Chap 3 : Bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Renggg'

Tới giờ ra chơi rồi. Các bạn khác đều chạy đi chơi hết, còn mỗi cậu và anh trong lớp thôi.

- "Nè ! Sao cậu không đi chơi đi ? Lúc nảy trong giờ học không phải là mong được ra chơi lắm sao ?"

- "Không thích !" - cậu đáp lại cộc lốc

Anh dù nghe thấy rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng kiềm nén, không muốn gây sự với cậu tí nào. Anh ưu tú như vậy. Vừa học giỏi, lại vừa đẹp trai, ai mà không thích cơ chứ. Lúc nảy thật ra có rất nhiều bạn rủ anh ra ngoài chơi như anh lại từ chối. Chỉ là anh muốn...tìm hiểu về đứa nhỏ này một chút...

- "Chẳng phải cậu là đại ca ở trường  này sao ? Sợ ra ngoải bị người ta ghét rồi trả thù hả :)))" - anh cong môi đùa giỡn

'RẦM !'

Vương Nguyên dùng tay đập mạnh bàn, hai mắt trợn to quát lớn

- "Trả thù cái đầu mày ! Bộ giỡn vậy vui lắm hả ? Mày chán thì cứ đi chơi với tụi kia đi, ở đây làm gì ? Tránh xa tao một chút !"

- "Cậu..."

Anh định cãi lại nhưng thôi, nghĩ lại hình như là anh sai trước thì phải...Cậu nhóc này khó gần thật đấy

- "À...ừm..tôi xin lỗi. Tôi không cố ý chọc giận cậu đây..."

- "Thôi được rồi, không cần xin lỗi. Tránh xa tao ra một chút là được rồi !"

Phòng học bỗng im lặng, không khí cũng trở nên lạnh toát vì câu nói vừa rồi của cậu. Tuấn Khải mặt hầm hầm ngồi kế bên, nội tâm như muốn xé tiểu yêu này ra làm ngàn mảnh.

Bỗng 'rột'

Âm thanh từ bụng ai kia phát ra làm phá tan không khí căng thẳng lúc này. Anh quay sang nhìn cậu, mặt bé con đỏ ửng lên

- "Nhìn...nhìn cái gì chứ ?" - Vương Nguyên lúng túng

- "Ây ya, đói bụng sao ? Lúc sáng cậu chưa ăn gì phải không ?" - anh khẽ cười vì vẻ mặt đỏ ửng hiện giờ của nhóc con. Không ngờ đứa trẻ khó ưa này, cũng có lúc đáng yêu đó chứ ^^

- "Tao...ừ...Thì, thì sao chứ ?" - cậu hậm hực

- "Thì không sao. Có gì phải mắc cỡ chứ =)))). Vậy mau đi ăn đi, để bụng đói sẽ học không nổi đâu"

"Tao...tao quen rồi, không đói. Mày đừng có nhiều chuyện !"

Nói rồi cậu xấu hổ giả vờ nhìn chăm chăm vào quyển tập, không dám liếc sang anh dù một cái. Thiệt là nhục chết đi được. Tất cả đều tại cái bụng đáng ghét này !!

- "Giả vờ cái gì chứ, cậu cầm sách ngược rồi kìa =)))!"

Vương Nguyên giật mình, hai tai như nóng hừng hực,  lập tức lật quyển sách lại. Tuấn Khải khẽ cười, suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong cặp ra hai chiếc bánh tròn tròn nhỏ

- "Cho cậu này, mau ăn đi"

Nguyên Nguyên ngơ ngác, không hiểu được là tại sao anh đột nhiên tốt với cậu như thế. Nhưng mà nhìn cái bánh, nhỏ nhỏ xinh xinh, lại tròn tròn, còn có hình con hêu rất dễ thương. Cậu tuy nhìn bề ngoài có hơi cộc cằn, nóng nảy, nhưng lại rất thích mấy thứ đáng yêu như này, liền xoè tay ra nhận lấy chiếc bánh từ anh

- "Cảm ơn !"

