớn lên với đòn roi, bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần. Thứ duy nhất mà nó mong muốn chỉ là nhận được một chút yêu thương, tình cảm từ ba nó. Tuổi thơ từ nhỏ vốn đã nhuốm một màu đen tối, vấy bẩn lên cả tâm hồn trong sáng vốn dĩ chỉ như một tờ giấy trắng mỏng manh.

Khó khăn lắm mới có thể tìm được một người đủ để nó tin tưởng mà dựa dẫm, bây giờ cả người đó cũng khinh miệt mà bỏ nó đi...

Vương Nguyên, mày được sinh ra từ đầu vốn dĩ đã là một sai lầm. Cố gắng chật vật bao nhiêu năm nay chỉ để giữ lấy cái mạng này lại càng sai lầm hơn. Dù sao sinh mạng này cũng là ba cho mày, chi bằng bây giờ trở về nhà gặp ông ấy lần cuối, còn muốn xử trí ra sao thì tùy vậy. Chắc hẳn chuyện lúc sáng thầy giáo đã gọi về rồi, ba bây giờ chắc là đang tìm mày khắp nơi đấy.

Vương Nguyên cười khổ, nước mắt chảy vào tim mặn chát, nhói đến tận tim gan. Cậu nén đau mặc lại quần rồi khó khăn nhấc từng bước xuống cầu thang

- "Bé con, em lại muốn đi đâu ?"

Hai tên vệ sĩ gặp Vương Nguyên riếc cũng thành quen. Ngày nào đi học về cũng thấy thiếu gia đưa đứa nhóc này về dạy học, còn dẫn cậu đi ăn, đi chơi thường xuyên, dường như quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt.

- "Làm ơn, để em về. Ba đang tìm em ngoài kia. Hôm nay em không còn sức để chống đối với hai anh nữa đâu..."

Vương Nguyên cười khổ, vẻ mặt xanh xao đến lạ thường

- "Em muốn đi đâu ? Thiếu gia có biết không ?"

- "Em...chỉ là về nhà thôi. Thiếu gia của các anh không biết, cũng không muốn biết đâu..."

- "Nhưng mà..."

- "Cậu...cậu chủ ở kia kìa !"

Một tên gia nhân hốt hoảng la lên. Cuối cùng cũng tới rồi, cậu đoán quả thật không sai, ba là đang cho người tìm cậu. Thật tốt quá, có người đưa về rồi, ít ra cậu cũng không cần phải lê cái mông đầy thương tích này tự đi bộ về nữa :))

- "Em thật sự phải về rồi...Tạm biệt"

Cậu xoay người bước đi, để lại hai ánh mắt khó hiểu đang ngơ ngác đứng nhìn ở phía sau

- "Vương Nguyên, vậy sau này em có tới đây chơi nữa không ?"

- "Em...sẽ tới mà..."

Cậu quay đầu lại mỉm cười, vẫy vẫy tay tạm biệt một cái rồi mới chịu bước đi.

"Xin lỗi, chắc là em không còn cơ hội đến đây nữa rồi..."

___

Cắttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net