- "Không có gì"

Tuấn Khải vui vẻ ngồi chờ, hồi hợp muốn nghe cảm nhận của nhóc con về mùi vị chiếc bánh này

- "Ặc, cái gì đây ? Cái này mà để cho người ăn hả ? Cho chó nó còn chê. Bột thì cứng, nhân ngọt ngây, thật là chỉ được cái vẻ bề ngoài. "

Anh nghe tới đây thì giận muốn bung não. Nảy giờ nhịn cậu nhiều rồi, sức chịu đựng cũng không còn nữa. Anh mau đi khỏi đây, nếu không lửa giận mà phun trào thì tiêu cậu, không biết được là anh sẽ làm gì cậu đâu.

- "Quá đáng ! Cậu quá đáng lắm. Được rồi, không cần câụ ăn, tôi đem vứt có được hay chưa ?!"

Tuấn Khải tức giận cầm cả hộp bánh vứt vào sọt rác rồi bước nhanh ra ngoài, không thèm nhìn cậu dù một cái. Rõ ràng là công sức anh làm cả ngày mà cậu lại...

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy khó chịu trong người, hình như cậu thấy có lỗi với anh thì phải. Đã chọc anh giận như vậy...anh cũng chỉ là có lòng tốt muốn mời cậu ăn bánh ...

-----------
5 phút sau

Cậu đi tìm anh khắp trường, mãi mới tìm thấy, thiệt mệt chết bổn thiếu gia rồi ><. Anh đang đứng một mình, người tựa vào lang cang.

Cậu im lặng đứng phía sau ngắm nhìn. Quái lạ, sao đột nhiên hôm nay lại thấy dáng người anh đẹp như vậy ? Vai rộng này, eo thon, chân lại rất dài, trông rất cân đối. Thảo nào mấy bạn nữ thích anh nhiều vậy, đó là còn chưa kể tới khuôn mặt hảo soái đó của anh...

"Vớ vẩn !" Cậu lắc mạnh đầu mình để tỉnh táo lại. Nảy giờ cậu suy nghĩ linh tinh gì vậy ??? Mau dẹp hết đi, đừng nghĩ tới nữa ><

Nhóc con khẽ lại gần, tay nhỏ khều khều vai áo anh. Xoay người sang nhìn, anh bỗng có chút ngơ ngác

- "Cậu đến đây làm gì ? Còn chưa vô học ? Không phải đến kêu tôi vào lớp chứ ? À không đúng, đơn nhiên là không phải. Chẳng phải cậu rất ghét ngồi kế tôi hay sao ? Làm gì có chuyện đó chứ :). Thôi được rồi, cậu đi chỗ khác chơi đi, ngày mai tôi sẽ xin cô đổi chỗ, sẽ không phiền cậu nữa đâu, đừng lo !"

Nguyên Nguyên lúng túng cúi gầm mặt. Hai tay cầm một chiếc bánh nhỏ đưa anh

- "Tôi...tôi xin, xin lỗi" - mặt xụ xuống

- "Xin lỗi ? Ở đây chỉ có tôi với cậu, không phải cậu xin lỗi tôi đó chứ ?" - Tuấn Khải ngạc nhiên mở to mắt

- "Ừ...cho tôi xin lỗi...Lúc nảy tôi...tôi không nên làm vậy. Đừng giận..." - cậu xấu hổ không dám ngước mặt lên. Hai tay cầm bánh đưa cho anh

- "Cho tôi ?"

- "Đền...đền bù cái bánh hồi nảy. Xin lỗi, tôi không có nhiều tiền...nên chỉ mua được cái này thôi..."

- "Cậu...là đang nói thật sao ?"

- "Ừ..."

Quái lạ, hôm nay đứa nhóc này ăn trúng cái gì mà dễ thương vậy

- "Cảm ơn...Tôi biết ngay mình không nhìn lầm người mà ! Cậu không phải xấu tính hẳn như mọi người nói nhỉ :)?"

Vương Nguyên lắc lắc đầu, mặt lại đỏ rồi...

- "Tôi...tôi còn có bài tập chưa làm, tôi về lớp trước..."

Nguyên Nguyên là đang cố tránh mặt anh. Nhưng vừa định xoay người đi thì bàn tay đã bị ai kia giữ lại

- "Cậu biết làm bài tập sao ?"

Anh khẽ cười nhìn cậu. Hai mắt Vương Nguyên chớp chớp liên tục, thiếu điều như muốn lọt ra ngoài. Anh hiểu cậu quá còn gì, việc này thì ai chả biết. Vương Nguyên cậu đến trường chỉ để ngủ, chơi, gây sự và chọc phá các bạn khác thôi.

- "Tôi..."

- "Bánh rất ngon, cần gì phải mắc tiền chứ ? Cám ơn cậu !" - Anh dùng tay xoa xoa đầu cậu nhỏ, nhóc con lập tức theo phản xạ lùi ra xa

- "Nè, đừng có tránh tôi như tránh tà vậy, cậu ghét tôi đến vậy sao ?"

- "Không...không có..."

Anh kéo người kia lại,cả hai cùng ngồi vào băng ghế

- "Chúng ta nói chuyện chút được không ? Đây là lần đầu tiên tôi đứng gần cậu mà không bị mắng chửi :))"

- "Tôi...tôi xin lỗi"

- "Đừng xin lỗi, tôi không phải đang trách cậu. Chỉ là có một thắc mắc. Thật ra ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được, cậu không phải thật sự là xấu xa, đáng ghét như mọi người nói. Cậu cũng rất dễ thương mà, sao cứ phải tỏ ra khó gần như vậy ?"

Nói đến đây, đột nhiên ánh mắt người kia khẽ buồn...

- "Không...không biết..."

Lại cúi mặt rồi. Anh khẽ nâng cằm cậu lên, vô tình bóp trúng hai cái má, đột nhiên bánh bao lại hiện ra

- "Aaaa !!! Cậu có bánh bao này, đáng yêu quá điiii !!!"

Nhóc con giật mình lùi lại, đẩy tay anh ra rồi xoa xoa má

- "A đau ! Đỏ hết rồi này"

- "Xin...xin lỗi. Tại đáng yêu quá nên..."

Nhóc con đỏ mặt quay sang chỗ khác

- "Nè....đừng giận. Không giỡn nữa, tôi thật sự có chuyện muốn nói với cậu. Còn câu hỏi trên, cậu không muốn trả lời cũng được !"

- "...."

- "À ừm...tôi có một bí mật muốn nói cho cậu biết, chỉ cậu biết thôi đó !"

- "????"

- "Tôi lớn hơn cậu một tuổi !"

- "Hửm ?? Không, không lẽ học giỏi như mày mà cũng bị ở lại lớp sao ?" - nhóc con mở to mắt cười sặc sụa.
*Đang ngoan mà nghe mày là muốn tán rồi đó =))))*

- "Đơn nhiên là không phải !!! Vì tôi đi học muộn một năm nên..."

- "Ờ !"

- "Nè, cậu là đang to thái độ gì đây ?"

- "Không có !" - nhóc con tỉnh bơ đáp

- "Sau này không được nói chuyện trống không như vậy nữa ! Chủ ngữ đồ đâu hết rồi, ba mẹ không dạy cậu những điều này sao ? Còn nữa, tôi đã tiết lộ bí mật 'động trời' này cho cậu rồi, sau này phải gọi là anh có biết không ?"

Vương Nguyên vùng vằng đứng lên

- "Gì...gì chứ ! Tao phải kêu mày là anh ?"

- "Tiểu Nguyên, lúc nảy tôi vừa nói gì. Sau này không được nói chuyện kiểu vô phép tắt như vậy !!!"

- "Bị điên à ? Mày là cái gì mà quản tao ?"

- "Cậu...thiệt không thể chịu nổi ! Được, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, tôi là cái gì của cậu !!"

-----

Đứa nhỏ này cũng thật là, lúc nảy còn ngoan ngoãn dễ thương vậy mà...Cậu lại chọc vào máu điên của anh rồi

----
Hết chap 3 🥕🥕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net